Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ai cũng có tâm viết nhiều nên mình cũng bắt chước siêng năng theo. Enjoy~






"Gil à, mình đi shopping đi." Will kéo tay Gil lúc cô đang rửa chén.

"Sao tự nhiên lại rủ em đi shopping chi?" Gil ngạc nhiên.

"Thì anh muốn mua thêm vài cái áo khoác cho anh và em, dù sao cũng vào mùa đông rồi và...sắp tới Giáng Sinh nữa." Will chọt chọt Gil.

"Ah...Ok đợi em xíu. Anh lên thay đồ trước đi. Em rửa chén xong sẽ lên sau"

"Vậy nha! Nhanh nhanh lên rồi 2 đứa mình đi." Will sướng rơn, béo má Gil rồi tót lên lầu.

"Anh thật là quá trẻ con Will à!" Gil lắc đầu.




45 mins sau

"Will à sao anh đờ ra vậy? Lúc nãy còn thấy anh vui lắm mà, anh có chuyện gì hả?"

"À không, không có gì đâu. Mình đi thôi em." Will nắm tay Gil bước ra khỏi cổng. Cả hai phóng chiếc motor đi mất.

Trên lầu, có 1 bóng ma khẽ nhếch mép, gương mặt tối sầm, đôi mắt đỏ rực, đôi môi rướm máu, đôi tay nắm chặt nhưng trên gò má chảy 1 hàng nước dài. "Em trai của anh, anh xin lỗi, nhưng anh nhất định phải chiến thắng trong cuộc chiến này."





10 a.m

"Tụi em về rồi." Gil tay xách mang nặng chạy vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà trống trơn im lìm.

Không 1 tiếng động

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ủa gì kì vậy?" Gil đặt cái đống đồ mới mua xuống.

"À, ở nhà không có ai đâu.
Ti qua Gấu Coffee với Chi. Jun qua JunSachi với Jen. Tronie qua phòng tập nhảy. Yuu với Hanah thì làm đẹp rồi. Isaac thì hình như lên công ti bàn chuyện gì đó với papa."

"Làm mất hứng quá! Định khoe đống đồ tụi mình mua cho cả nhà mà cuối cùng đi hết trơn hết trụi. Buồn T_T"

"Giờ anh cũng phải đi quay Radio 88.8 rồi." Will xoa đầu cô nhóc.

"Huhu không ở nhà 1 mình đâu. Will ở nhà với em đi." Gil nhõng nhẽo.

"Thôi buông anh ra nào. Anh sẽ về sớm thôi mà. Nhớ là không được mở cửa cho người lạ. Anh đã nhắn tin cho mọi người là sẽ gọi điện cho em ra mở cửa nên khỏi lo. Và...
cẩn thận 1 chút với Isaac." Will dặn dò kĩ lưỡng. Anh thật sự rất lo khi không ở bên cạnh cô bé này.

"Em biết rồi. Nhưng tại sao em lại phải dè chừng với Isaac thế?" Gil thấy lạ, cô phải cẩn thận với anh rể và tiền bối của mình sao?

"À không anh chỉ nhắc thế thôi. Anh đi nha!" Will không muốn trả lời câu hỏi, lập tức lảng tránh. Kèm theo 1 nụ cười thật tươi làm xua tan mọi hoài nghi của Gil.

"Ờ vậy anh đi đi. Nhớ về sớm nha, em đợi anh về ăn trưa." Gil vẫy tay khi Will vừa ra khỏi cổng.

"Mình làm gì bây giờ ta?" Gil quay vào trong, nhìn đống áo khoác mới mua. "Mang lên phòng cho mọi người vậy."



Gil khệ nệ xách đồ lên lầu. Cô đặt 2 cái túi trong phòng Jun Jen. 3 cái trong phòng TiPu vì Chi nhờ cô mua thêm ít đồ. 2 cái trong phòng Hanah Tronie. 5 cái trong phòng của cô, phải công nhận là Will nhiều tiền thiệt, đã mua 2 cái là đủ rồi. Ảnh lại mua tận 4 cái, còn thêm 1 giỏ đầy đồ trang điểm. Riết rồi mốt chắc 2 vợ chồng mua 8 cái tủ đồ và 2 cái bàn trang điểm riêng luôn á chứ!


Còn lại 3 cái túi, 1 cái cho Yuu, 2 cái còn lại cho Isaac. Gil biết Xái già chả thèm quan tâm trời nóng hay trời lạnh mà cứ thế ăn mặc phong phanh mỏng dính đi ra đường . Vậy mà không bị cảm lạnh mới ghê! Nhưng dù sao năm nay ổng cũng già rồi, phải chú ý đến sức khoẻ 1 chút. 2 cái áo khoác này cô đã đích thân đi nhờ vả Kelbin Lei, cũng như đãi thằng bạn thân 1 chầu ăn linh đình để nó thiết kế độc quyền cho Isaac 2 cái áo khoác. Tất nhiên Will không biết chuyện này, ổng mà biết chắc sẽ lại ghen rồi cằn nhằn tại sao không lo cho anh mà lo cho Isaac này nọ.




Đứng trước cửa phòng Isaac, Gil bỗng thấy hơi ớn lạnh. Cô chợt nhớ đến lời cảnh báo của Will: "Hãy cẩn thận với Isaac"

Tự trấn an với bản thân rằng Will lo lắng quá thôi, với lại dù sao Isaac cũng không có ở nhà, Gil mở cửa phòng bước vào. Căn phòng sáng rực đèn, Isaac đang ngồi trên bàn làm việc, đâm đầu vào cái laptop, tai thì đeo headphone. Gil hơi bất ngờ, thoáng rùng mình. Nhưng lập tức lấy lại sự bình tĩnh, cô khẽ ho hắng, đưa tay gõ lên cánh cửa. Xái giật mình bỏ tai nghe ra.

"Ủa Gil em về hồi nào vậy? Will đâu?"

"Em mới về thôi anh. Anh Will đi quay Radio 88.8 rồi ạ." Gil cười tươi khi nhìn thấy bộ dạng tươi tắn thường ngày của Isaac. *Hoá ra Will chỉ lo xa* Gil nghĩ.

"Ờ, mà em mang gì lên đây thế?" Isaac nhìn thấy mấy cái túi trên tay Gil, lập tức chạy lại xách giùm cô nàng.

"À em với Will đi mua ít đồ cho mùa đông và Giáng Sinh ấy. Cái này cho chị Yuu, 2 cái này cho anh."

"Cho anh tới 2 cái hả?" Isaac hào hứng lục 2 túi Gil đưa.

"Em phải tốn 1 mớ tiền để bao Kelbin Lei đi ăn thì nó mới chịu thiết kế cho 2 cái. Cho anh hết đấy!"

"Sao lại cho anh? Sao em không cho Will í, ít nhất cũng phải cho em nó 1 cái chứ!"

"Em đặt theo size của anh mà, Will đâu có mặc vừa được." Gil cười hì hì.

"Sao em lại cho Kelbin size của anh?" Isaac vì quá bất ngờ nên cứ hỏi Gil Luệ liên tục.

"Em đặt 2 cái này cho anh từ Giáng Sinh năm ngoái cơ. Nhưng do tàu chở nguyên liệu thuộc công ti của Kelbin gặp chút rắc rối nên đến hơi muộn. Vả lại cậu ấy phải giải quyết mấy chuyện phàn nàn về thiết kế và nguyên liệu sau đó nên chẳng có thời gian. Kelbin làm xong từ 2 tuần trước nhưng tối qua em mới có thời gian đi lấy. Còn cái này là em và Will mua thêm cho anh, khăn choàng và áo sơ mi màu đỏ dành cho Giáng Sinh."

"Yah, em thật là tuyệt quá đi. Hay để anh vô thử liền ha?" Isaac vô cùng phấn khích, ôm nguyên đống đồ chui tót vào WC.




10 mins sau

"Tan...tan..."

"Woa, anh đẹp trai lắm luôn á Xái." Gil bỏ cái ipad xuống, vỗ tay đồm độp khi Isaac vừa mở cửa bước ra khỏi WC.

"Ahihi, cảm ơn em." Xái già nghe được khen sướng rơn, mặt đỏ rần, gãi gãi đầu.

"Ủa mà em đang coi gì thế?" Isaac sau khi xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui ngắm nhìn bản thân trong gương thì chợt quay lại hỏi Gil.

"Em đang coi lại buổi offline We 10 lần trước nè. Mà anh à, hội shipper GilIsaac có làm 1 cái clip kỉ niệm ngày chúng ta bắt đầu cùng nhau dẫn We 10 á! Lại đây coi đi." Gil đập tay xuống giường, kéo Isaac lại ngồi cạnh mình.

https://www.youtube.com/watch?v=8zuncq7MBBc

Isaac thật sự xúc động, không ngờ những bạn ship lại yêu GI couple đến thế



Một giọt nước rơi trên màn hình. Isaac quay qua, Gil đang khóc.

"Gil à, thôi nín đi, sao em lại khóc?" Xái mỉm cười với cô, dùng tay lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt của cô.

"Em cảm thấy mình tệ quá anh Isaac. Bấy lâu nay em coi thường shipper, em chụp hình, kí tên, nhận quà của shipper cũng chỉ cho có, chưa bao giờ em nghĩ shịp lại yêu thương anh và em nhiều đến thế. Em trở nên vô tình đến mức có dự định bỏ We 10, chẳng khác nào đánh gục đi cái hi vọng nhỏ nhoi của những con người đơn sơ, mộc mạc, dành những tình cảm đơn giản mà chân thành nhất giành cho GI couple chúng ta. Em...híc híc...làm sao...em có thể...đền bù lại tình cảm quí giá của các ship được hả anh? Giờ thì...híc híc...em đã biết...tại sao anh coi các shipper như 1 gia đình của mình rồi..." Gil nói trong nước mắt, phải rồi, các shịp yêu cô và anh đến thế đấy. Vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra, nhẫn tâm bỏ rơi We 10, nơi đã gắn kết cô với Isaac, với các shịp. Và chắc cũng nhờ quen biết với anh mà cô mới tìm lại được Will.

"Thôi nào, em nhận ra là tốt rồi. Các shịp mà biết Gil dễ thương và coi các ship như gia đình thì mọi người sẽ vô cùng hạnh phúc a~" Isaac động viên, quả thật Gil đã trưởng thành hơn rất nhiều. 1 tư tưởng bỗng thoáng qua đầu anh.

"Gil à, hay ta hãy làm cho các ship thoả mãn đi." Giọng Isaac bỗng trở nên khàn đi.

"Isaac, ý anh là gì?" Gil bỗng thấy hoang mang, lời cảnh báo của Will chạy qua đầu cô.

"Anh muốn em."

"Isaac..." Không để Gil kịp mở miệng, Isaac đã lao đến hôn cô tới tấp, mùi hương quyến rũ đặc trưng của Gil cuốn lấy Isaac. Anh không ngừng tiến sâu vào khoang miệng Gil, khuấy động, khám phá triệt để mọi ngóc ngách.

Gil ban đầu vẫn còn giữ được lí trí, ra sức giãy giụa, nhưng có vẻ những ngón võ của cô chả là gì trong lúc này. Khi chút lí trí cuối cùng bị văng mất, Gil hoà cùng Isaac trong nụ hôn mãnh liệt và ma mị. Mùi hương nam tính pha chút hương thơm đặc trưng của mùi vani Pháp khiến Gil không thể thoát ra.

Cơn gió đầu đông thổi qua, vô tình lọt vào khung cửa sổ, để lại chút lạnh giá trong căn phòng.

Isaac mở mắt, nhìn Gil đang bấu chặt lấy mình, chút lí trí từ đâu bỗng quay lại trong anh. Anh không thể nào làm như vậy với Gil được. Gil đâu có yêu anh, cô yêu Will, có thể bây giờ cô đã bị dục vọng khống chế. Nhưng sau này chắc chắn cô sẽ hối hận. Không, cho dù lời thách đấu có được đưa ra và giờ đây, nếu anh tiếp tục, anh sẽ là người chiến thắng, nhưng còn Gil thì sao? Anh không thể mang Gil ra như 1 món đồ bán đấu giá. Anh yêu Gil, anh muốn có được Gil, nhưng anh không muốn Gil phải sống cả cuộc đời trong sự căm phẫn và hận thù. Isaac, mày có nên dừng lại hay không?

Bất chợt, Gil mở mắt, Gil nhìn vào mắt anh,hai ánh mắt chạm nhau. Và anh đưa ra quyết định.

"Ngồi dậy đi nào cô bé, ai đó nhìn thấy sẽ hiểu lầm em đang quyến rũ anh đấy nhé!" Isaac khẽ đẩy Gil ra.

Gil không chấp nhận, cô ôm lấy Isaac thật chặt và tiếp tục nụ hôn ban nãy. Isaac không hiểu, Gil đang làm cái quái gì thế? Cô muốn thử thách sự chịu đựng của anh à? Hành động như thế là sao? Gil, em bị làm sao thế? Anh không kìm chế được mình lâu đâu.

Trong lúc Isaac đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Gil đã tháo xong hết mấy cái nút áo trên người Isaac.

Isaac bất ngờ đáp trả nụ hôn đầy bí ẩn và ngọt ngào của Gil. Ai đó tưởng mình đã thành công, ôm chặt lấy tấm lưng quyến rũ của Isaac, tư thế vô cùng ám muội. Anh cũng ôm chặt lấy người con gái nằm phía dưới mình,  vuốt ve theo từng đường cong của cơ thể cô. Nụ hôn ẩm uớt dời xuống phần ngực phập phồng hấp dẫn của Isaac, Gil đang ở phía thượng phong. Anh cũng lần mò xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh ma mị lộ ra qua chiếc áo thun mỏng manh của cô. Trên cơ thể cả 2 đều để lại các dấu hôn đỏ rần. Nhiệt độ trong phòng tăng lên từng chút, mồ hôi của anh và cô đã chảy ra ướt đẫm cả giường.



Nhưng trước khi chiếc áo thun đó bị xé rách và mọi thứ trở nên quá muộn, anh lại bất ngờ nhảy ra khỏi giường, bế xóc Gil dậy.

"Thôi, xuống ăn cơm nào cô nhóc của anh."

Khi Gil kịp hoàn hồn lại thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Xái trên cầu thang rồi. Mặt Gil đỏ như trái cà chua, đánh vào ngực Isaac: "Ai là của anh hồi nào chứ! Xái già, thả em xuống!"

"Không thả, hôn anh một cái đi rồi thả." Isaac lại như thế nữa rồi a~

"Đá cho anh 1 cái bây giờ chứ hôn với hít." Gil phồng má.

"Vậy nãy giờ ai quyến rũ anh đấy hả?" Isaac đặt Gil xuống ghế, cài mấy cái cúc áo sơ mi lại.

"..."    Gil không nói gì.

Isaac biết mình đã nhắc đến chuyện không hay, lập tức đánh trống lảng.
"Em muốn ăn gì anh làm cho ăn."

"Em đã hứa sẽ đợi Will về ăn chung rồi. Với lại bây giờ em cũng chưa đói." Gil đẩy ghế đứng dậy.

Nhưng tội cho cô nàng, cái bụng phản chủ kêu lên ọt ọt.

"Thôi đi cô, đói thì nói đại đi. Muốn thì anh nấu luôn cho cả Will nữa rồi nó về ăn sau chứ biết khi nào nó mới về." Isaac phì cười, Gil luôn luôn dễ thương thế đấy!

"À...dạ cũng được..." Có vẻ cơn đói đã chiến thắng.

"Em muốn ăn cái gì?" Isaac lục lục tủ lạnh.
"Cơm trộn rau củ nha!"

"Dạ được, mà anh có biết nấu không á?" GilIsaac chặt chém nhau đã trở lại.

"Em đừng có coi thường anh nghe chưa? Anh nấu hơi bị ngon a~"

"Em chỉ sợ ăn xong mình sẽ như anh hôm bữa, WC trở thành cái phòng riêng của mình thì tội cho em."

"Em nha, đừng có tưởng anh hiền rồi làm tới nha! Chưa xử em vụ hôm bữa đó." Isaac giơ cái chảo lên đe doạ.

"A má ơi anh rể ăn hiếp con. Sợ quá hà!" Gil (vờ) sợ hãi chạy lung tung trong phòng bếp.

"Thôi, khiêu khích anh hoài, anh già rồi, chạy không có nhanh như em đâu." Isaac hạ chảo xuống bàn bếp.

"Lại đây rửa rau làm salad trộn ăn kèm phụ anh coi." Thấy Gil mon men lại gần, Xái thò tay nắm lấy tai Gil Luệ, sai bảo.

"Ok ok, nhưng thả em ra cái đã...ah...Xái già, đau đau em..." Gil đập cánh tay của Isaac.

"Biết điều thì làm lẹ đi, rửa rau, cà chua, luộc trứng rồi lấy dao cắt cà chua với trứng ra. Có biết làm nước trộn không?"

"Dạ biết thưa Đại úy Phạm Lưu Tuấn Tài."

"Tốt, làm cho sạch sẽ đàng hoàng, không thì đừng có trách tôi ác, rõ chưa? Đoàn kết."

"Yes sir. Đoàn kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro