Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Lâu rồi không gặp lại các readers. Cuối cùng cũng có chap mới rồi đê. Ah chap này tặng bạn NDKNNMT nha! Tks bạn vì đã nt nhắc nhở mình >.<

Vại thoi. Enjoy!!!


"Mấy cái đứa kia làm gì mà lâu vậy hả?" Tới lượt bác Lê hét lên.

Nghe cái chất giọng khủng khiếp của bác, mấy đứa nhóc "già" không khỏi hồn phi phách tán, xô đẩy nhau lao xuống nhà dưới. Dĩ nhiên các chàng các nàng nhà mình do quá sợ hãi nên quên mất mình đang...

"Dạ, có tụi con đã tập hợp. Đoàn kết." Isaac dẫn đầu cả đám dõng dạc nói.

Mà hình như có gì đó sai sai...

"Cho má hỏi, mấy đứa làm gì trên phòng con Jen mà đứa nào đứa nấy cũng thấy gớm thế này?" Bác gái Phạm dịu giọng hỏi khi thấy cái bản mặt xì khói của ông chồng.



Ơ...dạ...

"Tại sao mấy đứa lại ở dơ thế hả? Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, có phải là con nhà Phạm và nhà Lê không vậy?" Bà Lê lắc đầu.

"Tụi con sẽ thay đồ sau, mà ba kêu tụi con xuống làm gì thế?" Nàng Gil lập tức đánh trống lảng.

"Ah, nhắc mới nhớ, chuyện ban nãy của Gil và Will, cả 4 đều đã bàn bạc và ba...chấp nhận." Bác Lê dõng dạc tuyên bố.

Khỏi nói là cả đám mừng rơn, hú hét ầm ĩ, loạn cả cái nhà.

"Thoi thoi, dừng đi mấy đứa. Nhà toàn là tiểu thư dịu dàng với quý tử lịch thiệp sang chảnh không mà thấy gớm ghê chưa. Ôi giời, còn đâu thể diện của cái nhà Phạm Lê nữa?" Ông Phạm khóc không ra nước mắt, ôm đầu thất vọng nhìn những đứa con yêu dấu của mình nhảy tưng tưng như điên.

"Haizz, thôi mệt ông quá đi. Ông không than 1 ngày là ông chết hay sao vậy?" Bà Phạm nhìn ông chồng cằn nhằn.

"Ơ anh biết rồi, không...không cằn nhằn nữa." Ông Phạm quíu ngay lập tức.

"Hoá ra bác Phạm sợ vợ à?" Chi lóc chóc hỏi sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Phải phải, ra đường ổng lấy oai vậy thoi. Về tới nhà thì ổng lại chết với bác." Bác gái nói giọng đầy tự hào. "Với lại mấy thằng nhà bác nhoi, lười mà lì dữ lắm, mong mấy đứa có thể theo gương 2 bác mà học tập."

"Vâng ạ." Cả 5 cô đồng thanh rồi quay qua chàng trai của mình cười nham hiểm.

"Mẹ..." 365 mếu mặt nhìn qua momi yêu dấu đang cười hả hê. "Mẹ hại tụi con rồi."

"Thì ai biểu lì, mẹ bảo không nghe. Giờ mấy đứa có vợ, vợ sẽ thay mẹ trị mấy đứa. Nên nhớ là mẹ sẽ không binh mấy đứa đâu à nha!"

Rồi xong đời, hiểu cuộc sống sau hôn nhân của các anh sẽ ra sao luôn. Tưởng đâu là cuộc đời nở hoa. Hoá ra là cuộc sống bế tắc -__-. Đời quá nhọ với các anh.




Thấy tình hình không ổn, Will tiên phong non nả trườn qua sofa bên nhà vợ, nịnh nọt ẻo lả:

"Ba mẹ vợ ơi!!!" Will đon đả nhẹ nhàng, giọng ngọt như đường, cái mỏ dẻo quẹo.

Chưa kịp nói hết câu, Gil bay tới nhéo lỗ tai Will đau điếng.

"Anh đứng lên cho em. Anh đừng có mơ mà dụ dỗ được bama em nha!
Nhà này cũng thuộc chế độ mẫu hệ á!" Gil cười hè hè.

"Cái gì??? Vậy là bác trai cũng sợ bác gái à?" 365 trố mắt.

"Chứ sao." Cả 5 tiểu thư giương giương tự đắc.

"Chết chắc." ST đưa tay rạch ngang cổ.

"Tiêu rồi." Tronie chết đờ.

"Lên đường luôn." Jun ôm mặt khóc ròng.

"Em muốn anh sống sao bây giờ?" Xái già trưng cái bộ mặt không thể xấu hơn.

"Sao ông trời ác với 5 anh em soái ca, đẹp trai, lịch lãm, sáu múi, tốt bụng, hiền lành, dễ thương, hát hay, nhiều tài như chúng con thế này?"
Will ngửa cổ lên trần nhà, tay gồng lên, vẻ mặt coi bộ chua xót dữ lắm á!

4 ông kia gật đầu theo lia lịa, tỏ vẻ đồng tình.

(Ai đó rũ lòng thương xót cho tác giả mượn cái thau với "-__-)

"Trời mau xuống đây mà coi đi. Mấy ổng than mà còn hoang tưởng và diễn sâu nữa này." Jen hét lớn.



"Đời mấy đứa, tự đi mà sống. Đừng làm phiền mà kêu ông xuống nữa. Ông đang bận đi Hawaii ngắm gái rồi. Vậy ha!" Ông trời ghé xuống phán cho 10 đứa trẻ 1 câu tỉnh ruồi.

Ta nói ruồi nó đang mừng rỡ vì bỗng nhiên trong không khí lại xuất hiện thêm 10 cái hang nữa.

"Ngậm miệng lại đi, gián nó bay đầy họng rồi kìa." Bà Lê nhấn giọng ở chữ "gián" khiến ai đó sau khi nghe xong nhảy thẳng lên người Will, la banh cái nhà trong khi 8 người+ 4 vị phụ huynh ôm bụng cười lăn cười bò.

"Mau lên lầu tắm rửa rồi còn đi ăn tối nữa mấy con. Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé!" Bà Phạm vừa cười vừa nhắc nhở mấy bạn trẻ.

"Yeahhhhhhh." Lại nữa rồi đấy, mấy con người này không biết đau họng là gì hở. La không biết mệt luôn.

"Điếc lổ nhĩ quá! Đừng có đứng đây nữa, đi lẹ cho ba nhờ." Ông Phạm mặt nhăn mày nhó đuổi tụi nhỏ lên lầu.





7pm

"Xong chưa Gil, em mò quá à!" Will mỏ nhọn đang cố thuyết phục Gil đi ra nhanh khỏi cái nhà tắm trong khi đang mặc cái áo thun trắng.

"Em biết rồi, càm ràm mãi. Anh già rồi Will à." Gil bước ra, vẫn y nguyên cái phong cách tomboy thường ngày.

Xuống nhà dưới, mọi người đã tụ họp đông đủ. Trong khi mấy nàng thì bảy màu tám sắc thì mấy chàng lại xài đồng phục trắng. Đúng là 365 có tinh thần đồng đội cao, đi ăn cũng giống nhau.


"Mình đi ăn gì đây?" ST hỏi.

"Hay mình đi ăn bạch tuộc đi." Will vừa xuống đã vô cùng nhanh miệng.

"Vậy đến quán Na Jeong-sun Halmae Jjukkumi trên đường Yongdudong đi." Isaac đề nghị.

"Chính xác. Quán đó bạch tuộc là số 1." Jun ủng hộ.

"Thôi tụi em không thích bạch tuộc đâu, thấy ghê lắm! Đi ăn kimbab đi, vừa ngon vừa bổ, thành phần giữa các chất cũng cân đối cho việc giữ vóc dáng." Chi giảng giải.

"Đúng đúng. Chị biết có quán Kimbabcheongug bán cực ngon luôn." Jen gợi ý.

"Thôi thôi đi mấy bà chị. Kimbab ngày nào chả ăn chả làm được. Dịp đặc biệt mình phải ăn gì đó mới lạ chứ." Tronie bình luận.

"Chí lí." ST giơ ngón cái tặng Tronie.

"ST, anh..." Chi có vẻ nổi đóa.

"Anh xin lỗi em. Cái gì anh nhường em được chứ ăn uống thì miễn đi ha." ST phủi đít 1 cách phũ phàng với Chi pu.

"Ăn kimbab." Mấy nàng la hét.

"Ăn bạch tuộc." Mấy chàng la to hơn.

"Ăn kimbab."

"Ăn bạch tuộc."

...
...
...
...
...
...
...

(Cứ tưởng tượng là có thêm mấy chục lần nữa đi nha!)

"Thôi, ba nhức đầu quá! Mấy đứa im lặng coi. Mình sẽ đi ăn..."

Hết chap. Đoán xem mấy người này rút cục sẽ đi ăn cái gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro