Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

_Mẹ!Con đi nhé! - Cô ấy tên SinB.Cô vội vàng cầm áo khoác rồi chạy ngay.

SinB hôm nay rất vui vẻ vì có thể gặp lại đám bạn.Không phải vì cô không thích kỳ nghỉ hè qua,nó cũng rất vui nhưng cô không thể nào vui hơn nếu không có người đó bên cạnh.Cô không muốn nhắc lại kỷ niệm buồn ấy,cô sẽ trở về là cô như ngày xưa.

Bây giờ cô đang làm quen một sunbaenim lớp trên,tên là Kim TaeHuyng.Cậu ta là nam thần của trường,hầu như là nổi tiếng nhất trường,có rất nhiều nữ theo đuổi.Ngày nào trong tủ của cậu ta cũng có cả tá thư tình dù đó chỉ là một ngày bình thường.

TaeHyung cũng khá mệt mỏi với đám con gái.Cậu không thích kiểu con gái như vậy,cậu thích những cô nàng cá tính và mạnh mẽ...giống như SinB vậy.Cô chính là mẫu bạn gái lý tưởng của TaeHyung.

SinB có một đứa bạn thân là EunHa - cô bé rất dễ thương,hiền lành.SinB còn quen một sunbaenim cùng lớp với TaeHyung - tên là Yerin.Yerin thích TaeHyung,cô không biết rằng TaeHyung thích SinB nên luôn cố gắng tỏ tình với TaeHyung.

_SinB-ya!Hôm qua cậu có ngủ được không?

_Mình ngủ được!

_Mình còn tưởng cậu không ngủ được vì nhớ...

EunHa bỗng biết mình vừa suýt lỡ lời nhắc lại chuyện buồn của SinB nên bịt miệng mình lại.

_SinB-ya!Mình...xin lỗi!~

_Mình ổn mà!

EunHa nhìn SinB,cô biết là SinB trong lòng đang rất đau,cô biết SinB chỉ muốn cười để cô khỏi lo lắng,nhưng SinB càng làm vậy thì trong lòng cô càng cảm thấy đau hơn.EunHa cùng SinB bước vào lớp,SinB ngồi vào chỗ,như thường ngày,cô cứ thả lỏng người ra ngủ.EunHa cũng phải bó tay với tính cách của cô bởi mỗi khi cô buồn đều làm những thứ khiến mình quên nó,ví dụ như ngủ...

Đúng lúc đó,tiếng chuông vào giờ reo lên,ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình.Cô giáo bước vào,dẫn theo một người nữa.

_Lớp ta sẽ có một học viên mới!

_Xin chào,tôi là Jeon JungKook,mong sau này các bạn giúp đỡ.

JungKook hướng mắt về phía SinB,một cảm giác gần gũi lặp lại.JungKook tiến tới chỗ SinB mặc đu còn rất nhiều chỗ trống trong lớp.

_Mình ngồi được không?

JungKook hỏi,SinB cũng chẳng nói gì,lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.JungKook ngồi vào chiếc bàn kế bên.Trong suốt buổi học,JungKook chỉ chú tâm nhìn SinB...ngủ.JungKook nghĩ thầm,cười:

_"Vẫn là cái tính cách đó của cậu."

Vào thời khắc cho những đứa học sinh"xổng chuồng"...

_Tụi mình về thôi SinB.

_Ừ!

SinB thu dọn sách vở,định sách cặp đi về thì bị JungKook giữ tay lại.

_Mình có quen cậu không?

_Không!

SinB lạnh lùng,lấy một tay gỡ tay JungKook ra nhưng không thể vì JungKook quá khỏe.

_Mình cảm thấy cậu rất quen.

_Tôi không quen anh,buông tay tôi ra!

SinB cố gắng tháo tay JungKook ra nhưng không được,EunHa cung ra tay giúp đỡ.

_Anh làm gì vậy?Bỏ tay cậu ấy ra!

Vì không chịu nổi nên trên mặt của JungKook đã hiện rõ một bạt tay,đỏ hẳn một bên má.JungKook ngạc nhiên,trợn tròn con mắt nhìn SinB.Còn SinB thì chẳng quan tâm,quay gót rời đi.

Trên đường,vẻ mặt giận dữ của SinB khiến Eunha không dám nói gì,cô chỉ im lặng mà đi bên cạnh SinB.Về đến nhà,SinB vác cặp lên gác,không chào hỏi ai.Mẹ SinB thấy vậy liền hỏi Eunha:

_Con bé có chuyện gì không vui à?

_Cháu nghĩ cậu ấy còn nhớ tới JungKook.

Eunha nói đến đó,mắt cùng trùng xuống,buồn theo.Mẹ SinB cũng biết vậy nhưng không thể nào làm SinB quên được JungKook.

Eunha cúi chào rồi ra về.Trên đường đi,cô liên tục nhắc tên JungKook và nhớ lại,cô khựng người.

_Không lẽ...

Eunha cuối cùng cũng nhận ra người con trai hôm nay tới lớp cô chính là JungKook.Cô chạy bắn tốc về nhà,nhắn tin ngay cho SinB.

Nhưng vừa mở máy đã thấy có thông báo tin nhắn...từ SinB,cô vội mở ra xem.

_Eunha,cậu có thể làm bao cát trút giận cho tớ lần nữa được không?

_Ừm,cậu cứ tự nhiên!

Sau đó thì SinB gọi điện cho Eunha và...

_JungKook,tớ cực kì ghét cậu,tớ hận cậu.Cậu hứa là sẽ trở về nhưng tại sao cậu chưa về.Cậu hứa sẽ tiếp tục chơi với tớ nhưng cậu lại thất hứa,tớ ghét cậu,tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa...

Và cả ngàn câu mắng chửi của SinB đều lọt vào tai Eunha hết,cô không ngờ SinB không nhận ra người đến hôm nay lạc JungKook.Eunha định cho SinB biết nhưng sau khi nghe SinB mắng,Eunha lại không muốn nói ra nữa.Lý do của một người ban thân lâu năm đây là vì Eunha không muốn chạm vào nỗi đau của SinB,nói đúng ra là"thêm dầu vào lửa".

_Cảm ơn cậu!

_Không sao,miễn cậu cảm thấy vui!

Eunha và SinB tiếp tục nhắn tin cho nhau,và cả tối hôm đó,hai đứa không ngủ mà chỉ nhắn tin qua lại.Eunha dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng thức đẻ nhắn tin với SinB chỉ để SinB quên đi JungKook.

Mặc dù đang nhắn tin rất vui nhưng vẻ mặt Eunha rất buồn,cô nghĩ thầm trong đầu:

_"SinB,tớ xin lỗi!"

Hai hàng nước mắt cô rơi,từng giọt từng giọt.

===========================================
Cố gắng học nhanh để viết truyện cho các bạn😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro