Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thầy giáo bước vào lớp thông báo với cả lớp:

- Hôm nay bạn Park Jiyeon nghỉ vì bị ốm!

Cả lớp nghe xong chẳng có phản ứng đặc biệt gì ngoài "Ò" cho có rồi thôi. SinB nghe xing cũng ngạc nhiên, hôm qua còn lành lặn cơ mà, sao giờ... EunHa nhìn SinB:

- Cậu lo cho cô ta à?

- Không đâu, mình chỉ nghi ngờ cô ta thôi!

- Sao vậy?

- Hôm qua còn lành lặn sao giờ lại kêu bị ốm là sao?

- Cũng phải, mình cũng thấy vậy!

JungKook và YoonGi ngồi ngay phía sau hai người cũng đã nghe thấy hết.

Thầy giáo tiếp tục giảng bài cho cả lớp, SinB thì luôn ngẫm nghĩ, nghĩ xem vì sao Jiyeon lại có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ? EunHa thấy cô như hồn lìa khỏi xác liền huých tay cô:

- Vẫn nghĩ về nó à?

- Ừ!

- Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, mình nghĩ cô ta không dám quay lại đâu.

SinB nhìn EunHa một hồi lâu rồi cũng gật gật đầu cúi mặt xuống bàn. Cô tiếp tục học, có lẽ do cô nghĩ hơi nhiều.

Tan học về, EunHa và SinB cùng JungKook và YoonGi đi về, nhưng đến cổng trường thì EunHa nói với hai người kia:

- Hai cậu về đi, tụi tớ tự về được!

- Không được! Cậu là con gái, sao đi một mình được!_ YoonGi phản bác ngay lập tức.

- Cái gì đi một mình, mình đi cùng SinB mà! Ai da, hai cậu về đi mà!_ EunHa quay bgwoeif hai người rồi lấy sức đẩy đi.

- Thôi được rồi tụi mình đi, nhưng các cậu cẩn thận đấy nhé!

- Được rồi mà, cậu nhiều chuyện quá đi!

EunHa đẩy JungKook và YoonGi đi xong liền kéo tay SinB chạy như sợ hai người kia đi theo.

Trên đường...

- Mai đi thăm Jiyeon không?_ SinB đưa ra ý kiến làm EunHa trợn tròn mắt nói lại.

- Không! Sao phải đi cơ chứ?!

- Không có, lấy cớ đi thăm để điều tra thôi!

- Ờ, vậy thì được!

Bỗng từ đằng sau hai người có cái bụi rậm động đậy. EunHa và SinB đứng hình, chân hai người chẳng còn sức mà đi nữa. Hai người tiến tới thật chầm chậm, vừa mở ra thì...

- JungKook! YoonGi! Sao hai người lại ở đây?_SinB hét lên.

- Sao còn chưa về vậy?

EunHa hỏi, hai người kia im lặng chẳng nói được gì. JungKook lên tiếng:

- Dù sao hai người cũng là con gái, cứ để tụi mình đi cùng cho chắc ăn.

YoonGi nghe xong cũng gật đầu đồng tình. SinB hình như cũng hiểu ra, quay sang nói với EunHa:

- Đúng đấy, hai cậu ấy có lòng tốt mà!

EunHa khoanh tay trước ngực một lúc rồi trả lời:

- Thôi được rồi, cho hai người theo đấy!_Rồi EunHa quay gót bước đi.

Về tới nhà SinB, cô bước vào bên trong, EunHa thì đã về từ lâu vì nhà EunHa gần hơn. JungKook và YoonGi đứng ngoài chờ cô vào mới về.

- Mẹ, con về rồi đây!

Căn nhà tối om, cô mở đèn lên. Không có ai trong nhà từ phòng khách tới phòng bếp. Cô thắc mắc tự hỏi bản thân:

- Mẹ đâu rồi nhỉ? Chắc là sang nhà bạn rồi đây!

Cô bước lên phòng đi tắm rồi thay quần áo. Cô thấy trên bàn có một chiếc máy bay giấy. Cô cầm lên mở thử nó ra thì thấy một dòng chữ:

- Nếu mày muốn sống thì mau làm theo ý tao, rời khỏi chồng tao và cút đi!

Đọc hết bức thư, cô nhếch mép cười đặt nó xuống. Cô lẩm bẩm:

- Chắc lại bọn trẻ con nghịch đây mà!

Rồi cô bước xuống phòng bếp nấu một gói mì, cô vẫn tự hỏi mình:

- Sao muộn vậy mẹ chưa về? Hay là ngủ bên đó luôn rồi!

Và rồi cô cũng mang bát mì lên phòng để ăn. Cô nhảy lên giường nằm chat với EunHa:

- EunHa này, cậu về chưa?

- Mình về tới nhà lâu rồi! Có chuyện gì không?

- Không, chỉ là mẹ mình sang nhà bạn rồi nên hơi buồn!

- Vậy hả? Hay sang nhà mình ngủ đi, dù sao mai cũng nghỉ học mà! Mình sẽ bảo bố mình qua đón nhé!

- Vậy cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, tụi mình là bạn mà!

Cô tắt máy, chuẩn bị đồ đạc. Vừa xuống dưới nhà mở cửa đã thấy bố EunHa ở đó rồi. Cô leo lên xe, bố EunHa đi thật nhanh về tới nhà.

Bố EunHa mở cửa, cô bước vào từ từ thấy EunHa ở trong bếp. Cô gọi nhỏ:

- EunHa ah~

EunHa quay đầu lại:

- SinB, tới rồi à?

Cô nhìn thấy mẹ EunHa đứng ở bếp thì cúi đầu 90 độ:

- Cháu chào bác ạ!

- Ồ, chào cháu! Vào ăn luôn đi!

- Dạ vâng ạ!

Cô bước vào ngồi kế EunHa, còn bố EunHa ngồi vào ghế sofa coi truyền hình.

EunHa nói với cô:

- Lát lên phòng tớ nhé!

- Ok!

Phòng EunHa sau khi ăn tối xong...

Cạch!

- Vào đi!

SinB mắt chữ O mồm chữ A nhìn căn phòng. Nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhà cô nhiều. Thì đương nhiên, nhà EunHa giàu hơn nhà cô nhiều mà.

Cô nhảy lên giường, đến cái nệm còn êm hơn gấp ngàn lần. Cô nằm lên mà còn chẳng muốn xuống nữa. EunHa gọi cô:

- Nè!_ Rồi ném cả con gấu bông to đùng lên người cô. Cô hỏi:

- Đâu ra vậy?

- Bố tớ đi Mỹ mua về đó!

- Êm quá đi!

Vừa dứt lời, mắt cô bỗng lim dim rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

****

Sáng ngày hôm sau, EunHa nằm kế bên dậy nhưng nhìn quanh không thấy SinB đâu nên đành lết cái thân xác yếu xuống nhà. EunHa thấy SinB đang giúp mẹ mình dọn đồ ăn ra bàn. Cô nhìn thấy EunHa, mỉm cười:

- Yah Jung EunHa! Cậu xuống mau đi!

EunHa mắt vẫn chưa mở nổi hết, cô bước xuống từ từ đến chiếc bàn ăn:

- Sao cậu dậy sớm vậy?

- Tại hôm qua gặp ác mộng nên dậy hơi sớm! Mà cậu tài nhỉ? Mình dậy sớm vậy mà cậu vẫn nằm ngr như chết ấy!

- Vậy hả? Chắc tại đêm qua ngủ muộn coi tivi với bố!

Mẹ EunHa chen ngang câu chuyện của hai bạn nhỏ:

- EunHa, con lên thay quần áo rửa mặt rồi xuống ăn đi!

- Dạ~

Rồi EunHa lại lết cái xác lên thay quần áo. Năm phút sau EunHa xuất hiện với một khuôn mặt và bộ dạng mới. Nhỏ bước xuống cầu thang rồi ngồi nhẹ xuống ghế. Mẹ nhỏ nói:

- Bố mẹ lát có việc nên hai đứa ngồi nhà một mình nhé!

- Nae~_ Cả hai cùng đồng thanh rồi tập trung ăn.

Sau khi ăn...

- Bố mẹ đi nha! Hai đứa ở nhà ngoan đấy!

- Bọn con lớn rồi mà!~

Nhỏ đẩy cửa, bố mẹ nhỏ bước lên xe rồi phóng nhanh đi. EunHa vui vẻ bật tivi và leo lên tủ lấy mấy bịch snack và gói mì.

- Cậu còn sức ăn sao?_ Cô hỏi EunHa.

- Không, ăn hết đống này mới lo!

Tiếng chương trình nói át luôn của hai người.

- Hôm nay chúng tôi tìm thấy một thi thể ở dưới nước. Hiện nay, cảnh sát vẫn đang tìm ra hung thủ...

EunHa và SinB nghe xong mà rợn gai ốc.

- Sao mà ghê quá vậy?

SinB chẳng nói gì tiếp tục coi tivi, cô tò mò muốn biết người chết đó là ai? Bởi tính cô từ nhỏ rất hiếu kì mà!

Người cảnh sát trên tivi dần dần mở lên, người cô bỗng đứng im như tượng. Cốc nước trên tay bỗng rơi xuống khiến chân cô chảy máu. EunHa nghe thấy tiếng lại gần cô:

- SinB, chân cậu chảy máu kìa!

Nhỏ hoảng hốt nói, nhưng dường như coi không nghe thấy gì hết.

- SinB?

EunHa nhìn theo hướng mắt của SinB, người cô cũng cứng đơ như SinB. Bịch snack trên rơi xuống đất, miệng nhỏ mấp máy:

- Là... Là mẹ SinB mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro