Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Shinichi chia tay, Ran rất buồn, vừa buồn vừa đau. Buồn vì mất đi người mình thích và đau khi đợi một kẻ bạc tình và cuối cùng lại bị bỏ rơi.
- Cậu nỡ nào, Shinichi!?- Ran luôn lẩm bẩm.
Còn về phần Shinichi, cậu cũng buồn không kém gì Ran. Cậu đâu muốn như vậy, nhưng số phận bắt cậu phải như vậy.
- Vài năm sau, tớ sẽ không sống nữa, khi đó cậu đừng nói lại sự thật với Ran- Shinichi nói với Ai
- Cậu bi quan quá đấy. Vài năm nữa mới đi mà đã nói chia tay sớm vậy rồi- Haibara thất vọng đáp.
Shinichi cười, một nụ cười không trọn vẹn.
Hôm sau, khi đến lớp, Ran vẫn ủ rũ (tại sao thì biết rồi)
- Ran sao vậy? Bị ông chồng chọc tức đúng không?- Sonoko hỏi.
- Không có gì- Ran lạnh nhạt trả lời.
- Hôm nay Shinichi vẫn ko đi học nữa à- một bạn nói
-"Làm sao mà đi được chứ? Đang vui vẻ bên bạn gái mà!?"- Ran nghĩ thầm.
Quả thật đúng là Shinichi không đến lớp, nhưng không phải lí do mà Ran nói. Lí do cậu nghỉ chắc là ai cũng biết. Cậu không muốn bị ánh mắt của Ran nhìn một cách đau thương nữa. Mặc dù cũng muốn nói ra sự thật nhưng lí trí bảo cậu đó là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro