Chap 6: Hãy ở bên Will, em sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục lảm nhảm về cái pic ở trên trước khi vô truyện.
Hehe, thật ra mình chả biết cái pic nó có lan quyên gì tới nội dung cái chap không nhưng xác định là chap nó hơi buồn nên lựa tấm hình buồn luôn.

Nhưng cho dù nó có lan quyên hay không thì cứ enjoy chap nhé! Có gì cứ cmt cho ý kiến nhá!
Love everyone <3


Flashback

"Yuu à, anh muốn gặp em. Hard Rock Cafe nha! Ừ gặp em lúc 8 giờ"




8pm

"Có gì không anh Isaac?"

À quên nói, xin cho tác giả bổ sung.

Yuu đã yêu thầm Isaac từ rất lâu. Từ khi 2 nhà ER và VAA mới hợp tác và quen nhau. Tất nhiên, cô biết việc Isaac yêu Gil và với bản chất 1 người chị, Yuu nhường Isaac cho Gil, sẵn sàng chúc phúc cho họ. Cho nên từ đó, cô cố gắng tránh mặt Isaac, cốt để quên anh. Nhưng bây giờ chính anh lại hẹn cô thế này, anh muốn khơi lại nỗi đau trong lòng cô sao?


"Isaac hẹn Yuu có gì không?"

"Nói chuyện này trước thì cũng hơi..."

"Không sao, Isaac cứ nói thẳng và lẹ lên, Yuu có việc bận lắm!"

"Cám ơn Yuu đã thẳng thắn. Được, chuyện là 2 nhà ER và VAA đã có hôn ước với nhau. Isaac và Gil theo kế hoạch của cả 2 bên gia đình sẽ kết hôn với nhau."

Yuu đã vô cùng bất ngờ sau khi nghe cái tin hôn ước kia. Nhưng câu sau thì khiến cô vô cùng đau khổ, anh đang xát muối vào vết thương tưởng như mới lành của cô.
Yuu chỉ có thể thốt lên.


"Anh...anh nói...thật?

"Phải nhưng còn có 1 vấn đề khác..."

Isaac ngập ngừng, anh bỗng thấy thật khó nói. Anh luôn cho rằng Gil là của mình, vậy mà anh phải bày mưu lập kế để cô...ở bên người khác...không phải là anh.

"Là vấn đề gì vậy?"

Yuu sau khi hoàn hồn, cất tiếng hỏi, kéo Isaac ra khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng.

"Will và Gil yêu nhau."
Isaac đau xót nói ra.

Yuu ngỡ ngàng, em của cô không yêu Isaac. Có lẽ với người khác, họ cảm thấy mừng vì mình lại có cơ hội đến với người mình yêu. Nhưng với Yuu, cô thấy đau khi nhìn thấy Isaac thế này, hoàn toàn bất lực và yếu đuối. 1 phần cô lại oán trách đứa em của mình, tại sao không yêu 1 người tốt như Isaac. Có phải cô lạ lắm không?


"Thế nên...anh muốn em...cùng anh...đóng 1 vở kịch..."

"Isaac, ý anh là..."

"Phải, ta cứ hãy giả vờ như yêu nhau, để Gil được ở bên Will..."

Isaac thấy khoé mắt mình cay cay nên anh im bặt, không nói nữa.

Yuu rời khỏi chiếc ghế đối diện Isaac, bước đến ngồi xuống kế bên anh để cho anh tựa đầu vào vai mình.

Isaac có chút ngạc nhiên trước hành động của Yuu nhưng lại không nói gì. Vì thật sự lúc này, tâm hồn anh đang rối bời, không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao.Giọt nước mắt khẽ rơi trên chiếc áo đầm màu hồng nhạt của Yuu.



Anh đang khóc, phải, anh khóc cho 1 cuộc tình mà từ đầu đến cuối, chỉ có anh là người đau khổ, là người phải hy sinh.

Yuu cũng đau lắm chứ! Cô cố gạt đi mấy giọt nước đang đọng lại nơi khoé mắt. Cô phải vững vàng lên để giúp anh vượt qua khó khăn này. Anh...đang rất cần cô!

Đợi cho Isaac bình tĩnh lại, Yuu hỏi:

"Tại sao anh không nhân cơ hội này để giành lấy Gil mà lại nhường cho Will?" Giọng Yuu có chút tiếc nuối và trách móc.

Isaac định nhỏm đầu rời khỏi bờ vai của Yuu thì bị cô chặn lại. Ánh mắt như muốn nói :"Không sao, anh cứ dựa tiếp đi."

Hiểu ý, anh nhẹ nhàng quay lại vị trí ban nãy và nhẹ nhàng trả lời:

"Vì anh tin khi ở bên Will, Gil mới hạnh phúc. Đó gọi là hy sinh cho người mình yêu, em chưa hiểu đâu Yuu à!"

Em chưa hiểu, hiểu chứ Xái! Vì em đã từng nhường anh cho em mình, đã hy sinh tình yêu của bản thân để anh được hạnh phúc. Mà bây giờ anh lại tiếp tục nhường lại người mình yêu cho em trai của mình. Cuộc đời thật là trớ trêu phải không anh? Ta phải sống sao để vẹn cả đôi đường bây giờ?

"Yuu à, đồng ý giúp anh chứ?" Câu hỏi của Isaac kéo Yuu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ được, đơn giản chỉ là nói yêu anh trước mặt mọi người thôi mà. Không sao."

"Anh biết anh có hơi ích kỉ khi nói điều này nhưng chúng ta sẽ phải kết hôn nữa đấy, liệu..."

Yuu đưa ngón trỏ lên chặn miệng Isaac.

"Shhh, đừng nói tiếp, có thể rồi 1 ngày chúng ta sẽ yêu nhau thôi anh!"

Yuu mỉm cười, lòng Isaac cũng nhẹ đi. Giờ thì anh mới để ý nét dễ thương của cô bé này, không thua gì Luệ Gil nhà ta đâu nà! Cô bé nói đúng, có thể 1 ngày, mình sẽ yêu cô ấy thôi!

End flashback.




"Không cần chọn lựa thêm nữa, GilIsaac 1 cặp, WillYuu 1 cặp." Ông Lê lên tiếng.

"Ủa ba, con cũng cần phải chọn mà." Gil bức xúc lên tiếng.

"Con không có quyền lựa chọn. Con là người thừa kế của ER, hơn nữa, việc con tách ra hoạt động solo, bỏ bê công ti đã khiến cho ba bực bội lắm rồi. Con...phải nghe lời ba." Ông Lê bực tức lên giọng.

Will lập tức quay sang cầu cứu bama mình. Nhưng điều cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Thôi rồi, em ơi anh phải làm sao đây? Ta mới tìm lại được nhau mà giờ lại phải cách xa nhau nữa à? Sao cuộc sống nó phũ phàng đến thế? 10 năm cách xa nhau còn chưa đủ hay sao mà cả cuộc đời lại phải nhìn người mình yêu bên người khác.


"Ba à... Má à..."

Gil và Will đồng thanh năn nỉ papa và mama yêu dấu của mình.

Mọi thứ tưởng như rơi vào tuyệt vọng nhưng 1 cái nháy mắt xuất hiện.

"Ba, má, bác Lê, cháu xin lỗi khi phải cắt lời người lớn nhưng con xin phép có chuyện cần thưa."

Isaac lễ phép lên tiếng, không gian bỗng im bặt.
(Quả nhin là Xái ca ca có khác =_=)

"Con cứ nói tự nhiên." Bác Lê lên tiếng.

"Dạ, con cảm ơn bác và con cũng rất xin lỗi 2 bác. Nhưng con không thể Gil được."

"Cái gì? Xái à không Isaac à, con đang nói gì vậy?" Mẹ anh hỏi, giọng đầy sửng sốt.

"Nói cho ba nghe lí do."

"Thưa ba má, thưa 2 bác, đơn giản vì con...yêu Yuu ạ!"

Isaac trả lời thong thả, chậm rãi và vô cùng tự nhiên. Bỗng nhiên Isaac cảm thấy mình diễn xuất đạt đến khó tin, không ai biết anh đang diễn kịch cả. Ngay cả 4 ông em của anh già cũng biết anh yêu Gil cơ mà, sao giờ lại bảo là...

Yuu thoáng chút sợ hãi trước thái độ căng thẳng của mọi người. Nhưng cô đã quyết tâm giúp Isaac đóng cho trọn vở kịch này rồi nên...

"Phải thưa ba mẹ, con và Isaac yêu nhau." Yuu cất tiếng tiếp lời Isaac. Đôi chân thoăn thoắt tiến lại gần Isaac, kiễng chân hôn lên má Isaac 1 cái.

"Con...Yuu, bình thường ở nhà con là đứa ngoan nhất, sao con lại như vậy?" Bà Lê dường như mất kiểm soát nổi giận với đứa con gái.

"Con thật sự rất xin lỗi mẹ, nhưng tình yêu là điều không thể cấm cản."

Giờ thì tới lượt chị em nhà Lê há mỏ nhìn nhau. Đây là Yuu sao? Cô hoàn toàn khác với Yuu cô nương hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói mọi ngày.
Bây giờ cô là 1 Yuu kiêu kì, nổi loạn, đôi mắt rực lửa như đã sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của mình.

Ah, nãy giờ người sửng sốt nhất chắc là Gil và Will. Hai người đang tròn mắt nhìn nhau, Isaac nói yêu Yuu, chuyện không thể tin được. Nhưng nếu thật sự như vậy thì Will sẽ có cơ hội bên Gil.

Biết là ích kỉ, nhưng Gil thầm mong mọi chuyện sẽ theo ý Isaac. Ừ thì yêu đôi lúc cũng cần 1 chút ích kỉ, 1 chút tự tôn để bản thân và người mình yêu không đau khổ.

"Mấy đứa đi hết lên lầu để người lớn nói chuyện."
Bác Phạm hét lớn.

"Dạ, vậy cho tụi cháu xin phép." Cả 10 đồng thanh thưa, rồi phận đứa nào đứa đó sống, chạy thục mạng lên lầu, không dám ở phòng khách lâu, sợ bị chửi thôi chứ không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro