Chương 15 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ai vậy?"

Jiyeon hoảng hốt nói:

- Ngươi...

SinB vừa nãy bị đánh nên cũng hơi lờ mờ nhưng rồi vẫn nhìn rõ lại được. Cô nhìn người con trai thật lâu rồi giật mình nói:

- Tae... Taehyung sunbaenim!!!???

- Để em chịu khổ rồi, đợi anh một chút!_ Taehyung trừng trị đám bọn Jiyeon, nhưng vì anh không muốn đánh con gái nên vẫn hơi nương tay một chút. Jiyeon ngồi đứng khép lại một góc nhìn anh. Taehyung thản nhiên lại gần SinB cởi trói, quay ra lườm Jiyeon, cô ta mấp máy:

- Gì? Sao nhìn tao?

- Tôi chưa đánh cô là may rồi đấy! Còn không biết lỗi?!

- Gì chứ? Tao đâu có lỗi, là nó giành người yêu của tao trước mà!

- Công nhận mặt cô dày thật đấy!

- Ngươi dám nói ta vậy sao?

- Sao không?

- Thôi được, là ngươi tự lựa chọn đấy thôi!_ Rồi Jiyeon rút trong túi quần ra... một khẩu súng. Taehyung nhanh chóng đứng chắn trước mặt SinB, cô nhìn Jiyeon nói:

- Ji... Jiyeon, cô đừng có làm bậy!

- Mày có nói gì cũng muộn hết rồi!

Taehyung chen ngang nói:

- Cô định làm gì?

Jiyeon nhếch môi cười, rồi tự chĩa súng vào đầu. Jiyeon chuẩn bị bấm còi, thì SinB không hiểu vì lý do gì mà lại chạy tới, Taehyung giữ không nổi cô. SinB chạy tới muốn cướp lại súng từ tay Jiyeon:

- Đừng làm vậy mà! Cô đừng có làm bậy!

- Cô... Cô mau bỏ tay!

- Không... Ah!_ Tiếng súng nổ rất lớn, nó không trúng Jiyeon... mà nó trúng... SinB.

- SINBBB!!!!_ Taehyung hét lớn. Jiyeon cũng sốc, cô ta không biết nên làm gì ngoài đứng yên một chỗ lấy tay che miệng.

Taehyung chạy tới ôm lấy SinB, sờ vào vết thương của cô. Anh không hiểu sao cô lại khờ vậy chứ, sao tự dưng lại cahyj lại cản cô ta. Jiyeon muốn chết thì mặc xác cô ta, sao lại tự hại bản thân ra nông nỗi này chứ! Jiyeon lúc đầu thấy SinB bị trúng đạn cũng vui sướng lắm vì tự trả thù được cho bản thân mình... nhưng không phải theo cách này! Jiyeon tự theo bản tính gọi điện cho xe cứu thương tới.

Một lúc sau, xe cứu thương cùng luôn xe cảnh sát tới nơi. Những cô y tá nhanh chóng đưa SinB lên xe, JungKook hoảng hốt khi thấy SinB bị trúng đạn liền chạy lại đỡ cô lên xe, Eunha thì khóc tới hết nước mắt, Yoongi chỉ im lặng mà dỗ dành Eunha. Còn cảnh sát thì, đã bắt Jiyeon vì tội bắt cóc. JungKook nhìn thấy Taehyung, Taehyung định đi rồi nhưng bị JungKook giữ tay lại.

- Hyung... Cảm ơn anh!

Taehyung chẳng nói gì nhưng vẫn mỉm cười rồi bước đi trong bóng tối.

***

Tại bệnh viện...

Cô thức dậy, tường chừng như sau hôm đó, mọi thứ đối với cô đã kets thúc nhưng không ngờ... đến giờ này cô vẫn chưa chết. SinB nhìn lên trần nhà, bỗng dưng cái bản mặt nào đó hiện ra ngay trước mặt:

- Cậu có sao không?

- Mình... chưa chết sao?

- Không! Cậu chết rồi!_ Eunha nửa khóc nửa cười nới với SinB. JungKook vừa đi mua đồ ăn về với Yoongi, thấy SinB tỉnh rồi nên nhanh chóng chạy vào, đỡ SinB ngồi dậy:

- Cậu có sao không? Có bị đau không? Nhức đầu không? Hay tớ gọi y tá xem lại nhé!

JungKook hỏi hàng tá câu hỏi khiến cho Eunha và Yoongi đều bật cười. SinB liếc nhìn JungKook đang ngồi ngay trước mặt:

- Này! Cậu hỏi liên tục vậy không bệnh cũng chết đấy!_ Đến lúc này rồi Eunha với Yoongi mới bật cười thành tiếng, JungKook cũng mỉm cười gãi gãi đầu ngượng ngùng. Bỗng anh quay ra nhìn Yoongi, Yoongi hiểu ý liền kéo Eunha đi.

Sau khi Eunha với Yoongi rời khỏi, JungKook vừa gọi được tên SinB xong liền có người vào phá đám:

- SinB ah! Em có làm sao không?_ Là Yerin. Yerin biểu hiện gương mặt lo lắng sốt ruột hỏi han SinB, Taehyung cũng đi vào phá theo. Eunha thấy thế cũng chạy vào làm Yoongi giữ lại không được. JungKook lườm Yoongi, anh biện minh:

- JungKook, tao đâu biết rằng Yerin tiền bối và Taehyung tiền bối sẽ tới đây!

JungKook chẳng nói gì, chỉ im lặng cho Yerin thăm hỏi SinB. SinB hỏi Eunha:

- Mà... Jiyeon đâu?

- Cô ta bị bắt rồi!

- Vậy có bị xử tử hình không?

- Không, chỉ bị giam 3 năm thôi!

Yerin cũng chẳng biết Jiyeon là ai, nhưng cũng biết đó là người khiến SinB ra nông nỗi này. Yerin hỏi:

- Bỏ qua chuyện đó! SinB, em bị thương ở đâu vậy?

- Dạ, ở vùng eo nhưng bác sĩ đã tháo viên đạn ra rồi ạ!

- Sao em biết?

- Nhỏ Eunha nói với em!

SinB trò chuyện với Yerin và Eunha được một lúc thì để ý trên tay Yerin có một chiếc nhẫn, SinB hỏi Yerin:

- Unnie, chiếc nhẫn này....

Yerin bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, Eunha với SinB như phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm liền hét toáng lên:

- UNNIE VỚI TAEHYUNG SUNBAE ĐÃ CƯỚI NHAU!!!!!

- Suỵt!!!!!!!!!_ Giọng của những người trong bệnh viện.

Yerin đỏ bừng mặt bịt miẹng hai đứa nhỏ lại:

- Không, chỉ là đính hôn thôi!

- WOW~

Taehyung tình cơ nghe thấy cũng đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng làm lơ coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế thời gian trôi nhanh qua, nhanh tới không đếm được.

***

3 năm sau...

- Unnie, sao chị dẫn em ra đây?_ SinB bị Yerin bịt mắt kéo đến một nơi lạ lẫm.

- Thì cứ coi đi!_ Eunha lướt mắt về phía có màn hình tivi to.

Chiếc màn hình mở lên, nó ghi:

- Hwang SinB, em là cô gái có trái tim ấm áp, một cô gái luôn có thể làm người khác cười, lại cũng có thể làm cho người khác giận. Một cô gái như em, chỉ có một mà thôi!

SinB! Anh Yêu Em!!!❤️❤️❤️

SinB đỏ mặt nhìn Yerin với Eunha đang đứng hai bên cạnh:

- Chuyện gì đây?

- Là đó!_ JungKook bất ngờ bước ra sau lời nói của Eunha.

- JungKook?

Eunha, Yerin, Yoongi và Taehyung sau khi xong xuôi mọi việc liền biết điều, nhanh chóng đi ra khỏi cho hai người có không gian riêng. JungKook lấy một bó hoa ra:

- Làm bạn gái tớ nhé!

- Không!

-...*sốc*

- Tớ muốn làm vợ cậu!

JungKook ngay lập tức mừng rỡ, bồng SinB lên trong sự ngạc nhiên và phấn khích của bốn con người kia.

Trong lúc JungKook với SinB đang nói chuyện vui vẻ thì có một cuộc gọi tới. Là Park Jiyeon. SinB nhìn JungKook đang ngồi bên cạnh, anh đồng ý cho cô gọi:

- Jiyeon hả?

- Uhm

- Có chuyện gì không?

- Gặp mình một lát ở công viên!

SinB chần chừ, JungKook nói:

- Anh đi với em!

Từ đâu đó bỗng lòi ra bốn con người:

- Tụi mình/Anh chị cũng đi!

SinB cười: - Uhm!

***

Tại công viên mà Jiyeon đã hẹn gặp SinB, sáu người bước tới, thấy có một mình Jiyeon đứng đó. Jiyeon dường như đã khác, đã hiền lành hơn. SinB bước tới:

- Jiyeon?

- Cậu đến rồi à?

Eunha nhanh nhảu mở miệng nói với Jiyeon:

- Cô lại muốn gì đây?

- Đừng nói cô muốn hại SinB tiếp đấy nhé?!_ Yerin thận trọng.

- Mọi người!_ SinB nhắc nhở rồi lại nói chuyện tiếp với Jiyeon.

- Tìm mình có chuyện gì?

- Xin lỗi và... Cảm ơn!_ Jiyeon bất chợt ôm SinB khiến những người kia ngỡ ngàng, vẻ mặt của Jiyeon không hề gian ác mà rất hiền dịu.

- Chuyện... Chuyện gì vậy?

- Xin lỗi vì đã hại cậu, còn cảm ơn...

-..._ Cả đám đều tò mò muốn biết.

- Cảm ơn vì đã giúp mình nhìn nhận lại bản thân và giúp mình quen được anh ấy!

Một người con trai bước ra, tên anh ta là Oh Sehun. Mọi người lại ngỡ ngàng ver 2. SinB hỏi:

- Người này...?

- Phải, anh ấy là bạn trai mình - Oh Sehun!

- Sao cậu quen được?

- Đó là khi mình ra tù, lúc đó mình vừa cảm thấy buồn vừa thấy hối hận lại vừa thấy cô đơn. Chính anh ấy là người đã gắn liền trái tim mình lại.

Im lặng một lúc, cả đám bỗng ồ cả lên, đồng thanh nói:

- CHÚC MỪNG NHA!!!!!

Rồi mọi người đều vui vẻ với nhau, Jiyeon đã không còn là kẻ ác nữa. SinB với JungKook đã có thể tới với nhau. Vậy không phải là quá có hậu rồi sao? ^^

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này mặc dù nó còn chưa nổi 20 chap 😅 Và nó còn hơi xàm nữa, mọi người thông cảm ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro