Chap 10: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

7.30pm

Tầng trên

"Ôi trời, cuối cùng cũng thoát, cuối cùng cũng sống." Will vừa đau đớn vừa mãn nguyện khi bước ra khỏi WC.


Tầng dưới

"Aaaaa, hết đau bụng rồi, hết bị Tào Tháo rượt rồi. Tạ ơn trời đất đã cứu sống con tai qua nạn khỏi." Đấy mới hết bệnh mà Xái lại diễn sâu thế đấy.





"Mọi người xuống ăn sáng." Jun hét thiệt to.

Mấy nhị vị phụ huynh đã đi làm từ sớm. Thế nên giờ chỉ còn giới trẻ ở nhà.
Hứa hẹn 1 buổi sáng không tĩnh lặng.

"Xuống đây." Will tung tăng nhún nhảy loi choi xuống.

"Nhoi quá thế nào cũng vấp tấm thảm té đập mặt"
Gil đang phụ Jun làm đồ ăn sáng , thấy anh người yêu mình đi xuống, liền thò đầu chìa mỏ ra bình luận 1 câu ah~

"Em này nói tầm bậy... Will bĩu môi.

Bỗng chàng Will vấp chân, chỉ kịp kêu lên 1 tiếng AH thiệt bự, rồi nằm sóng soài trên mặt sàn, cái mặt đập xuống, sao bay vòng vòng trên đầu.

"Ui miệng em linh quá Gil ơi, thằng Will nó đập mặt thiệt kìa." Jun đang trông cái nồi nước lèo, thấy hoàn cảnh của người anh em, liền quay qua đánh đánh Gil.

"Ủa nói giỡn mà cũng thành thiệt hả?" Gil buông mấy cái tô đang lau, lao ra xem nạn nhân cho cái miệng linh của cô đã thế nào rồi.

"Ôi trời, mới sáng sớm lại có chuyện gì thế? Động đất ah~" ST ngái ngủ.

"Anh Will của anh té kìa, tỉnh giùm cái đi ông nội." Chi cũng xuống, cốc đầu cho ST tỉnh ra.

"Chào buổi sáng mọi người." Mấy nàng còn lại đã xuất hiện.

"Hanah em yêu, ngủ ngon không?" Tronie ở đâu chui ra, giở giọng nỉ non với Hanah.

"Câm cái mỏ của anh lại đi. Thấy gớm." Hanah đạp Tronie 1 cái ngã chỏng gọng. Ôi nàng thật là phũ.
-__-






Mọi người đã vào bàn ăn.

"Oa, hủ tiếu cơ á! Jun nấu ah~" Will vô cùng phấn khích khi ngồi vào bàn sau khi được Gil dán 1 cái urgo lên mũi.

"Em làm nữa a~" Gil tự đắc.

"Thiệt hôn? Có ăn được hôn vại?" Jen chọc.

"Chị haiiii."

"Jen, đừng có chọc em nó nữa. Đúng là nó cũng có phụ anh mà." Jun lên tiếng bênh vực "em bé nhỏ".

"Bây giờ anh đứng về phía em hay về phía Gil?" Jen vờ ghen tuông.

"Ai đúng anh bênh người đó." Jun bơ Jen.

"Anh..." Jen bắt đầu xì khói.

"Nhưng anh vẫn yêu em nhất." Jun lập tức tạt nước chữa cháy.

"Tha cho anh vì câu sau đó." Và gáo nước của Jun hoàn toàn có tác dụng.

"Thôi ăn đi, mệt hai người quá!" ST đã cảm thấy đói.

"Khoan, Xái già đâu?" Will nhìn quanh.

"Ờ ha, nãy giờ chưa thấy ổng lộ diện." Tronie.

"Có khi nào ổng còn bị..." Chi hỏi đầy nghi hoặc.

"Oh vậy ra mấy em cũng biết." Will bất ngờ.

"Gil kể hết ùi." Hanah.

"Ổng hết rồi. Mới sáng nay ổng còn tạ ơn trời đất đã giúp ổng tai qua nạn khỏi mà." ST lục lại trong trí nhớ, rồi tự nhiên bật cười khi hồi tưởng lại cái hình ảnh ông anh mình chổng mông làm trò trong sự vui sướng.

"Chắc là đang ở trong phòng chải chuốt chứ gì. 3 ngày nay ổng bị mấy nhân vật trong Tam Quốc Chí, đặc biệt là Tào Tháo, rượt cho chí chết, mặt mày tái mét à. Bữa nay bình thuờng lại rồi, phải sửa soạn cho chỉn chu lại. Vậy mới đáng mặt làm anh cả chớ! Jun rờ cằm.



OHHHHHH

Jun tào lao lâu lâu phát biểu 1 câu hay ơi là hay, lại vô cùng chí lí. Đáng học hỏi, đáng khâm phục ah~

"Vậy để em đi kêu." Yuu nhanh nhẹn rời khỏi chỗ.

"Khỏi kêu Isaac đẹp trai ta đã tái xuất giang hồ rồi đây!"

Xái ca ca đã xuất hiện. Mới hết bị...xong lại bị bệnh mới: "hoang tưởng".

Ai cũng lé mắt. Xái sau khi bệnh đây ư?

"Anh Isaacccc." Yuu ngọt giọng.

"Anh sửa soạn sao mà nhìn đỉnh vậy?" Tronie lé mắt.

"Không nhận ra trước đó anh bị Tào Tháo rượt luôn." Jun bất ngờ.

"Isaac, chỉ cho em đi. Anh làm sao hay vậy?" Chi năn nỉ.

Mọi người ai cũng tha thiết kêu cầu Isaac chỉ phương cách làm thế nào sau khi bệnh mà vẫn đẹp chuẩn đến vậy.

Duy chỉ có 1 người đang ngồi ăn hủ tiếu ngon lành, không thèm để mắt đến cái sự thay đổi kia.

"Gil, em..." Xái già hơi bất ngờ. Gil không có vẻ gì là ra chiều quan tâm khiến lòng tự tôn của Lion King có chút bực bội.

"Gì?" Gil trong miệng vẫn nhai, đầu vẫn cắm và tô hủ tiếu, trả lời.

"Ai...ai cho ăn vậy? Người lớn nhất phải đụng đũa thì người dưới mới được ăn chứ!" Isaac đang quê, bèn kiếm 1 lí do vô cùng "liên quan" để đá xoáy Gil.

"Ai biểu make up lâu quá làm gì. Sắp chết đói tới nơi rồi, thà cứu lấy cái mạng rồi bị phạt còn hơn là tuân thủ theo cái luật lệ điên khùng gì đó để rồi phải chết đói." Gil vẫn tiếp tục húp soàn soạt.

"Em nói gì á Gil?" Will nhìn Gil bằng đôi mắt khó hiểu.

"Isaac make up là sao?" Jun gãi gãi đầu.

"Nhìn đâu có giống make up đâu." Chi thắc mắc.

"Vả lại ổng là con trai, make up làm gì?" Jen cảm thấy khó hiểu.

"Mấy bà chị của tui ơi,suốt ngày ở trong công ti rồi không có update xu thế mới gì hết." Gil buông đôi đũa xuống, bắt đầu lí giải:

"Nói cho mọi người biết à, con trai bây giờ trang điểm cũng chả kém chị em phụ nữ chúng ta đâu. Đó, giờ chị cứ thử cầm cây búa với cây đinh gõ 1 cái trên mặt anh Will là phấn nó sẽ tách thành 2 mảng rơi xuống đất luôn a~. Còn về phần anh Xái, để nhìn cho đỡ xanh xao 1 cách tự nhiên thì chỉ cần dặm phấn cho dày lên ở hai bên má, đánh má hồng đậm thiệt đậm rồi phủ thêm 1 lớp phấn che khuyết điểm nữa. Tiếp theo thì tô son lì lên, màu hồng tự nhiên hay là kiểu son dưỡng có màu á. Mặc áo có tone màu sáng mà rộng thùng thình ra là bảo đảm nhìn mập ra liền. Thêm 1 vài thủ thuật nữa như cười nhiều 1 chút là chuẩn khỏi chê luôn."

"Sao em biết rõ vại Gil? "

"Tại em chỉ cho anh ấy mà!"

"Ơ...thôi, mình ăn sáng đi. Nãy giờ mọi người đợi cũng lâu rồi." Xái bị đánh trúng điểm yếu, lập tức đánh trống lảng.



Trong bữa ăn

Nhà Jun Jen

"Ăn nhiều đi em, vậy mới có sức mà làm việc và chơi bời nữa." Jun gắp 1 miếng thịt trong tô mình qua cho Jen.

"Thôi được rồi, anh cũng cần phải ăn mà!"

"Em ăn thì anh mới ăn."

"Ừ thì em ăn." Jen gắp miếng thịt Jun vừa bỏ qua cho vào miệng.

Jun mãn nguyện cười hí hí.





Nhà Yuu Isaac

Yuu là 1 người tinh tế và biết để ý để tứ. Vừa liếc qua, thấy cái tô của anh Isaac trống trơn liền nhanh nhẹn đứng lên.

"Để em múc thêm cho anh nha!"

"Ờ cảm ơn em. Ah múc nửa tô thôi nha, anh hơi no rồi." Isaac cười hiền.

"Ơ em lỡ múc đầy tô luôn rồi." Nhìn nụ cười toả nắng của Isaac, Yuu không khỏi bối rối, gãi gãi đầu.

"Nếu anh ăn không hết em ăn phụ anh nha!"

"Dạ."




Nhà TiPu

"Ti à, ăn phụ em đi, em no rồi." Chi quay sang Ti, lắc lắc tay.

"Ăn cho hết đi, không có nói nhiều." Bị cản trở sự nghiệp ăn uống, dù là ai Ti cũng cảm thấy bực mình.

"Anh không yêu em." Chi nhõng nhẽo.

Ti bỗng nhiên nhận ra điều gì đó liền nhẹ giọng: "Thôi Pu của anh ngoan nào. Không ăn thì để anh đút cho nè. Say ah~~~"

"Ah~~" Chi há miệng thiệt bự.

"Hoá ra em làm nũng á, mệt ghê! Mốt muốn thì kêu anh đút cho, còn bày đặt anh không yêu em, ngoài anh ra có ai yêu em không hả?"

"Không, anh là number one!!!"




Nhà Hanah Tronie

"Cho em miếng thịt đi." Hanah chọt chọt.

"Không cho." Tronie vờ không quan tâm.

"Đi mà..." Năn nỉ năn nỉ

"Không là không." Tronie cũng nhây lắm a~

"Ghét anh, giận anh, không thèm kết hôn với anh nữa." Hanah đã nổi giận thật sự.

Mặt Tronie lập tức biến sắc: " À thôi thôi, anh đùa với em chút mà. Em muốn ăn bao nhiêu thịt hay anh đi luộc thêm cho em nha!"

"Thôi thử lòng anh chút ấy mà,không cần đâu. Mà cho em 1 miếng có được không?"

Tronie lập tức gắp qua cho Hanah đúng miếng thịt mà cô chỉ. Cả hai nhìn nhau cười hì hì.

Quay lại cái couple chính coi.



Nhà Will Gil

"Gil, múc cho anh thêm tô nữa." Will chìa cái tô ra.

"Tự múc." Gil vẫn cắm đầu vào tô hủ tiếu, gặm cục giò.

"Đi mà..."

"Không."

"Vậy gắp cho anh miếng thịt."

"Không."

"Sao vậy?"

"Gắp cho anh lấy gì tôi ăn?"

"Không có thịt anh không sống được."

"Tui cũng cần phải sống chứ!"

"Em nỡ để anh chết à?"

"Cái chết của anh có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới a?"

"Em không yêu anh."

"Em yêu đồ ăn hơn anh."

"Gil..." Will đã giận thiệt. Đùa cũng vừa phải thoi chứ!

"Thôi mệt anh quá đi. Em yêu anh hơn, được chưa?" Gil đã kết thúc cuộc chiến với đồ ăn, ngẩng mặt nhìn đôi mắt Will đang đỏ lên.

"Không tin." Giờ tới lượt Will kiệm lời. Cái mỏ trét son hường hường đỏ đỏ chu ra, thật dễ ghét.

"Anh cứ như trẻ con vậy."

Gil nhổm người qua, đặt môi lên cái mỏ đang chu ra kia.

Will đơ ra, Gil hôn anh à? Lần đầu tiên á, ở trước mặt mọi người thế này sao???









AHHHHH

Cả đám hú hét ầm ĩ.

Will quá bất ngờ, nhất thời đực ra nên chưa kịp phản ứng, đợi khi Gil dời môi ra, vỗ vỗ má Will thì anh mới choàng tỉnh.

"Muốn âu yếm gì thì vô phòng nha! Không có làm trước toàn dân thiên hạ, gato quá đi!" Chipu lên tiếng.

"Sao anh Will đực ra thế? Lần đầu à?"

Will mặt đỏ rực, khẽ gật đầu.

Ai ai cũng cười hí hí, chúc mừng cho cả hai. Duy chỉ có 1 người, lòng quặn thắt.



Phải, em yêu cậu ấy, hay ít nhất là hơn anh. Em còn đánh dấu chủ quyền với Will trước mặt anh nữa. Gil à,anh yêu em nhiều đến mức quên đi ý thức của bản thân. Anh cố gắng làm cho mình tươi tắn hơn khi đối diện với em. Nhưng anh sai rồi Gil à, trong tâm trí em chỉ coi anh như 1 người anh không hơn không kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro