Ngoại Truyện (TaeRin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước...

Hôm đó là một ngày đẹp trời, và cũng là ngày Yerin quyết định tỏ tinh Taehyung. Cô cố gắng làm ra một hộp chocolate hình trái tim thật đẹp vì:

Hôm đó là ngày valentine đỏ - là ngày nữ tặng quà cho người mình thích.

Cũng là vì Yerin rất thích chocolate.

Ngày hôm đó, cô ăn mặc rất đẹp. Một chiếc áo hở bờ vai trắng nõn cộng thên một chiếc chân váy ngắn màu đỏ, thêm nữa là một chiếc nơ đỏ trên đầu khiến cô trông rất dễ thương. Yerin trước khi bước ra khỏi nhà đã chuẩn bị tâm lý ổn định, cô tự chấn an mình không được kích động khi gặp anh ấy (Taehyung). Hít vào thở ra vài cái rồi cô mới dám bước ra ngoài. trên đường đi, chim chóc đều hót ca, lá cây đung đưa, cô cảm thấy rất dễ chịu vì nó phù hợp với tâm trạng của cô hiện giờ. Bỗng chốc cô lại cảm thấy tự tin hơn, những người hàng xóm gần nhà cô biết hôm nay cô sẽ tỏ tình nên ủng hộ và cổ vuc cô hết mình.

Ban đầu, cô cứ ngỡ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nghĩ rằng nó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô nhưng nó không hoàn toàn như cô nghĩ. vừa đến lớp, cô đã nghe tiếng nói, tiếng bàn tán từ trong lớp vọng ra. Cô dừng chân gần cửa lớp, nghe lời bàn tán bên trong.

- Ê, chúng mày nghe nói gì chưa?_ Nữ sinh 1

- Vụ gì vậy?_ Nữ sinh 2

- Là về anh Taehyung lớp mình!_ Nữ sinh 1

Yerin thực sự không có ý nghe lén nhưng khi nghe tới tên Taehyung, cơ thể cô như không cử động , nó thích tự làm theo ý mình. Cho dù cô muốn lấy hai tay chặn tai mình lại nhưng không thể, những gì liên quan tới Taehyung, kể cả chuyệ Taehyung có bạn gái.

- Sao... Sao?_ Nữ sinh 3

- Anh Taehyung có bạn gái rồi hả?_ Nữ sinh 4

- Anh ấy tỏ tình à?_ Nữ sinh 5

- Chúng mày nín đi, tao chưa nói hết mà cả đám đã nhao nhao lên là sao?_ Nữ sinh 1

- Vậy rốt cuộc là sao?_ Nữ sinh 2

- Anh Taehyung...

- ...

-... thích một người!

Cả đám kia vừa nghe xong sốc tới không mở miệng nổi. Mặt ai cũng biểu hiện rõ cái sự ngạc nhiên ấy, mặt xanh môi tái. Nhưng người sốc nhất không phải là họ... mà là chính cô. Như không đứng vững nổi được nữa, Yerin ngã khuỵu xuống đất, cô thật sự là quá chủ quan khi nghĩ chỉ có mình mới được Taehyung để ý. Trái tim cô giờ đã hoàn toàn vỡ nát, nó đã vỡ tan thành từng mảnh. Nó như xé nát trái tim cco, trái tim này hiếm lắm mới có một người để động lòng, vậy mà giờ... Cô thực sự không muốn khóc đâu, khóc ngay tại trường như vậy thì ngại lắm, nhưng đâu phải do cô muốn, chỉ là những hàng nước mắt đó không tài nào kiềm được. Nó cứ trào ra như suối vậy, thử hỏi yêu một người mà biết người đó xem thử có ai không khóc? Cho dù bản thân có sắt đã cũng không thể nào... không khóc.

Vô tình từ đâu đó, ngay đằng sau cô, ột người mà không nên xuất hiện ngay bây giờ. Là Taehyung, anh vừa mới tới gần cửa lớp đã nhìn thấy Yerin đứng bên ngoài, anh vỗ nhẹ vào vai cô:

- Jung Yerin!

Cô giật mình, cô vừa nghe thấy giọng nói đã biết ngay là anh. Cô che đi khuôn mặt mít ướt của mình đi rồi bỏ chạy. Taehyung định gọi lại nhưng thôi, anh nghĩ là Yerin có chuyện gì nên thôi.

Anh bước vào lớp, đám đông đang bàn tán về anh liền giải tán. Vẻ lạnh lùng của anh vẫn khiến người khác phải rợn gáy, anh ngồi vào một chỗ lấy sách ra đọc. Còn cô thì sao? Cô hiện tại mới ngưng khóc xong, nhưng vẫn còn ở trên sân thượng hóng gió. Cô đã nghĩ kĩ rồi, cô nghĩ rằng nếu như Taehyung có một hạnh phúc thì chắc chắn cô sẽ vui hơn. Nhưng chỉ là hơi thất vọng vì mình không phải mảnh ghép còn thiếu của Taehyung.

Cô đang ngồi thở dài thì một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má khiến cô giật nảy. Yerin sờ lên má mình rồi ngước cổ lên nhìn. Anh ta nói:

- Chào!

- Chào! Cậu là Cha EunWoo lớp bên cạnh phải không?

- Ừ, sao cậu biết?

- Cậu nổi tiếng giỏi thể thao thì ai không biết, với lại còn đẹp trai nữa mà!

- Cậu mê nhan sắc của tớ à?

- Đừng có đùa!

- Mà cậu đang buồn phiền chuyện gì à?

- Đúng vậy, nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi!

- Sao vậy? Thất tình à?

Vừa nghe tới đây, gương mặt bỗng thoáng buồn xuống. Mặc dù nó không phải là thất tình nhưng cô vẫn buồn. Chắc nó còn buồn hơn thất tình nữa, yêu người không yêu mình sao có thể chịu được.

EunWoo như biết mình nói sai điều gì đó liền xin lỗi Yerin.

- Yerin à, xin lỗi, mình lỡ lời!

- Không sao, mà sao cậu biết tên mình?

- À thì...

EunWoo bỗng đỏ mặt, không lẽ lại nói là anh... thích cô?? Aisss~ Không được, nói ra là sợ... sợ cô sẽ không chấp nhận, và còn sợ fan cuồng của anh làm khó cô. Thôi thì đành nói dối lòng mình vậy.

- Thì... mình cũng có tìm hiểu chút về cậu!

- Oh, vậy hả?

Hai người bỗng yên lặng, anh tiếp tục mở lời trước để phá bầu không khí:

- Thế người con trai đó là ai?

- Ai?... À, là anh ấy hả? Anh ấy là...

EunWoo chẳng hiểu mình bị làm sao tự dựng lại hóng hớt hơn thường ngày nữa.

- ... Kim Taehyung!

EunWoo bỗng đứng hình, là kẻ thù của anh bấy lâu nay đó sao? EunWoo và Taehyung đã từng là bạn thân của nhau, nhưng vì một chuyện mà hai người đã từ bạn thành thù. Người đã chia cắt tình bạn họ là một người con gái. Một người con gái rất xinh đẹp, người đó đã cướp đi cả trái tim của EunWoo và Taehyung cùng một lúc. Nhưng người cô ấy chọn là Taehyung, nên từ lúc đó hai người đã trở nên ghét nhau chỉ vì cô gái đó.

Nghĩ lại chuyện đó mà anh vẫn thấy tức, thấy Yerin nghiêng đầu nhìn khó hiểu anh liền trở lại bình thường. Yerin hỏi:

- Sao vậy?

- À không... không có gì! Thôi, uống nước đi!

- Uhm!

Rengg~ Rengg~

Hết giờ học, EunWoo và Yerin đi về cùng nhau. Dường như cô đã quên đi Taehyung rồi thì phải. Nhưng có lẽ là chưa khi cô lại nhìn thấy anh và... SinB!!! EunWoo muốn che mắt Yerin nhưnh cô đã gạt tay anh ra nói không muốn.

Từ xa nhìn lại, Taehyung đưa nước cho SinB, khônh chỉ thế, anh còn xoa đầu SinB nữa. Yerin như sắp khóc, nhưng cô cố gắng kìm lại và đã thành công. SinB nhận được lon nước từ anh liền cười mỉm rồi ra về một mình. Yerin thở dài, quay ra nói với EunWoo:

- Cậu về đi, tớ sẽ về một mình!

EunWoo nghĩ Yerin cần một khoảng thời quan riêng rồi về trước một mình nhưng không quên nhắc cô về cẩn thận. Sau khi EunWoo đã đi, Yerin mới tìm một đường khác để đi. Trên đường, quang cảnh không giống như hồi sáng, nó hoàn toàn trái ngược. Yerin đi mà không để ý rằng mình đang đi ở đường lớn. Người cô như mất hồn, cô đi ngang lòng đường mà không biết là đèn vẫn đang màu xanh. Từ xa, một chiếc xe moto đang phóng rất nhanh vèe phía cô, cô không nghe không nhìn thấy gì cả, chỉ biết nhìn thẳng.

Chiếc xe gần đâm vào cô thì một vòng tay đã ôm vào cô. Cô cứ ngỡ đó là EunWoo nên nói lớn:

- EunWoo à, tớ đã bảo..._ Cô dừng miệng lại khi biết đó không phải là EunWoo... mà chính là anh.

- Cậu có điên không?_ Anh nói.

- Mặc kệ mình!_ Cô lạnh lùng quay ngoắt đi.

- Tại sao?

Yerin khá ngạc nhiên với câu hỏi của anh, nhưng vẫn bình tĩnh mà nói:

- Mình có bị đâm... thì đâu liên quan tới cậu!

Nghe thấy lời Yerin nói như đang chọc tức anh vậy. Taehyung quát lên:

- CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA MÌNH HAY SAO?

Yerin khựng lại, nhìn chăm chăm vào Taehyung nói:

- Cậu...

- MÌNH KHÔNG MUỐN CẬU CHẾT!

- Taehyung...

- Cậu có biết là... mình đã bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên không?

Taehyung bỗng rơi nước mắt sau khi nói những lời tỏ tình này ra. Yerin sững sờ, cô không biết Taehyung đang nói gì nữa, có phải là anh đang nói đùa cô không?!

- Cậu... thích mình?

Taehyung nghe Yerin nói, không nói gì mà chỉ gật đầu sau câu hỏi của Yerin:

- Vậy tại sao cậu và SinB...?

- SinB em ấy mới mất mẹ nên anh mới an ủi em ấy!

Khuôn mặt Taehyung trùng xuống hẳn, Yerin lấy tay che miệng giống không muốn hét. Cô dường như mới là người sai, rõ ràng là cô không tìm hiểu rõ đã hiểu lầm SinB và Taehyung. Yerin nói:

- Vậy là cậu...?

- Mình thích cậu!

Yerin đây không nằm mơ đó chứ, Kim Taehyung đang tỏ tình cô??!!!

- Đồng ý chứ?

- Không!

-...

- Tớ muốn làm vợ cậu!

Taehyung như khác với ngày thường, ngay lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn của một soái ca. Sau ngày hôm đó, Taehuyng đã đọc chiếm cô bằng cách kéo cô đi đính hôn ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro