Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau,cũng là ngày chủ nhật, Eunha quyết định rằng ngày hôm nay sẽ rủ SinB đi chơi.Nhưng Eunha đâu ngờ cô lại đến muộn hơn, Jiyeon đã ở nhà SinB từ bao giờ.Eunha lạnh lùng hỏi Jiyeon:

"Cô ở đây làm gì?"

"Mình định rủ SinB đi chơi,cậu đi chung không?"

Eunha nghe thấy điệu bộ hiện giờ của Jiyeon cũng đủ biết là cô ta đang giả vờ.SinB nhìn hai người rồi cười:

"Hai cậu thân nhau nhanh nhỉ"

Jiyeon cũng cười lại,còn Eunha,cô còn chẳng cười nổi.Jiyeon nhanh chóng nói với SinB:

"SinB,chúng ta đi thôi!"

Jiyeon kéo SinB,Eunha cảm thấy bất ăn nên đi theo xem sao.Eunha,Jiyeon và cả cô đều ngay phía sau xe. Cả buổi chỉ có Jiyeon và SinB là ngồi nói chuyện với nhau,họ lại còn rất vui vẻ khiến cho Eunha cảm thấy khó chịu.

Tại khu vui chơi giải trí lớn nhất ở Hàn Quốc,SinB đứng bên ngoài ngửa cổ lên nhìn cái biển trên cổng. Nó thật sự rất to và bên trong cũng cực kỳ rộng. SinB nhanh nhảu chạy vào bên trong trước,Eunha và Jiyeon liếc nhìn nhau,giữa cả hai như có một lượng sét.SinB vừa chạy vừa quay đầu lại gọi hai người. Eunha nghĩ trong đầu:"Tôi sẽ không để cho cô cướp bạn của tôi đâu" rồi cô chạy lại chỗ SinB.Jiyeon cũng tiến lại gần.

Họ chơi rất nhiều trò,hầu như toàn là trò cảm giác mạnh.Eunha chơi xong trò đều sợ tái xanh mặt. Jiyeon lại gần quán lưu niệm mua cho SinB một chú gấu nhỏ rất xinh.Eunha nhìn thấy thế liền cười khinh trong lòng nghĩ:"Cô thật sư có thể hiểu được SinB sao?"

Eunha nhanh chóng đi mua ngay cho cô đồ ăn mà cô thích nhất.Cô dường như còn vui hơn khi nhận quà của Jiyeon,vì vốn dĩ cô thích ăn hơn đồ chơi mà.
Eunha nhìn Jiyeon cười đắc ý,Jiyeon tức lắm nhưng cũng cho qua.

Họ chơi cực vui nhưng chủ yếu toàn là SinB,Eunha và Jiyeon luôn cố gắng lấy lòng của cô.Họ chơi một mạch cho tới chiều.Vì Eunha và SinB gần nhà nhau nên Eunha vẫn có lợi hơn.Jiyeon từ từ bước lên xe,nhìn thấy Eunha và SinB đi cùng nhau,cô ta cười thầm:

"Tình bạn tốt quá nhỉ!Để xem hai kéo dài được bao lâu?"

Cô ta lại quay sang nói với chú tài xế:

"Chú Lee,lái xe đi ạ!"

"Vâng,thưa tiểu thư!"

Chú Lee nghe theo lệnh nổ máy lái xe đi về nhà.Bố mẹ Jiyeon vừa thấy con gái cưng liền chạy ra hỏi:

"Con gái,ở trường vui chứ?"

"Chắc có nhiều sinh viên nam thích lắm chứ gì"

Jiyeon ngại ngùng rồi nói:

"Con nghĩ ngày mai sẽ vui hơn đấy ạ!"

"Thôi,con mau vào ăn cơm đi!"

"Dạ!"

=======================

Trên đường về,Eunha im lặng còn SinB thì liên mồm kể,trong câu luôn có những từ như vui quá... Eunha nín thở thật sâu,rồi cô quay sang SinB hỏi:

"Cậu có coi mình là bạn không?

"Sao cậu hỏi lạ vậy?Đương nhiên là mình vẫn là bạn rồi!"

"Vậy..." Eunha lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi tiếp "... cậu quý mình hơn hay Jiyeon hơn"

Câu hỏi của Eunha dường như đánh trúng tim đen của SinB,cô cố gắng trả lời:

"Mình không biết"

Eunh thấy vậy liền dừng ngay vấn đề này:

"Mình chỉ hỏi chơi thôi mà,đâu cần căng thẳng vậy?"

Rồi cô và Eunha cùng về nhà,tối đó,Eunh luôn nghĩ tới chuyện nếu như Jiyeon cướp đi SinB thì cô phải làm sao?Eunha thật sự rất sợ phải mất đi người bạn này còn hơn sợ mất đi người yêu.Eunha từ nhỏ đã không cha không mẹ,phải ở cùng với cô chú và ông bà.Cô chỉ có đúng một người bạn thân duy nhất,một người bạn thật sự hiểu cô,quan tâm cô.Eunha nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cách để Jiyeon rời xa SinB, cô có một linh cảm là Jiyeon...thật sự không phải là người tốt.

==================

Ngay sáng hôm sau,khi Eunha vừa đến lớp đã thấy Jiyeon ngồi cạnh SinB,Eunha tức giận tiến tới gần, nếu cứ thế này,cô thật sự sẽ mất bạn thân như chơi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

Nói xong Eunha kéo Jiyeon lên sân,còn SinB thì thật sự chẳng biết chuyện gì xảy ra,nhất là Eunha.

===================

Tại sân thượng...

"Cô muốn gì đây?"

"Ý cậu là sao?Mình không hiểu"

Jiyeon vẫn cố gắng diễn kịch dù biết rằng Eunha đã nghi ngờ mình.

"Cô mau gỡ cái mặt nạ trên mặt cô xuống đi"

Eunha nói mà như muốn hét thẳng vào mặt Jiyeon.

"Mình thật sự không hiểu ý cậu nói là gì?"

Jiyeon vẫn cố diễn,có lẽ cô ta biết trong trường nơi đâu cũng có camera giám sát nên cực kì thận trọng.

"Hừ!Cô còn giả nai,chẳng phải cô muốn cướp JungKook khỏi tay SinB hay sao?"

Eunha như đã nói trúng tim đen của Jiyeon:"Sao cô ta biết?" rồi Jiyeon lại rất bình tĩnh,Eunha vẫn nói tiếp:

"Ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu nên cô không cần phải giả vờ nữa"

Jiyeon không nói năng gì,cô ta bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cô đứng lại!"

Eunha hét lên,kéo tay Jiyeon.Jiyeon cố gắng chống cự,kéo cả hai tới gần hành lang cầu thang.

"Chúng ta còn chưa nói hết"

Hai người giăng cô nhau ở cầu thang,Jiyeon gần như bị Eunha gần sát mép cầu thang.Jiyeon thấy vậy,coi ta nhìn Eunha rồi cười:

"Để coi lần này cô thắng được tôi hay không?"

Eunha nghe xong như biết trước được sự việc.Đúng như cô dự đoán,Jiyeon bỏ tay ra khỏi tay cô rồi tự ngã xuống cầu thang.Eunha chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.

Ở dưới các lớp nghe thấy,kể cả SinB đều nhanh chóng chạy lên xem.Ngay tại hiện trường,mọi người đều nhìn thấy Eunha ở trên bậc cầu thang trên cùng còn Jiyeon thì lại đang nằm ở dưới đất.Thật sự lần này có muốn ai tin cô cũng khó lắm.Bất chợt ngay lúc đó,SinB chạy lên,cũng thấy ngay cảnh tượng này. JungKook theo sau cũng ngạc nhiên không kém.
SinB liên tục gọi Jiyeon tỉnh dậy:

"Jiyeon!Jiyeon!Cậu mau tỉnh dậy đi!"

SinB độ nhiên ngước mắt lên nhìn Eunha vẫn đứng chôn chân tại chỗ.Eunha thật sự nhìn cũng sợ lắm chứ,còn đám người phía dười thì cứ liên tục chụp anh lia lịa.SinB nhìn Eunha không phải bằng ánh mắt ngày trước cô nhìn Eunha nữa,nó thật sự khác hoàn toàn.SinB cõng Jiyeon xuống,Eunha cứ luốn nhìn theo bóng của SinB:"Ánh mắt đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro