Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

- SinB ah!_ Vừa mới bước vào JungKook đã gọi ngay tên SinB.

Yoongi nhìn quanh mới thấy hai người họ đang ngồi ở sofa. Gương mặt không cảm xúc lúc này cảu SinB khiến cho cho JungKook rất lo lắng. Eunha lại đang ôm cô vào lòng, an ủi cô.

JungKook bước đến, nhìn cô rồi lại nhìn Eunha hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Mẹ của SinB... bác ấy...

Eunha bỗng rưng rưng, Yoongi tiến tới:

- Mẹ SinB...

Eunha lấy hết can đảm để nói ra:

- ...bác ấy... chết rồi...

Eunha rơi nước mắt, SinB nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì. Cô chỉ cau mày, cô bỗng đứng bật dậy. Eunha cũng đứng dậy, cô bước đi Eunha giữ tay cô lại:

- Cậu đi đâu vậy?

- Mình đi trả thù!

Eunha nghe xong hoảng hốt nói:

- Không được đâu SinB ah!

- Cậu bỏ mình ra!_ SinB vẫn không có thay đổi gương mặt. Eunha vẫn cố giữ.

_ SinB ah! Mình biết cậu rất đau nhưng đừng làm vậy!

SinB vẫn giãy giụa thoát ra, Yoongi tức tối giữ SinB lại. Anh nắm lấy hai vai cô nói lớn:

- CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

Không khí im lặng bỗng bao trùm, SinB im lặng một lúc rồi nhìn anh:

- Cậu là gì mà nói vậy?

- Sao?

- Tôi làm gì là việc của tôi!

Yoongi nhìn gương mặt tức giận và lạnh lùng của SinB, ngày trước cô đâu có như vậy?

- Cậu làm vậy không giúp được gì đâu?

- Còn cậu giúp được sao?

- Mình...

SinB càng cố thoát ra thì Yoongi lại cố giữ lại, cứ thế mà giằng co nhau. JungKook lại gần bế SinB trên vai, cô đấm vào lưng anh:

- Cậu làm gì vậy? Buông mình ra!

- Cứ nói đi, nói hết những chuyện buồn cậu ra rồi sẽ hết!

Anh vẫn bế xốc cô lên, mặc cho cô đập bao nhiêu cái vào người anh, chỉ cần cô đừng buồn nữa là được.

- Buông mình ra!

Anh mang cô lên phòng, đặt cô xuống giường thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh vuốt nhẹ tóc cô:

- Cô bé ngốc, cậu cứ ngủ đi, rồi sẽ quên hết thôi!

Eunha thấy SinB ngủ rồi cũng yên tâm. Yoongi nắm lấy vai Eunha:

- Cậu cũng về nghỉ đi!

Eunha nhìn Yoongi, chỉ có anh mới là người quan tâm khi cô mệt. Cô nghe theo Yoongi đi về phòng ngủ. Yoongi bước tới bên cạnh giường, nói lời an ủi JungKook:

- Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi!

JungKook cũng nghĩ thế, SinB là cô gái mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong cô hoàn toàn rất yếu. Cô từng nghĩ chưa có ai có thể khiến cô buồn, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, ai cũng có điểm yếu, cô cũng có. Cô không sợ ăn cướp, cô không sợ người giàu có, cô không sợ hổ hay sư tử, cô cũng không ma, điều khiến cô sợ nhất là những người bên cạnh cô phải chết, phải chịu đau khổ. Cô từng hứa với mẹ cô rằng, đợi cô lớn lên đi làm, cô sẽ chăm sóc mẹ suốt đời, sẽ không để phải chịu khổ như trước. Nhưng giờ thì sao? Kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc? Cô không hiểu, tại sao việc này lại xảy ra với cô? Cô còn làm được điều gì cho mẹ, tại sao lại bắt cô rời khỏi bà ấy?

****

Trong giấc mơ màng, cô thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Nơi này cô chưa từng đến, một nơi có rất nhiều hoa, có một cái cây to ở trung tâm những bông hoa. Cô nheo mắt nhìn, cô nhìn thấy từ xa là một người phụ nữ. Cô tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Cô giật mình, người cô nhìn thấy trước mặt... là mẹ cô? Sao có thể chứ?

- Mẹ?

- SinB à, qua đây đi con!

Cô bước thật chậm tới, cô nhìn bà ấy, thật sự là mẹ cô sao? Cô khóc rồi ôm lấy mẹ, bà ấy cười:

- Cái con bé này, con bị gì vậy?

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm!

- Mẹ có đi đâu đâu mà nhớ!

Cô ngừng khóc, hỏi mẹ:

- Sao mẹ không về nhà mà lại ở đây?

- Con không nhớ nơi này sao?

- Nơi này?

Cô nhìn mẹ khó hiểu, bộ cô từng đến nơi này một lần rồi sao?

- Con không nhớ cái cây này sao?_ Mẹ cô quay lại chỉ vào chiếc cây sau lưng.

- Con... không nhớ!

- Cái cây này là cái cây ở gần nhà mình hồi con còn nhỏ.

- ....

- Nó là thứ gắn liền tình cảm giữa hai mẹ con chúng ta. Hồi con còn nhỏ, cái cây này vẫn chưa lớn đâu. Hồi đó con rất quý cái cây, ngày nào cũng tưới rồi chăm sốc cho cây.

- Thật sao mẹ? Tại sao con không nhớ nhỉ?

- Còn nhỏ thì sao nhớ được, hồi đó, chỉ có mẹ và con.

Bà nói mà gương mặt có chút thoáng buồn.

- Vậy... ba con đâu mẹ?

- Ba con... đã mất vì tai nạn giao thông!

Cô sững người, vậy từ đó tới giờ, tự tay mẹ cô nuôi dương cô tới giờ sao?

- Mẹ. Con xin lỗi.

- Sao mà phải xin lỗi chứ?

- Con đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho mẹ, vậy mà...

- Con gái ngốc, con lớn rồi, đừng quá ỷ lại vào mẹ như thế chứ!

- Nhưng con...

Bà chặn họng cô:

- Con người luôn có số phận của riêng miệng, dù là tốt hay xấu cũng phải dựa vào nó. Con người là một sinh mệnh, không phải bây giờ chết cũng là ngày mai chết. Con đừng buồn nữa, ai cũng vậy cả thôi. Mẹ cũng đã giờ, dù sao cũng đến ngày đó, đi sớm còn hơn đi muộn, mẹ sẽ đi với bố con. Con còn có tương lai của chính mình, đừng vì mẹ mà mất tương lai trong sáng, con nhé?

Bỗng tiếng chuông nào đó vang lên:

- Đến giờ rồi, mẹ đi đây! Nhớ lời mẹ nói, đừng vì mẹ mà làm chuyện dại dột, mẹ có ba con lo ở trên trời, con có tương lai. Mẹ đi gặp ba con đây!

Mặc dù phải đi, nhưng không hiểu sao bà ấy vẫn có thể nở nụ cười lần cuối với cô. Cô nhìn theo mẹ, nước mắt rưng rưng:

- Mẹ! Đừng đi mà!

****

Trở về thực tại...

- Mẹ! Mẹ! Đừng đi mà!

JungKook, Eunha và Yoongi nghe thấy tiếng SinB hét liền chạy lên xem. Họ nhìn thấy cô đang nằm mơ, thấy cô đổ mồ hôi rất nhiều. Miệng cô vãn gọi:

- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại mà!

- SinB ah!_ Eunha chạy đến.

- MẸ ƠI!!!

Cô ngồi bật dậy khiến ai cũng giật mình. SinB nhìn quanh nhà, Eunha lại đang đứng trước mặt cô.

- Eunha ah!

Eunha ngồi xuống bên cạnh giường, cô nhìn tahyss SinB khóc là xót lắm.

- SinB ah! Có mình đây rồi! Đừng sợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro