Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi Xái già ưi." Gil sau 1 hồi vật lộn với 1 đống salad, cà chua và trứng đã hoàn tất món salad trộn dầu giấm cách mĩ mãn.

"Đâu cho anh thử 1 miếng coi nà." Isaac xích xích lại.

"Say ah~" Gil gắp 1 miếng rau thiệt to.

"Ah~" Isaac há miệng thiệt là bự.
(Ba ơi coi chừng ruồi!!!)

"Vị cũng ngon á! Gil của anh cũng giỏi quá nhể!" Isaac nhai 1 cách ngon miệng, giơ ngón cái lên tán thưởng cô nàng.

"Hehe cám ơn anh. À mà khoan...yah...em đã nói không được gọi "Gil của anh" rồi mà." Gil "bình mực".

"Nhưng anh thích như voại." Isaac chu mỏ.

"Thu cái mỏ zãnh đen thui đó vô ngay cho em. Anh muốn chết hả?" Gil giơ đôi đũa lên.

"Thôi để anh đi múc cơm ra chén rồi 2 anh em mình ăn thì lành hơn ha."
Isaac xê dịch cái thân 1m72 qua chỗ lấy chén.

Gil bật cười. Isaac...luôn dễ thương như thế. Cả khi ở nhà lẫn khi đi làm. Cả khi là đồng nghiệp, lẫn khi là anh rể.


Cả 2 ngồi xuống. Gil đặt y nguyên cái thau salad mới trộn lên bàn. Isaac cũng đặt 2 chén cơm xuống và cả cái dĩa chứa Ngài Đại Bò uy nghiêm bốc khói nghi ngút, sẵn sàng cho 2 con người háu ăn xẻo thịt.

"Chi mà cải con bò bự rứa?" Gil há hốc mồm.

"Chử chi mà cái thau salad bự rứa?" Xái ngạc nhiên không kém.

"Răng sao ta en hết?" Gil hỏi.





Trong khi cả 2 thò lõ mắt nhìn nhau thì...

"Răng rỉ sao nhà mình lài cỏ người Huể ầy nhì?" Jun từ cổng bước vào.

"Ùa Jun mởi về hả?" Isaac còn chìm trong màn diễn sâu, thoát ra không kịp nên tự nhiên lai tùm lum luôn.

"Bỏ bỏ đi. Quay về bình thường lại." Gil.

"E hèm..." Isaac ho hắng.

"Hi, mọi người em mới dìa." Will cái miệng luôn lanh hơn cái chân, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi.

"Sao mọi người về cùng lúc vậy?" Isaac đứng lên múc thêm 2 chén cơm.

"Em đang trên đường về thì gặp Will đang đi bộ. Cho quá giang thoi!" Jun xề mông vào bàn.

"Thế chị Jen đâu anh?" Gil hỏi.

"Bả về liền giờ á!"




"JUNNNNN..."

"À...à...vợ yêu của anh về liền giờ á." Jun nổi da gà.

"Thoi được rồi, vô ăn cơm đi mấy đứa." Isaac bưng thêm mấy cái chén ra nữa.

"Cho tụi em với." Tự nhiên cả đám con gái ở đâu xuất hiện.

"Rồi rồi. Đợi anh xíu." Isaac lăng xăng bới cơm.

"Mọi người ngồi vô đi. Để em lấy thêm canh." Gil cũng loi choi phụ Isaac.



Trong khi Isaac mỉm cười rất tươi, Will lại lộ ra vẻ lo lắng cực độ. Gil của anh tại sao tự nhiên lại quấn quít Isaac như vậy? Anh thật không hiểu nỗi. Gil liệu có yêu anh không? Hay chỉ vì anh là người đến trước nên em đành chấp nhận? Con tim em nằm đâu? Trong lòng anh hay Isaac? Rút cục 2 người lúc anh không ở nhà đã làm gì nhau rồi? Gil Gil của anh, em không phản bội anh đâu đúng không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ cuốn lấy tâm trí Will. Anh phải làm gì với em bây giờ hả Gil?

"E hèm, không biết ở nhà có đủ đồ ăn cho bậc trưởng lão đây ăn không ta?" Mr Phạm tự nhiên xuất hiện sau lưng bọn trẻ.

"Ba yên tâm, hôm nay con trai trưởng của ba trổ tài nấu nướng, bởi vậy đồ ăn đầy tràn chan chứa, ba vô ngồi ăn chung cho nó xôm." Isaac dẻo miệng khoe mẽ, khệ nệ bày thêm đồ ăn ra.

"Ok ok, ba sẽ ăn cho con dẹp tiệm mốt khỏi nấu luôn." Ông Phạm hào hứng cầm đũa lên khi nghe con trai trưởng đích thân nấu ăn.
"Mấy đứa mau ăn đi."

"Dạ chúng cháu mời bác."

"Um... Xái, mốt con đừng nấu nữa..." Phạm gia sau khi ăn vào 1 ít cơm lập tức nói.

"Sao vậy ba? Bộ dở lắm luôn hả? Con thấy cũng đâu có tới nỗi..." Isaac sau khi nghe ba mình phán 1 câu xanh rờn, mặt mày tự nhiên biến sắc, từ náo nức sang thất vọng, từ đỏ đỏ thành xanh lè tái mét. Tội cho anh nhà!!!

"Phải đâu, ba mày chưa nói hết câu mà lo nhảy vô họng ta ngồi rồi. Ý ba là, mốt con đừng nấu nữa, mắc công cô giúp việc bị cho nghỉ, tội nghiệp cổ." Ba của Xái già xua tay.

"Ý ba là..." Isaac vẫn đực mặt ra chưa hiểu.

"Sao bữa nay anh chậm tiêu dữ vậy?" Will chửi thẳng vô bản mặt ngây thơ ngơ ngác con nai vàng của anh hai mình.

"Ý của ba là anh nấu ngon hơn cả cô giúp việc..." Jun tiếp lời.

"Nên kêu anh mốt đừng có nấu nữa, nếu không anh sẽ thành "chú giúp việc" của nhà này luôn á." Tronie nói.

"Có thông não chưa ông anh to đầu của tui?" ST vừa hơi gằn giọng vừa nhéo tay ông Xái già.

"À à, khen ngon thì ba khen đại đi, còn nói dòng dòng chi." Tài nhà quê gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Vậy chứ con có thấy ai không hiểu không? Tại con tiêu chậm quá thôi!" Ông Phạm lại tiếp tục trêu chàng con trai lớn.

"Ba...bêu xấu con...kì quá! Có vợ tương lai, Yuu của con ở đây mà." Isaac mém nữa thì mở miệng nói Gil mất, may mà đụng phải cái liếc kín đáo và sắc bén của Yuu. Quả nhiên, Yuu luôn là người cứu cánh của anh ngay trong mấy trường hợp thế này.

"Ghê vậy? Vợ tương lai, Yuu của anh luôn ha. Xái à, chưa đám cưới mà, nhận chi sớm." Tronie khều khều tay.

"Gọi trước cho quen í mà, ý kiến làm gì. Chứ chú em đừng có nói với anh là muốn cướp vợ của anh à nha! Trònnnn..." Isaac bẻ tay rôm rốp, tuy nói chuyện với Tronie nhưng anh lại đưa 1 ánh mắt có hơi sắc lạnh tới Will.

"Ê hề hề, em đùa, đùa cho vui thôi mà đại ca, tha tha cho em đi." Tronie gắng moi ra 1 nụ cười hì hì méo xẹo, đồng thời chối bay chối biến. Ừ thì đùa chút chơi í mà. Chi mà căng dữ?

"Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Đừng có đem vợ của anh mày ra giỡn, nhớ chưa?"

"Hiểu rồi, khổ lắm nói mãi." Tronie mặt mũi nhăn híp.

Yuu dường như nghĩ rằng Isaac thật sự đang nghỉ tới mình, cô mỉm cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua nhanh lắm, nhưng lại rất hạnh phúc. Dù thế, Yuu là 1 cô nàng rất để ý, cô lia mắt qua ánh nhìn của Isaac, thấy anh đang chăm chăm nhìn WillGil, cô liền hiểu ra sự việc, lại cụp mắt xuống, tiếp tục đâm đầu vào chén cơm, lòng không khỏi rỉ máu. Tại sao cô cứ phải lựa chọn việc mãi mãi dõi theo đằng sau anh? Tại sao cô không từ bỏ? Điều đó chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Cứ suốt ngày nhìn anh đang hướng mắt về cô gái khác, có khi cả đời cô sẽ có được thân xác của anh, nhưng tấm lòng anh đặt đâu? Chắc chắn nơi đó, không phải bên cô. Dù cho như thế đi chăng nữa, dù cho cô sẽ rất đau, cô biết cả chứ! Nhưng Yuu tình nguyện đấy, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc, an ủi anh qua từng ngày. Không có trái tim anh cũng được, miễn rằng trên pháp lí anh là của cô, miễn cô được làm mọi thứ có anh, sống với anh, cô chấp nhận hết. Yuu à, mày phải mạnh mẽ lên, mày sẽ vượt qua và sớm quen với chuyện này thôi.

"Thôi thôi mau ăn đi. À ba báo cho mấy đứa 1 tin, ba cũng không biết đối với mấy đứa là tin vui hay tin buồn nữa." Mr. Phạm rờ cằm.

"Haizzz, mắc mệt với ba. Có gì ba nói đại đi ạ." Xái già khó tính nhăn nhó cằn nhằn.

"Ừ thì có gì lo sắp xếp đồ đạc đi. Ba sẽ làm đám cưới cho mấy đứa ở VN."

"Ở VN???" Cả đám đồng thanh.

"Ờ, mấy con thấy thế nào?"

"Quá tuyệt." 5 ông đàn ông hú hét.

"Quá đỉnh." 5 nàng đập tay nhau.

"Thích dữ vậy luôn sao?" Ông Phạm cười to.

"Cảnh ở VN đẹp lắm! Chụp hình cưới lung linh luôn." Jen cực phấn khích.

"Bãi biển nè, đồi núi nè, thác nước sông suối quá chừng, a thích quá!" Chi Pu la hét. "Ti à, anh muốn chụp hình ở cảnh nào, hay chụp ở thác nha!" Pu pu nhõng nhẽo với Ti.

"Thấy gớm quá bà." Gil nghe xong, lập tức trề môi duới ra dài hơn môi trên." Will à, anh nghĩ sao?"

"Anh hả? Anh không có thích lãng mạn bánh bèo, anh thích cái gì đó mạnh mẽ, ghi lại dấu ấn thật đậm nét cá tính của tụi mình." Chàng Will nhà mình, bữa nay thiệt là biết và hiểu Luệ Gil dễ sợ luôn hà, phán câu nào, đúng ý GilGil câu đó.

"Hi five nà. Bắn tim chíu chíu pặc pặc cho anh luôn nà." Gil chìa bàn tay trắng nõn nà 5 ngón thướt tha của mình ra, đập cái bốp vào lòng bàn tay ấm áp của Will. Sau khi thu tay lại, cô còn làm dấu hiệu phóng tim cho Will nữa chứ! Ahhh, so cute!!!

"Muốn gì thì về phòng mà làm. Thấy gớm quá!" Jen miệng thì oẹ oẹ, tay thì hất hất xùy xùy.

"Ái chà, chị hai nhà mình gato với em út rồi phớ hôn?" Ti chọc Jen, tay thì chọt chọt Jun. "Anh làm ăn sao mà để chị hai thành ra thế này hả Jun?"

"Làm làm cái đầu mày á, mày muốn bị quánh chết ngay tại bàn cơm không hả thằng Ti tồ Ti tèo kia?" Jun tán ST đập đầu xuống bàn, tội nghiệp anh chàng đẹp trai, ngay trên trán ổng đỏ lè lên 1 cục.

"Pu à...help me!" Ti mếu.

"Anh..." Chi dĩ nhiên đã định lên tiếng, nhưng sống lưng cô lạnh hết cả lên khi cảm nhận được cái liếc sắc lẹm và gần như muốn "ăn tươi nuốt sống, xẻ thịt uống máu" cô của bà chị "Gien-nì" gấu.

"À, chuyện đàn ông anh em nhà mấy anh thì thôi chắc em không can thiệp gì đâu nhỉ!" Chi nói xong, liền cụp mắt xuống, cắm cúi vào tô cơm. Sau đó 1 lúc lâu lại ngẩn mặt lên, nhìn ST đáng yêu tội nghiệp của mình như thể đang nói: Em xin lỗi, thôi ráng chịu đau 1 chút đi, lát tối lên em xức dầu cho anh.

"Nãy giờ Hanah và Tronie có vẻ im lặng nhỉ?" Isaac hỏi khi thấy cậu em mình tự nhiên im rơ, đâm đầu vô quẹt quẹt cái xì mát phôn.

"Đang bận." Cả 2 đồng thanh.

"Ghê ghê. Vợ chồng nhà này thiệt tâm đầu ý hợp. Hanah à, em đang coi gì thế?" Yuu quay sang vuốt cái đầu rối bù của em gái, nãy giờ con nhỏ đã hành hạ nó quá nhiều rồi. Thiệt tình, đã dặn bao nhiêu lần là cho dù như thế nào cũng đừng có đưa tay vò đầu rối bù lên như vậy. Chán thiệt, mà ở nhà nó có giống ai đâu, tánh kì. Đúng là "cha mẹ sanh con, trời sinh tính" mà.

"Anh à.../ Em à..." Tròn và Hanah cùng cất tiếng và chìa điện thoại ra.

"Em cũng thích đảo Phú Quý sao?" Tronie ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của Hanah.

"Ủa thế anh cũng vậy?" Hanah lặp lại y chang cái biểu hiện của Tronie.

"Ừ, anh thấy cái chỗ này bãi biển đẹp và hoang sơ nè, giá cả cũng ổn, mà cũng chưa có nhiều người biết tới, hợp với mấy kiểu người nổi tiếng như tụi anh." Tronie cũng tính toán kĩ lưỡng dữ.

"Woah, Tròn ơi là Tròn, em quá đỉnh. Đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng đó nha! Rất từ tốn, cẩn thận, tính toán vô cùng kĩ lưỡng, good good!" Jen giơ ngón cái tán thưởng Tronie, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Tronie ngượng ngùng, chợt liếc qua người kế bên, nụ cười trên môi cậu tắt ngắm.

"Chị Jen..."

Jen khẽ nhìn theo ngón tay của Tronie, kế bên mình, có 1 cái đầu đang xì khói...

"Jen tối nay em sẽ chết với anh." Jun hét lớn. "Chồng thì không bao giờ quan tâm, suốt ngày em gái với em chồng, hừ."

Jen đơ...

Cả nhà đơ...

Đây là Jun sao?

"Woah, Jun ngầu dữ." Will tán thưởng.

"Lần đầu tiên thấy anh Jun đánh ghen í nha!" ST nhìn Jun cười hề hề.

"Chúc mừng chị nha Jen, chị có 1 ông chồng tuyệt vời ông mặt trời." Chi giơ ngón cái.

Jen quả nhiên cứng họng, nhưng cô lại khẽ mỉm cười. Cuối cùng, chàng Jun của cô đã biết thể hiện tình yêu của anh đối với cô bằng biện pháp đánh ghen rồi. Cô nàng quay qua, đụng phải ánh mắt của Jun, 1 chút hờn dỗi lại vô cùng ấm áp, nháy mắt với anh, cô lại ngượng ngùng đập mặt xuống tô cơm.


Ohhh

Vỗ tay...

Cả nhà sững sờ, JunJen bữa nay tự nhiên thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, quả là 1 dấu hiệu tốt cho couple này nha.

Will lại khẽ liếc sang Isaac, ánh mắt anh đụng phải ánh mắt sắc lạnh sâu hoắm của Isaac. Will rùng mình, chưa bao giờ anh thôi sợ mỗi khi nhìn thấy tia mắt của Isaac, có 1 chút lạnh lùng, ma mãnh và bí ẩn. Còn Gil, cô lại lướt sang Will, cô yêu Will? Có. Nhưng còn Isaac? Gil thật sự đang nằm trong tình huống khó xử. 2 con người này, không cần phải đem lên bàn cân đo đong đếm của thừa biết là ngang nhau. Thôi thì duyên nợ đã sắp đặt cô thuộc về Will, vậy thì hãy cứ thuận theo số phận mà sống. Gil không có tình cảm với Isaac? Không đúng, Gil đã từng yêu Isaac, nhưng trái tim cô mách bảo rằng, Will lại chiếm 1 khoảng trống lớn hơn. Vậy cho nên, cô tin rằng Will là định mệnh của mình, Gil sinh ra để dành cho Will, không phải cho Isaac, và đó là điều không thể chối cãi. Số phận...luôn thích trêu ngươi con người. Tại sao chỉ có 1 mặt trăng mà lại có tới 2 mặt trời? Tại sao cả 2 mặt trời kia đều yêu 1 mặt trăng duy nhất? Và tại sao định mệnh lại cứ sắp đặt cô phải lựa chọn giữa Will và Isaac? Giữa ân nhân và đồng nghiệp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro