Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,Eunha vẫn theo lệ mà đến đón SinB đi học.Trên đường đi,cô nhìn SinB thấy cười rất tươi,có vẻ đã xả được hết giận trong lòng.Đến lớp,SinB chưa kịp vào lớp đã gặp Taehyung chắn ngang cửa.

_Hôm qua anh nhắn tin sao em không trả lời?

_À thì...Hôm qua em nhắn tin với Eunha suốt nên không để ý.

Taehyung nghe vậy thì chẳng nói gì nữa,chỉ đưa cho SinB một chai nước lạnh.

_Em uống đi cho tỉnh táo không lát vào giờ ngủ lại bị phạt.

_Em cảm ơn!

SinB nói xong thì bước vào lớp,Eunha đi theo sau.SinB về chỗ rồi này gục lên bàn,Eunha không nói gì,chỉ để im cho SinB ngủ.Một lúc sau,JungKook đến,cậu ngồi bên cạnh,nhìn SinB ngủ mà phì cười.Eunha thấy vậy,kéo JungKook ra ngoài hành lang.

_JungKook à,cậu đừng bám theo SinB nữa có được không?

_Sao cậu nói vậy?

_Mình muốn SinB quên cậu,cậu ấy đã cố gắng vứt bỏ cậu ra khỏi đầu nhưng không thể...

Eunha cúi mặt xuống,JungKook nhìn qua cửa sổ lớp.Cậu thấy SinB,thấy rất rõ,nhưng tại sao ông trời không cậu cơ hội.Chẳng lẽ do cậu bỏ rơi SinB quá lâu nên ông trời thay SinB trừng phạt cậu.Nói cũng đúng,đã mười năm rồi chứ có ít đâu.Giờ cậu đã hối hận cũng không thể nào vì nó đã quá muộn rồi.Bây giờ,dù cậu đã trở về nhưng chỉ làm gánh nặng cho SinB,cậu nên làm thế nào đây?

_Vậy...SinB đã để ý ai chưa?

_Chưa...

JungKook vừa thở phào nhẹ nhõm thì Eunha đã nói tiếp.

_...Nhưng ngược lại,đã có người để ý SinB rồi!

Eunha có vẻ buồn thay JungKook,JungKook vừa nghe xong,cậu hốt hoảng cầm hai vai Eunha lắc qua lại.

_Ai?

Eunha bỏ tay JungKook ra khỏi vai mình,nói tiếp.

_Kim TaeHyung!Sunbaenim lớp trên,anh ấy là nam thần của trường này.

Nghe đến đấy,tay JungKook nắm chặt,Eunha nhìn là cũng đủ biết JungKook cực thích SinB và chắc chắn sẽ không cho ai động tới một sợi tóc của cô.Eunha thở dài:

_Mình chỉ nói tới đây thôi,còn việc SinB có thích Taehyung hay không thì mình...không chắc chắn.

Nói xong,Eunha bước đi bỏ mặc JungKook đứng đó.

_Tên đó dám...

JungKook gằn giọng,tay nắm chặt,lườm những người đi qua lại như muốn lấy ai đó ra để làm bao cát trút gian cho cậu vậy.JungKook bực bội đi bộ mà chẳng cần chiếc xe ô tô để về như thường ngày nữa.Về đến nhà thì chẳng chào hỏi,cậu cứ việc lên gác quăng cặp một nơi,người một nơi.Bố mẹ cậu cũng đã quen với việc này vì vốn dĩ tính cách của cậu đã bướng bỉnh từ lúc cậu đi Mỹ.

JungKook nằm trên giường,một tay để sau gáy,cậu nhìn lên trần nhà.Trong đầu cậu cứ luôn hiện lên cái tên Kim Taehyung.Dù chưa gặp Taehyung nhưng cậu nghĩ là anh ta không đẹp bằng cậu,tại sao bọn con gái cứ luôn bám dính theo cậu ta.Càng nghĩ càng bực mình,JungKook tắt đèn ngủ tới sáng mai coi như mình chưa nghĩ tới anh ta.Nhưng vừa định nhắm mắt thì tin nhắn tới.JungKook cố gắng nhướn mình ra lấy điện thoại,là Min Suga nhắn.

_Thằng...

_Sao mày chưa ngủ? - JungKook nhắn

_"Tao nhớ mày😍"

_Sến quá thằng kia,khỏi cần mày nhớ.

_"Ê mày phũ vừa thôi nha!"

_Tao thích đấy,rồi sao!

_"Ê Eunha vừa nói với tao là mày gặp SinB rồi à?"

_Ừ.

_"Sao rồi?Tình hình thế nào?"

_Kệ tao,thằng nhiều chuyện.

_"Tao khóc đấy!😢"

_Kệ mày.

_Mày phũ vãi~

_Thôi tao đi ngủ đây.

_"Tao cũng vậy"

==============================
Sáng hôm sau,Eunha và SinB đến sớm.Vào tiết học,JungKook đến muộn và gặp mặt TaeHyung ngay giữa trường.TaeHyung và JungKook liên tục chặn đường nhau.

_Yah!Tránh đường đi! - JungKook lạnh lùng nói với Taehyung.

_Anh mới là người phải cần tránh đó! - Taehyung cũng lạnh lùng chẳng kém

Thế là cuối cùng chẳng ai nhường ai nên suy ra hai người đánh lộn giữa trường.Nghe thấy tiếng,hầu như cả trường đều ra xem xem có chuyện gì xảy ra,Eunha và SinB cũng ra xem.Họ vừa thấy Taehyung và JungKook thì liên chạy xuống để cản.

_Hai người mau dừng ngay cho tôi!!! - SinB đẩy hai người ra,JungKook và Taehyung vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm.

_Taehyung,anh có sao không? - SinB quay sang Taehyung hỏi han

_"Taehyung?Là cậu ta?" - JungKook nghĩ thầm

SinB quay ra nhìn JungKook nhưng rồi lại thôi,cô cùng Taehyung lên lớp,JungKook vẫn cứ đứng nhìn cô.Eunha nhìn JungKook mà thấy buồn thay,SinB giờ đã khác xưa rồi.

Eunha không muốn nhìn JungKook đau khổ như vậy nhưng cô càng không muốn bạn thân của mình lại phải trải qua cơn sốc nữa.Eunha đập đập vào vai JungKook,chỉ tay vào phòng y tế ý nói muốn anh băng bó vết thương.JungKook bước vào phòng cùng Eunha,mở cửa ra,Eunha lấy một bộ y tế,JungKook ngồi trên giường chờ Eunha băng bó cho.Eunha ngồi xuống,lấy một ít bông gòn,đổ cồn vào rồi chấm vào vết thương của JungKook.Eunha chẳng nói một câu nào,JungKook nhìn Eunha như muốn nói điều gì đó.

_Eunha ah! - JungKook gọi

_Hửm? - Eunha vẫn chăm chú lau vết thương cho JungKook

_Cậu ta...là Kim Taehyung mà cậu nói đó hả? - JungKook hỏi Eunha

_Đúng!Có gì không?

_Không,chỉ hỏi thôi!

Nghe đến đây,Eunha dừng lại,ngẩng đầu lên nhìn JungKook,JungKook nhìn như đang tức giận.Eunha nhìn thấy vẻ mặt ấy đành hỏi JungKook.

_Cậu...ghen hả?

JungKook nghe Eunha nói xong mà ngượng đỏ cả mặt,anh đang ghen sao?Chắc không phải đâu ha,chỉ là anh thấy cậu ta không xứng với SinB mà thôi,anh đẹp hơn mà.Cậu cười,cười trong đau khổ,chẳng lẽ anh phải mất SinB trong tay anh ta nhanh vậy sao?Anh không phục!

Eunha nhìn vẻ mặt ghen tức của JungKook mà phì cười,sao mà nó đáng yêu thế không biết.Eunha băng bó cho JungKook xong thù đứng dậy,cất hộp y tế vào tủ đựng.Trước khi đi ra khỏi cửa không quên nhắc JungKook khoá chặt cửa.Eunha còn nói thêm một câu nữa.

_SinB không thích Taehyung đâu,cậu đừng có lo quá!

JungKook nghe xong liền cười tươi như hoa nở.

_Thật sao?

_Mình ở với SinB lâu hơn cậu sao không biết được chứ!

Eunha nói xong thì bước ra khỏi cửa và bước lên lớp.Còn JungKook thì vẫn ở trong phòng.Tâm trạng cậu lúc này vô cùng vui sướng.Anh vui vì SinB không thích Taehyung,anh mừng vì ông trời không phụ lòng anh mà cho anh cơ hội sửa lỗi.Anh vui sướng không biết lấy gì để ăn mừng.Trong đầu anh nghĩ:

_"Mình nhất định sẽ 'cướp' SinB trở về!"

===============
Mình xin lỗi vì ra trễ nhé!Các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro