Chap 7: Cám ơn anh Isaac.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Jen

"Anh Isaac,chuyện này là như thế nào? Anh nói là anh yêu Gil mà." Chi pu nhanh nhảu hỏi ngay sau khi cả đám vừa đóng cửa lại.

"Chi nói đúng í, em cũng thắc mắc." ST rờ cằm.

"Anh..."

"Thôi để Yuu kể cho. Isaac yêu Gil, đúng. Nhưng có 1 sự thật khác là...Gil....không có yêu Isaac, Gil..."

"Được rồi chị Yuu, để em nói. Phải Gil không yêu Isaac, em yêu Will. Anh ấy là anh chàng em kể với các chị lúc trước á!"

"Will, cô ấy là..."

"Dạ, cô ấy là Trúc đấy anh Jun."

"Chuyện này viết sách được nè, bảo đảm đắt như tôm tươi luôn, sau đó tui sẽ nổi tiếng không chỉ nhờ giọng ca siêu hay mà còn nhờ cuốn sách tuyệt vời tui viết nữa. Rồi sách của tui sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng và tui sẽ trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới. Yên tâm là khi tui nổi tiếng tui sẽ không quên mọi người đâu ha! Để suy nghĩ cái tựa sách...ah....Tựa là 'Sau bao nhiêu năm xa cách, định mệnh đã mang họ về với nhau', nghe được không?" Jun nói liền tù tì, vẻ mặt đầy ngênh ngang và hoang tưởng.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

~~~~Cả bọn đơ và đơ~~~~

"Sến và điên." Will chu mỏ.

"Chả có cái tựa nào thấy gớm vậy hết á! Với lại cái gì mà nổi tiếng toàn thế giới ở đây? Anh bị ảo tưởng hả?" ST nhướng mắt.

"Nè nha, người ta đang nói chuyện đám cưới, sách vở gì ở đây...Rồi còn sách được in ra nhiều thứ tiếng mới ghê, bữa nay ăn trúng cái gì mà khùng nặng vậy hả thằng kia?" Isaac dảnh mỏ lên chửi, tán vô đầu ổng cái "bốp" rõ kêu.

"Anh Jun, mới trốn trại ra à." Tronie sau khi đơ 3s trước cái sự...của ông anh phán ngay 1 câu tỉnh ruồi.

"Em xin lỗi khi phải nói nhưng...Anh Jun ơi, xuống đây đi, anh bay hơi bị cao rồi đấy ạ!" Chi lên tiếng, bả còn ngước lên trần nhà, tay vẫy vẫy kêu xuống.

"Anh diễn hơi sâu đấy! Thoát vai cho tụi em còn sống tiếp anh ơi!" Gil ôm bụng cười.

"Hơi lố, hơi hoang tưởng, bớt lại giùm chế đi." Hanah im im nãy giờ, hoá ra là để suy nghĩ câu này à.

"Ai đó hốt ổng vô 192 Hàm Tử giùm chị với. Trời nóng quá ổng điên nặng rồi." Jen ngồi kế bên nắm tai Jun uốn éo vặn vẹo, rõ đau mà. "Ôi giời ơi, ông chồng sắp cưới của tui ơi, tỉnh lại giùm cái."

Chàng Jun nhà ta





*nói không nên lời*

*thất vọng não nề*

*khóc ròng*

*đau cả trong lẫn ngoài*





Quá bất mãn, ổng hét:

"EHHH, MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TUI VẬY ĐÓ HẢ?"

"Chứ sao, ông thần kinh quá mà, người ta chưa giam ông vô trại là may rồi đó." Jen đánh cái bốp vào lưng ổng. "Nín đi, la hét đau họng là khỏi hát luôn bây giờ."

"Bây giờ em có im không hả Jun? Cả đám hội đồng em rồi đừng trách sao tụi này ác nha!" Isaac bẻ bẻ ngón tay, sẵn sàng cho màn hành hạ tập thể.

"Thôi được rồi, em im, ok?" Jun tiu nghỉu.

"Rồi giờ bàn tiếp được chưa?" Jen.

"Ok, tiếp tục, anh Will, nói chút gì đi chứ..."

"Ờ thì...Will...cũng...giống Gil..." Miệng Will thường ngày liến thoắng không im bữa nay ngập ngừng nói không ra tiếng, chuyện lạ có thiệt nha.

"Khổ thân cái đám ngoài cuộc này, rút cuộc quy chung chuyện lại là gì?" ST gãi đầu khó hiểu.

"Quy chung lại là:
1. Nàng Gil yêu chàng Will mỏ nhọn.
2. Isaac mỏ dảnh cũng yêu Gil nhưng anh hùng nhường Gil cho Will.
3. Isaac cuối cùng phải đóng kịch yêu Yuu để cả ba được toại nguyện.
~~~~~~The End~~~~~~~"





OOOhhhhhh >O<

Tiếng vỗ tay vang lên đồm độp. Bác Jun triết học sau 1 hồi bị sạt cho mấy cú giờ tỉnh ra rồi á! Đúng là...uyên thâm hơn cả Xái già cơ đấy!

"Jun nói đúng không Xái?" Tronie.

"Đúng." Gil lên tiếng lấp đi sự ngại ngùng của 2 ông kia. Ôi giời, nhìn mặt thấy ghê, còn nhát hơn cả con gái nữa.

"Cám ơn anh Xái mỏ dãnh nhé!" Gil mỉm cười.

"Cám ơn tình yêu và sự quyết định của anh. Dù sao cũng là người một nhà rồi, giúp đỡ em nhiều hơn nha, Isaac."

"Ừ, em nói đúng, cám ơn anh, Xái già vĩ đại của em. Cám ơn anh dù trước giờ bị anh đánh đấm, dìm hàng, cho nhịn ăn, cho ăn dép, bêu xấu em trước mặt công chúng hoài nhưng bây giờ mới biết anh lại thương em đến vậy á! Ahhh...em biết đền đáp thế nào đây? Isaac là con người..."

"Dừng lại, dừng lại ngay lập tức cho anh, thấy gớm quá rợn cả da gà luôn rồi này. À mà cái vụ dìm hàng gì gì có cần thiết phải khai ở đây không hả?" Isaac đạp Will ra cái "huỵch" khi Wêo đang cố sấn tới ôm chầm lấy Isaac.

"Tới giờ của ông Đại bàng Weo rồi á!" Jun bình luận.

"Giới trẻ bây giờ ai cũng diễn sâu dễ sợ." ST nhìn Will bằng đôi mắt kì thị.

(Ôi giờ, thế chú Ti không phải giới trẻ chứ là gì ấy nhỉ? '=_=)

"Thôi để em với Will ôm anh 1 cái coi như thể hiện lòng biết ơn đi." Gil làm mặt cún.

Chỉ đợi câu đó, Will sỗ sàng bay tới ôm Xái già cứng ngắc, Gil cũng mon men lại vòng tay qua ôm cả hai người đàn ông. Cả đám thấy cảm động bèn...bu lại ôm ké. Ôi giời, khỏi nói cũng biết Isaac cảm thấy hạnh phúc và "ấm áp" đến mức nào. Chưa kể đến việc bị đè dẹp ruột và khó thở nữa. Mình nên thấy vui hay thấy tội cho Xái đây?





Trong giây phút tình cảm anh em sâu sắc dạt dào ấy thì...
"Cái đám nhoi kia, xuống ba biểu."

Giọng bác Phạm thánh thót vang lên. Cả đám buông Isaac ra, sửa soạn lại đầu tóc quần áo. Chơi bời nãy giờ, lúc này nhìn lại đứa nào cũng quần áo xộc xệch, đầu tóc như cái ổ quạ.


Về phần Xái ca ca nhà ta sau khi "bị ôm" đang thở phào nhẹ nhõm.
"Lạy giời, cám ơn bố đã cho con tai qua nạn khỏi, bố mà chậm hơn 1 chút nữa là nhà xác thẳng tiến rồi, quá đuối."

Như đã nói, đầu tóc của ông nào bà nấy sau khi chơi giỡn đã biến hoá 1 cách thần kì thành những cái tổ chim chính hiệu. Mà trong phòng Jen hiện tại chỉ có 2 cái lược mà có tới 10 người. Mà đứa nào cũng muốn chải tóc trước rồi săm soi trước gương xem đã đẹp chưa này nọ. Kết quả là...khẩu chiến xảy ra.




Bên Vàng

"Em lấy trước, của em chứ!" Will bắt đầu màn đấu khẩu.

"Không, chị là chủ, chị phải xài trước." Jen quay qua giành giựt cây lược màu vàng chanh đang nằm trên tay Will.

"Cho em trước đi, em tóc ngắn, chải nhanh mà." Hanah đẩy đẩy Will ra.



Còn bên hường

"Cho anh xài trước, anh già nhất, phải kính già chứ!" Isaac đang cố giành lấy cây còn lại__cây lược màu hường cánh sen trên tay Chi.

"Không, em xài chứ anh, em bé nhất, anh không nghe dân gian có câu: 'Yêu trẻ, trẻ đến nhà" à, nhường cho em đê.

"Pu, đưa cho chồng." ST nhảy xổ vô giành giựt cái lược.

"Không, vợ nhường chồng cái gì cũng được nhưng mấy vụ làm đẹp này thì miễn ha." Chi chu mỏ đáp trả anh "chồng" yêu gấu của cô.

"Nè nè thôi đi, nãy giờ tui hiền rồi mấy người làm tới à. Nhà văn cũng cần chải tóc gọn gàng chứ! Đưa cây lược đây." Jun thấy vụ giành cây lược hường hơi căng nên qua chỗ cây màu vàng chanh giành, ai ngờ bên này có cái cô vợ gấu mẹ vĩ đại và chàng Will có cái mỏ như cái loa còn căng hơn.

"Ái chà, mệt đây. Rồi tới khi nào mới tới lượt mình cầm vô được cây lược đây ta?" Yuu bản tính hiền lành nhút nhát nhìn cái đống hỗn độn mà thấy đuối quá, nằm ườn ra.



Bỗng, 1 chất giọng "thánh thót" vang lên

"Mọi người trật tự, Gil có cách giải quyết rồi."

Nghe có cách kết thúc cuộc chiến này, ai nấy im rơ, vì ai cũng mệt quá rồi, không còn hơi sức nào nữa.

"Im rồi á, OK. Gil sẽ chỉ cách, đó là bốc thăm. Ai số lớn nhất sẽ dùng lược trước, mấy người còn lại không được than phiền nếu người trước chải lâu, thế là công bằng."

Mọi người đều có vẻ đồng tình.

"Nhưng trước đó, phải cho Gil tui chải trước đã."
Gil giương giương tự đắc, tưởng là thế nào mọi người cũng cho cô chải, cô nghĩ ra cách giải quyết thiên tài quá mà.

Nhưng hình như kết quả nó sai sai hay nói cách khác, nó đi ngược lại với dự tính của cô. Cả đám do quá bức xúc nên đã bu lại...chọc lét cô nàng với câu cửa miệng:

"Chừa nha cưng."

Có 1 kết thúc rất thú vị đối với những cây lược quý giá của Jen sau 2 trận chiến mang tên: giành lược và hội đồng Gil như sau:

-Cây màu vàng chanh đã được cắt thành 5 khúc: 1 khúc rơi trên giường, 2 khúc dưới gầm giường, 1 khúc trên tay Will và 1 khúc trên tay khổ chủ (tức Jen).

Cây màu hường cánh sen thì may mắn hơn: chỉ bị chia thành 7 phần thoi.
1 phần trên giường, 2 phần dưới đất, 1 phần dưới gầm tủ, 2 phần trên tay Isaac và còn phần kia đã đến với khung trời tự do ( ý là đã bay ra ngoài cửa sổ).

Cùng chung số phận với 2 cây lược, quần áo, đồ trang điểm, mền gối, sách vở, vân vân và mây mây đã và đang nằm la liệt trên sàn nhà hoà quyện với 1 sự bừa bộn khủng khiếp đến tuyệt hảo của cả căn phòng.

Dĩa trái cây mới mang lên chưa kịp ăn đã trở thành thức ăn cho các động vật thuộc lớp thú gì đó có trong phòng. Nước đổ lênh láng như ngập lụt trở thành cơ hội cho cuộc thi té nước tiếp đất bằng mông của mấy chàng mấy nàng rất thành công.

Nhìn lại thành quả của mình gây ra, 10 thành viên trẻ trung, hiếu động, loi nhoi, phá hoại, điên khùng đều rất biểu cảm.

*méo mặt*

*xụ mặt*

*nhăn nhó*

*lè lưỡi*

*chớp chớp mắt*

*há hốc mồm*

*gãi gãi*

*sắp té xỉu*

*đưa tay vuốt mặt*

* ôm hông*

Trong khi đó lại có...





Àn nhô, có chap mới rồi đây, sorry bỏ fic lâu quá nên kì này viết dài 1 chút. Đừng quên mình với fic nhé, sắp hết rồi.

Ah mém quên 1 vụ quan trọng. Mình muốn hỏi các bạn là các bạn có muốn đọc ngoại truyện không để mình lên ý tưởng trước. Và nếu có thể, mình mong các bạn sẽ đóng góp ý tưởng = cách comment hoặc inbox cho mình. 2 bạn cmt hoặc inbox cho mình đầu tiên sẽ được tặng ngoại truyện nha!

Love you all pặc pặc
*thả tim bay zèo zèo*


Hàng khuyến mãi: GilIsaac đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro