Chap 1: Chia tay?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 năm trôi qua rồi, Haibara cung Tiến sĩ đã chế ra thuốc giải thành công, nhưng nó không tác dụng vào Shinichi, mà chỉ được với Haibara. Cố gắng đến mấy thì Shinichi cũng chỉ làm học sinh trung học được khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi. Mọi người đều buồn và thất vọng.

- Reng reng reng!! - tiếng chuông điện thoại reo, điện thoại của Ran.

- Alo.

- Ran à! Là tớ này! Hôm nay hẹn gặp ở nhà hàng lần trước mình dẫn cậu đi nhé!- Shinichi nói

- Shinichi! Cậu về rồi à? Vậy tối nay 7h nhé!- Ran vui vẻ trả lời.

Cúp điện thoại, Ram mừng lắm. Cuối cùng cô cũng được gặp người mình muốn gặp nhất. Cô vội vã đi sắm sửa quần áo đẹp. 

Đúng 7h tối hôm ấy, Ran có mặt ở nhà hàng, với bộ quần áo đẹp nhất mà cô chọn được. Cô nghĩ:

- '' Shinichi kiểu gì cũng đến muộn cho xem! Cậu ấy toàn như vậy mà.''

Nhưng mọi việc không như Ran nghĩ. Shinichi đã ngồi ở đó từ lâu rồi, chiếc bàn mà cậu ấy từng cùng với Ran ngồi ở đó, cạnh cậu còn có 1 cô gái. (Haibara đấy)

Ran chạy đến. Câu đầu tiên cô hỏi không phải ''cô gái này là ai'' mà là: '' Shinichi! Cậu về rồi làm tớ vui quá!'' sau đó cô mới quay sang và hỏi: ''cô là ai vậy?''

- Bạn gái mới của tớ đấy. Cô ấy từ Mĩ. Vụ án trước tớ phải sang mĩ làm việc và gặp cô ấy. Chúng tớ hợp tác rất tốt và tớ thấy mình và cô ấy hợp nhau- Shinichi đáp.

- Cái gì cậu đùa tớ à? - Ran hỏi

- Tớ đùa cậu làm gì? Tớ nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi, sao vậy?- Shinichi nói thẳng

- Thì ra là vậy, cậu bỏ tình cảm 17 năm của chúng ta để đi theo 1 cô gái chỉ quen mới 1 năm? Tớ đã phải chờ cậu mỏi mòn như 1 con ngốc, phải rơi nước mắt vì 1 kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm của mình. Cậu được lắm. Chắc là cậu vui lắm nhỉ? Vì được tránh xa khỏi 1 con bé phiền toái như tớ. Từ bây giờ tôi và cậu không nên gặp nhau thì hơn. Cậu đừng tìm tôi nữa- Ran nói lại, 2 hàng nước mắt chảy. Sau đó cô chạy đi mặc cho Shinichi ngồi đó.

- Sao không đuổi theo đi? - Haibara hỏi

- Chạy làm gì khi bây giờ giữ cô ấy lại chỉ cho cô ấy đau thêm? - Shinichi nói

- Cậu làm cách này có tốt không? Phải 1 hoặc 2 năm sau cậu mới....

- Không sao. Làm việc này càng sớm tớ càng thấy tốt hơn cho mình. Cảm ơn cậu đã giúp tớ thực hiện việc này. Ran sẽ tìm được người khác tốt hơn. 

Haibara im lặng, trong lòng cô cũng cảm thấy buồn. Một phần là vì Shinichi sẽ chết, 1 nửa còn lại là Ran phải sống trong bi ai, đau khổ. Cô không muốn mất nốt người con gái tựa như chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro