Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SinB vừa về nhà,cô bước vào trong liền thấy một buổi dạ hội.Những người giúp vẫn đang trang trí,cô bước vào trong nhìn xung quanh và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra,cứ như cô đang đi nhầm nhà vậy.Anh đi đằng sau,thấy cô cứ đứng im trước cửa lại gọi:

"Hwang EunB,cô sao thế?"

"Họ đang làm gì vậy?"

"Trang trí"

"Tối nay có tiệc hả?Tôi có cần tránh mặt đi không?"

"Không cần đâu,là sinh nhật ông tôi."

Nói đến đây,cô chẳng hiểu anh nói thế là ý gì.Ông của anh thì có liên quan gì tới cô mà không cần phải tránh mặt.

"Ông tôi mong tôi có một người bạn gái nên..."

Anh chưa nói hết câu cô đã hiểu ra tại sao anh lại không muốn cô tránh mặt.Cô hơi đỏ mặt,lắc đầu lia lịa nói:

"Không được,không được,nhất quyết không được!"

"Tại sao?"

Câu hỏi của JungKook đã làm cho cô đứng hình.Cô nghĩ là anh giả ngây hay ngây thơ thật vậy.Cô đứng đực ra trước câu hỏi của anh,cô còn chẳng biết phải trả lời thế nào.Không lẽ phải nói rằng cô không thích anh,nhưng nhỡ anh buồn thì sao?Cô cố gắng suy nghĩ kĩ một hồi rồi nói với anh:

"Tại...tại vì...tôi nghĩ ông anh sẽ không chấp nhận..."

"Ông sẽ đồng ý thôi"

Cô nghĩ trong đầu:"Sao anh ta dai quá vậy?"

Cô cười với anh nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một nụ cười gượng.Cô lấy cớ lên phòng có chút việc để tránh mặt anh,cô chỉ suy nghĩ rằng tránh được lúc nào hay lúc ấy.Cô bước vào phòng và đóng cửa vào.

Cô chậm rãi tiến về giường ngủ,cô nằm xuống,mắt hướng lên trần nhà.Trong lúc cô đang mơ mộng về anh thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.Thì ra là Eunha nhắn tin cho cô.

_Eunha_:SinB,cậu đang làm gì vậy?

_SinB_:Mình đang...

SinB bỗng dừng đánh máy,cô nhận ra rằng,mình không nên nói cho Eunha là mình đang ở đây.Dù cho Eunha có là bạn thân của cô đi chăng nữa thì cô vẫn không thể nói.SinB nghĩ một hồi rồi nhắn tin lại cho Eunha.

_SinB_:Mình đang ở nhà!

_Eunha_:Bây giờ ba mẹ mình đang sang nhà họ hàng chơi cho đến ngày kia mới về nên...Cậu cho mình ở cùng cậu nhé!!

_SinB_:Không được!

SinB phản ứng ngay lập tức,Eunha giật mình trước sự nhanh nhẹn của SinB.Khi cô vừa mới nhắn xong được một giây thì tin nhắn của SinB đã hiện lù lù trước màn hình. Eunha nhắn lại:

_Eunha_:Không thì thôi!

Sau đó Eunha còn dùng icon nhóc nhè dễ thương khiến SinB nhìn vào mà biết ngay cô đang buồn,nhưng cô không thể nào để cho cô bạn biết rằng cô đang ở nhà của JungKook.SinB đành phải dỗ Eunha qua lời nhắn:

_SinB_:Mianhae Eunha,tớ đáng ra không nên nói vậy!

_Eunha_:Mình không sao đâu,cậu đừng lo,mình sẽ gọi tạm Yerin unnie tới.

_SinB_:Cậu chơi với Yerin unnie vui vẻ nhé!

SinB tắt máy,cô ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi.Cô đang nghĩ rằng,tại sao,cô chưa bao giờ giấu Eunha bất kể chuyện gì vậy mà...Vừa nghĩ tới là cô cũng đủ thấy mệt rồi,cô thở dài.Bỗng có tiếng gõ cửa,anh mở cửa rồi bước vào,anh thấy cô đang ngồi trên giường liền cười.Anh tiến lại gần cô,hỏi:

"Em không định xuống à?"

"Tôi thấy không..."

"Đi thôi!"

SinB còn chưa nói hết câu đã bị anh cầm tay lôi đi,cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau.Cô từ trên nhìn xuống có rất nhiều người mặc đồ dạ hội đẹp.Anh kéo cô xuống đến chân cầu thang,bỗng cô buông tay anh ra.Cô nói:

"Tôi...tôi thấy..."

"Không cần phải ngại,họ sẽ không dám lại gần cô nếu cô ở gần tôi"

Đó mới chính là vấn đề,cô nhìn mọi người ở buổi dạ hội cúi xuống nhìn lại mình.Cô cảm thays mình thật lạc loài,trong khi họ đều là con nhà giàu,con nhà quyền quý thì cô lại chỉ là một đứa mồ côi cha,không danh không phận,lấy đâu ra gan mà vào chứ.

Anh thấy cô có vẻ buồn,anh biết cô không phải con gái nhà giàu,anh biết cô đang mặc cảm với bản thân về điều đó.Anh đã thích cô từ lúc cô gặp anh,nhưng giờ thì không còn cảm giác đó,hiện tại thì anh không thích cô,anh yêu cô.Khi cô đau anh cũng đau,khi cô buồn anh cũng buồn,khi cô vui anh cũng vui.Cô và anh như một duyên phận trời định,nhưng từ khi cái ngày định mệnh đó xảy ra,khoảng cách giữa anh và cô dường như đã tách dần.Bây giờ cô đang buồn,anh phải làm sao đây?

Anh cố gắng cười thật tươi trước mặt cô,nói:

"Em đừng lo,cứ vào trong đi!"

Cô cũng nghe lời,vì cô tin anh sẽ không làm cô thất vọng như người mà cô đã từng tin tưởng.Cô bước vào trong,dàn người đông nghẹt,cô cố gắng len lỏi qua đám đông đó và tới một chiếc bàn.Cô nhìn vào đám đông và nhìn xung quanh mới để ý rằng...anh không còn ở đây.Cô thở dài:"Anh ta cũng chỉ nói suông thôi,cũng như người đó thôi.Mày mau tỉnh lại đi Hwang EunB,anh ta không yêu mày đâu."

Cô cố gắng tự nhủ mình với đôi mắt thoáng buồn.Cô cầm một ly rượu ở trên bàn đó rồi cầm lên uống hết bằng một ngụm.Từ nhỏ tới lớn,cô chưa bao giờ biết uống rượu,chỉ biết nhìn bố uống hằng ngày.Mới nghĩ tới đó,cô như sắp khóc nhưng gắng kìm lại những giọt nước mắt đó.Cứ mỗi lần tưởng tượng lại cảnh đó,cảnh mà đáng ra ngày đó cô không nên xem,cô lại cảm thấy buồn.Cô tiếp tục cầm một ly rượu nữa uống,cô muốn uống để xoã những nỗi buồn mà cô trước giờ phải chịu đựng.

Một chàng trai nào đó tiến tới chỗ cô.Thấy cô uống,anh ta liền tới hỏi:

"Cậu có chuyện buồn à?"

"Liên quan gì tới cậu?"

Cô nói một cách lạnh lùng với anh ta rồi bước đi tới lan can,anh thấy vậy cũng đi theo.Cô nhìn lên trời,một luồng gió mát thổi tới,len lỏi qua mái tóc cô.Anh cũng nhìn về nơi mà cô đang nhìn,nói:

"Cứ nói ra đi,đừng giấu trong lòng,nó sẽ đau hơn nhiều đấy!"

Cô nhìn sang anh chàng đó,anh ta cũng nhìn cô,cô cười rồi hỏi:

"Anh hiểu tôi?"

"Đương nhiên là không,nhưng tôi hiểu nỗi buồn của cô"

"Vậy anh biết tôi buồn vì cái gì sao?"

"Không"

Câu trả lời của anh ta càng khiến cô khó hiểu hơn,anh nói tiếp:

"...Vì tôi đã từng trải qua.Có phải là vì bố cô?"

Anh nhìn cô,cô khá ngạc nhiên,cứ như anh có khả năng siêu phàm nhìn thấu trí não vậy,bộ anh biết được cô đang nghĩ gì sao?

"Sao anh biết?"

"Đoán thôi!"

Cô cười nhếch mép,cô cảm thấy anh chàng này xa lạ mà lại hiểu được cô,cô thấy nah chàng này vui đấy chứ.Vì quá mải nói chuyện với anh bạn mới,cô quên luôn có một người đang cật lực tìm cô.

"Cô ta đi đâu rồi?"

Anh tìm cô khắp đám đông mới thấy cô ở ngoài...cùng với một người đàn ông khác.Anh cứng đơ người một lúc,anh bực tức tiến tới và lôi cô đi khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh chàng kia thấy cô có vẻ khó chịu nên nắm lấy tay anh:

"Anh đang làm gì vậy hả?"

"Không liên quan tới anh!"

Anh lạnh lùng đáp trả rồi kéo cô đi,anh kéo cô mà mặc cô nói gì.

"Anh làm gì vậy hả?Bỏ tôi ra!"

Anh kéo cô lên sân khấu,bỏ tay ra cô đã đỏ hết cổ tay.Anh bảo ban nhạc dừng lại rồi anh phát biểu:

"Tôi có một tin muốn nói với một người"

Cô thấy khó chịu khi mọi người lên hương mắt lên sân khấu,cô định đi xuống nhưng bị anh nắm chặt tay giữ lại:

"Đứng im đấy cho tôi"

"Anh bị điên à?"

Anh lại phát biểu tiếp,giữ chặt tay cô khiến cô bất lực không rời khỏi được.

"Tôi xin tuyên bố,tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro