Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hôm nay,tôi sẽ chính thức theo đuổi em!"

Anh nói xong,quay mặt về phía SinB,còn cô thì chẳng dám nhìn anh.Mọi người phía dưới đều quá bất ngờ,xì xào bàn tán trên dưới.Họ hướng mắt về phía cô,chân cô bắt đầu run lẩy bẩy,cô đang sợ rằng tương lai của cô sẽ không còn nữa. Cô nhăn mặt tức tối nhìn về phía anh nói:

"Anh bị điên hả?"

"Không!Tôi yêu em thật lòng đấy!"

Anh ghé sát mặt vào tai cô mà nói,cô thì dường như đã quá đỏ mặt.Bỗng có một người từ đâu đó nói lớn:

"Không được"

Ra là ông của JungKook,SinB nhìn ông ngạc nhiên,chẳng lẽ ông đã nghe thấy hết.Ông tiến tới gần hai người,quay mặt sang những người vẫn đang ngơ ngác phía dưới.Ông đứng chen lên trước anh,phát biểu:

"Thằng bé chỉ đùa thôi,nó đã thích một người khác rồi!"

Đến đây mọi người mới thôi hết hồn,trong đầu mọi người nghĩ:"Đúng rồi,sao Jeon thiếu gia lại đi yêu nhỏ đó được chứ!".Anh định phán bác nhưng ông đã ra hiệu cho bảo vệ bịt miệng anh lại,ông nói tiếp:

"Nó đã có hôn thê rồi!"

Mọi người nghe xong đều tò mò hỏi:

"Đó là ai vậy thưa lão gia?"

"Đó là đại tiểu thư của nhà họ Park - Jiyeon"

Rồi mọi người đều hướng về cửa chính đang mở rộng ra.Có khá nhiều người bước vào,có một người con gái rất xinh đẹp và hai người kia là bố mẹ cô ấy.SinB mở to mắt nhìn cô gái đó,cô không nghĩ là cô ấy đẹp đến vậy.Cô gái bước tới trước mặt lão gia,cúi chào một cái rồi nói:

"Cháu chào ông ạ!"

Cô ấy lễ phép chào,hai vợ chồng xoa đầu cô con gái rồi mỉm cười với lão gia:

"Chúc lão gia sinh nhật vui vẻ ạ!"

Lão gia cũng mỉm cười.Bỗng Jiyeon để ý tới SinB đang đứng ở một góc nhưng không lên tiếng rồi tiếp tục mỉm cười nói chuyện.SinB nhìn Jiyeon cũng cảm thấy ngại,cô cứ như là cướp người yêu Jiyeon vậy.JungKook nhìn SinB mà chẳng biết nói gì khi cứ bị giữ mồm như vậy.

================================

Kết thúc buổi tiệc,hai nhà thông gia Jeon và Park ngồi ở phòng khách.Jiyeon và JungKook ngồi đối diện nhau nhưng JungKook không hề để ý mà chỉ quan tâm tới cô.Lão gia bảo cô đi lấy nước cho họ uống dù chẳng phải giúp việc nhà mình,cô nghe thế cũng nghe lời đi lấy.JungKook định đứng lên giúp cô nhưng bị ông giữ lại.Lão gia giới thiệu:

"Đây là cháu trai của tôi"

Đằng thông gia họ Park cũng giới thiệu:

"Còn đây là con gái của chúng tôi"

Jiyeon càng nhìn JungKook thì càng bị anh ngó lơ.SinB bê trà ra cho họ,anh nhìn cô mà thấy xót nhưng lại chẳng làm gì được.Jiyeon thấy anh luôn để ý SinB nên mở lời với anh:

"Em là Jiyeon,rất vui được gặp anh!"

JungKook giật mình,cũng chào lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô.Hai bên vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau.Jiyeon cứ luôn nhìn JungKook nhưng trong khi đó anh chỉ nhìn cô.Một lúc sau họ về,cô mới bắt đầu được về.SinB lễ phép chào lão gia rồi ra về.

Trên đường về,cô luôn nghĩ về anh,cô không hiểu sao khi cô nghe thấy hai chữ"hôn thê"tim cô lại đau như thế.Cô bỏ qua mấy cái suy nghĩ mông lung đó của cô rồi rút điện thoại trong túi xách ra.Cô mở phần tin nhắn ra thì thấy rất nhiều tin nhắn,cuộc gọi nhỡ cũng có hơn cả chục cuộc.

Khi cô mở ra mới biết đó là của TaeHyung.Cô còn tự hỏi:"Anh ấy lo lắng cho mình sao?"

Cô đọc được rất nhiều tin nhắn của cậu,tất cả tin nhắn ấy đều chứng minh rằng cậu đang lo lắng cho cô.Cô đọc xong cũng mỏi hết cả mắt,chỉ trả lời đúng một câu:"Em không sao đâu,anh đừng có lo quá!".

Nhắn xong,cô bỏ vào túi rồi đi về nhà.Mở khoá cửa, bật đèn lên,không khí im lặng vẫn như hôm qua,cô nghĩ chẳng sao đâu vì ngày mai mẹ cô sẽ về mà.Cô vào phòng bếp lấy nước uống rồi lên phòng nằm xuống giường.

Cô lại mở máy ra đã thấy ngay tin nhắn của cậu cho cô:"Bộ anh ấy chờ tin nhắn mình hả?".Cô nhắn lại:

"Em thật sự không sao,anh mau đi ngủ sớm đi nhé!"

"Anh biết rồi"

Cô tắt máy,đặt nó lên chiếc bàn đầu giường bên cạnh
rồi nhắm mắt vào.Cô thật sự đã mệt lắm rồi,sự việc hôm nay,cô thật sự không muốn nghĩ tới.

=====================

Tại lớp...

"SinB,hôm qua làm gì mà mình gọi không trả lời vậy?" Eunha lo lắng hỏi cô

"Chắc lúc đó mình ngủ rồi"

Rồi sau đó Eunha chỉ "Ò" một cái và về chỗ ngồi.Cô giáo bước vào.

"Các em,lớp ta có một bạn nữ chuyển tới đây nhé!"

Cả lớp đều hào hứng và tò mò xem cô gái đó là ai.Cô gái bước vào,tất cả đều trầm trồ khen ngợi.Cô gái giới thiệu:

"Xin chào các bạn,mình là Park Jiyeon,mong các bạn giúp đỡ mình!"

Cả lớp cho một tràng pháo tay lớn,nhất là tụi con trai,thấy gái là mắt sáng rực hết cả lên.Lúc cô Kim chỉ chỗ cho Jiyeon,đám con trai lại nhao nhao lên đòi cô ngồi cạnh.Nhưng cuối cùng thì cô lại cho Jiyeon ngồi cạnh SinB.

Jiyeon tiến tới và ngồi xuống,quay sang bắt tay làm quen với cô.Cô cũng mỉm cười lại nhưng có chút gì đó trên nụ cười của cô không thoải mái.

Giờ giải lao,Eunha định rủ SinB đi mua đồ ở canteen nhưng bị Jiyeon kéo cô đi trước.Eunha nhìn Jiyeon đi cùng cô là Eunha đã thấy tức rồi.SinB lại còn tỏ ra vui vẻ lại càng khiến Eunha tức hơn.JungKook tiến lại gần Eunha hỏi:

"Có sao không đó?"

"Giờ mà còn bình thường được hả?"

Eunha tức giận bỏ đi.Từ nhỏ tới giờ,anh chưa bao giờ thấy Eunha tức giận như vậy.Haizzz,đúng là tình bạn mà.Eunha mặt hầm hầm nhìn ra cửa dù hai người họ đã đi,cô nghĩ:"Park Jiyeon!!!"

Ở dưới canteen,Jiyeon bao SinB rất nhiều đồ,không hiểu Jiyeon làm sao biết được cô thích...ăn vậy chứ.Cô Jiyeon này mua rất nhiều đồ,nhưng thế nào lại còn đúng món mà cô thích nữa chứ.Jiyeon như muốn dụ dỗ SinB để cô quên đi Eunha - cô bạn mà bấy lâu nay cô chơi thân,không lẽ lại nhanh biến mất trong lòng cô vậy sao.Cô chỉ ăn mà chẳng để ý rằng đằng sau có một con người đang giữ cái vẻ mặt hầm hầm từ nãy nhìn cô và Jiyeon.

Ánh mắt của Eunha như có lửa vậy.Eunha nhìn Jiyeon,dù chỉ mới gặp mà đã khiến cô có ác cảm như vậy thì căhcs chắn là không tốt lành gì rồi.Cô nhất định sẽ cứu SinB,vì tình bạn cô sẽ làm tất cả.Eunha quyết tâm cho đến lúc về,SinB rủ cô đi chung về nhưng cô nói rằng cô còn có việc bận và thế là SinB đành đi về chung với JungKook.

Sau khi chỉ còn mình cô và Jiyeon,cô nói:

"Rảnh không?Lên sân thượng với tôi."

Jiyeon có dự cảm không lành nhưng vẫn lên cùng Eunha.Eunha và Jiyeon đứng đối diện nhau,luồng gió lạnh thổi qua khiến cả hai đều lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng.Jiyeon mở lời trước:

"Cô gọi tôi lên đây làm gì?"

"Cô hãy tránh xa SinB ra!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Eunha như đứng hình,từ trước tới giờ,chưa có ai dám nói câu đó với cô bởi vì cô được coi là đứa đanh đá nhất trường này.Eunha lại nói tiếp:

"Nếu không thù đừng trách tôi ác hay gì."

"Cô có giỏi thì làm thử tôi xem"

Eunha chỉ nói vậy thôi chứ thực sự không muốn đánh người,nhưng Jiyeon lại khiêu khích cô:

"Không làm được hả?Tôi biết cô chỉ giỏi nói mà không biết làm mà!"

Jiyeon cười khinh rồi đi qua cô,cô tức lắm nhưng vẫn cố gắng nhịn.Cô quay lại,nói nhỏ như tự nhủ thầm:

"Tôi sẽ làm bằng cách khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro