Chap 2: Miyeon, Miyeon, Cho Miyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ ngày Cho Miyeon bước chân vào căn biệt thự của Yeh gia. Không như những cô gái khác chỉ vài ngày rồi đi. Ông Taemin có lẽ đã thật sự yêu cô gái này. Ông mua sắm cho cô rất nhiều đồ vật đắt tiền trên người khiến cô lúc nào cũng như lấp lánh, sang trọng. Ông đặc biệt chú trọng vào việc giữ gìn nhan sắc cho cô. Khiến cô đã đẹp nay càng động lòng hơn.

Về phần thái độ của ba người con của ông cũng chẳng khả quan gì lắm. Duy chỉ có Yeh Taeyong không nói gì, bình lặng sống qua ngày. Anh không gây sự cũng không kiếm cách làm khó dễ gì Miyeon. Cơ bản anh là người khá khép kín, chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình nên nếu Miyeon không động chạm gì cuộc sống của anh thì thôi, anh không can dự chuyện của cô và ba nữa. Còn Minnie thì vẫn giữ vững thái độ cợt nhả dành cho cô. Công bằng mà nói, qua thời gian. Cô chẳng ghét nhưng cũng không thích cô gái này. Nhưng phải công nhận là đôi khi cô có chút động lòng về nhan sắc của Miyeon. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi thôi vì cô không muốn nghĩ nhiều. Về phần Yeh Shuhua, nàng vẫn giữ nguyên thái độ như ngày đầu tiên Miyeon bước vào nhà. Nàng chán ghét cái cảnh phải ngồi chung bàn ăn với cô, chán ghét cảnh cô cong cớn nói cười với ba mình, ghét cái ánh mắt lẳng lơ của cô liếc ngang dọc trên người ba. Nàng thật sự, thật sự rất ghét người con gái này. Nhưng người ba của nàng thích, nàng cũng chẳng dám trái ý.

Về phần Cho Miyeon, cô cũng không quá bận lòng đến thái độ của Taeyong và Minnie, duy chỉ có Shuhua. Duy chỉ có thái độ của nàng mới có thể làm ảnh hưởng, làm bận lòng tới đôi mắt sâu không thấy đáy của cô.

...

Miyeon có một năng khiếu, một sở thích rất nghệ sĩ và hàn lâm. Đó là vẽ.

Trong căn nhà cô đơn và buồn chán này. Thứ khiến cô cảm thấy có chút thú vị và hứng thú đó là ngồi vẽ. Cô có thể dành hàng giờ cho những bức vẽ của mình. Ông Taemin biết được sở thích này nên đã đầu tư hẵng cho cô những thứ đắt tiền nhất dành cho bộ môn này.

Cô ngồi lại phía khung cửa sổ hắt nắng, tay đan mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đôi lần, thi thoảng khóe môi cong lên, bặm môi ửng đỏ rồi cười lên như tia nắng rạng ngời. Cô hướng mắt về khoảng trời chói nắng, và chăm chú tạo những nét vẽ màu tình.

Trong ánh mắt lấp lánh màu trời ấy, cô vẽ dải ngân hà cao rộng sáng loáng, hết thảy những gì đặc biệt của vũ trụ bao la. Hòa làm một, long lanh đến ngẩn người, dù cho trong hốc mắt ấy chỉ là một khoảng đen nhèm của buổi đêm tịch mịch, như vì sao, chỉ một màu hun hút.

Shuhua cầm tách café nóng ấm vô tình đi ngang qua khoảng sân Miyeon đang ngồi vẽ. Định bụng quay lưng rời đi. Nhưng như có điều gì thôi thúc nàng đứng lại nhìn.

Trong ánh nắng, Cho Miyeon toả sáng đẹp đẽ như thiên thần. Khoảnh khắc ấy, tim nàng hụt lại mất một nhịp. Một cảm giác khác lạ chạy dọc trong tim. Nhưng rồi nàng kìm lại, sờ lên hai gò má của mình. Nó đã nóng bừng lên từ bao giờ. Nàng chợt cảm thấy xấu hổ, như một đứa nhỏ bị lật tẩy chuyện xấu. Nàng vội rời đi.

Nhưng nàng không hề biết, ở phía sau từ lâu đã có thêm một người cũng ngắm nhìn Cho Miyeon như nàng nhưng vô cùng lặng lẽ. Người đó nán lại thêm một lúc nữa, rồi cũng từ từ rời đi.

Đã bao lâu rồi bầu trời không còn xanh mãi, người đến như rực cả ánh xanh trên mây tầng đã ủ ám bao năm qua. Nhưng tình trong lòng này xin cho tôi cất giấu, mong người hiểu cũng mong ngưởi đừng hiểu, vì dẫu có cũng như không mà thôi.

Sau khi nàng và người kia đi khỏi. Cho Miyeon mới từ từ ngước mắt nhìn vào trong ô cửa sổ. Khoé môi khẽ nhếch lên, xuất hiện một tia cười như không cười.

Trong ánh nắng, bức tranh cô đang vẽ trên nền giấy một cách kì công, . Nhưng sau đó, cô nhanh chóng dùng bút đen rạch hai đừng chéo xấu xí lên. Ánh mắt tựa hồ vẫn trong vắt, không thể nhìn rõ được tâm tư. Tâm niệm ấy vẫn đeo bám dày vò cô ngay cả khi đôi mắt nhắm, bàn tay dần lỏng bức tranh mà cô đã kì công vẽ cả ngày trời.

...

Đêm đến, Miyeon thao thức không ngủ được. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc và cần tìm một ly nước trái cây để dịu lại. Nhẹ nhàng mở tấm chăn. Dư vị của cuộc yêu vẫn còn lưu lại vài vệt đỏ. Nhìn người đàn ông nằm trên giường cùng mình phút chốc trở nên xa lạ. Một cảm giác chán nản và ghét bỏ bắt đầu len lỏi trong tâm.

Khoác chiếc áo ngủ mỏng manh xuống lầu. Cô ngạc nhiên vì khuya rồi, phòng bếp vẫn còn sáng đèn. Cô nhíu mài mặc kệ đi xuống thì phát hiện Yeh Minnie đang ngồi đó cùng ly rượu sóng sánh trên tay. Một bản nhạc phát lên từ chiếc điện thoại của cô ta. Cô vừa uống vừa ngân nga ca từ bài hát một cách thoả mãn. Bỗng nghe tiếng có người đi vào. Cô ta lập tức mở mắt tắt vội bản nhạc dang dở.

Miyeon mỉm cười, với tay mở tủ lạnh rồi chọn vị nước trái cây yêu thích, nhỏ giọng

''Không sao, chỉ là uống chút nước thôi. Tôi không phải xuống đây phá không gian của cô''

Yeh Minnie nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của Cho Miyeon. Ánh mắt xuất hiện tia bực dọc nhưng rất nhanh che giấu. Cô cười nhẹ rồi lên tiếng giễu cợt

''Hoạt động mất nhiều nước quá nên xuống đây để bù đắp nước hả. Uống mấy cái nước trái cây đó không có tác dụng đâu. Qua đây uống rượu với tôi này. Nhìn dáng vẻ cô có vẻ mệt mỏi nhỉ, bước chân cũng chậm chạp. Chắc bị ba tôi hành quá nên đi đứng khó khăn ha. Mà kể cũng lạ, ba tôi đã 40 rồi mà ngày nào cũng rung giường với cô thì quả thật đáng nể''

Nói rồi, cô cầm ly rượu uống cạn, bản thân có một chút khô nóng. Cho Miyeon không những không tức giận, bất chợt còn mỉm cười. Đi đến bên Minnie, tự nhiên giật lấy ly rượu trong tay cô, rót một ly đầy, ngửa cổ uống sạch.

Minnie nhìn hành động của cô có chút ngẩn người. Phần áo trễ nãi rũ xuống khiến Minnie tự nhiên đỏ mặt. Quay mặt đi nơi khác. Miyeon nhìn cô, đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt đỏ bừng mà trêu chọc

''Cô đã uống bao nhiêu rượu rồi mà mặt đỏ vậy tiểu thư. Hay là đêm nay tôi uống cùng cô nhé''

Lần đầu, Minnie có cảm giác rung động với một người. Miyeon cho cô cảm giác không thể diễn tả được. Đó lả cảm giác vừa muốn bước chân vào, vừa muốn thu người chạy mất. Nhưng ngàn lần cô không muốn dính dáng vào cô gái này, bằng không cả đời sẽ mang nặng tội. Có chăng chỉ là những thứ cảm xúc chẳng gọi nổi tên, nồng nhiệt và si mê nhưng cuối cùng chỉ để lại tiếng thở dài khi đành đoạn buông tay quay gót.

Cũng không hiểu vì sao, hai người đã cùng uống với nhau rất nhiều rượu. Đến khi ai cũng ngà ngà say. Khoảng cách cũng vì vậy mà trở nên thu hẹp. Bất chợt, Cho Miyeon hỏi

''Yeh Shuhua em của cô thích con gái hả?"

Minnie gật đầu, nhún vai ''Nhà này, trừ ba tôi và cô, không có ai thẳng hết''

Cho Miyeon bất chợt mỉm cười đầy hàm ý ''Cô chắc tôi thẳng hả?"

Minnie xua tay uống thêm một ly rượu nữa. Thật ra việc cô thích ai không quan trọng. Quan trọng trái tim rung động hay không.''

''Vậy Yeh Shuhua thích mẫu người con gái như thế nào vậy. Có phải giống như tôi không''. Về khoản này, Miyeon vô cùng tự tin về bản thân. Trời sinh ra cô, đều có mọi thứ hoàn hảo đến khó tin

''Không, nét đẹp của cô uỷ mị lắm. Nó không thích. Nó thích người con gái có nét quyến rũ thu hút đặc trưng kìa. Điển hình là cô gái mà nó yêu...''

''Cô ta là ai''

''Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời''

Trời rồi cũng đến lúc đổ dần màu tối, in mảng lên những toà nhà sắp đều ô cửa kính chẳng nhiều bụi bặm, Miyeon như vỏ tàu hoang phế ngoài bãi biển, cứ thế đón nhận cảm giác âm u tràn tới như những đợt sóng, ban đầu vốn mặn chát nhưng không biết từ khi nào đã hoá vị hư không.

Trơ ra một vẻ chẳng có gì là chờ đợi, Miyeon giấu nhẹm đi phần yếu mềm nơi ngực trái đang lê nhịp cô đơn

Đêm bao dung tất thảy, nó im lặng nghe những lời thì thầm và tiếng nấc của thế gian. Không phán xét, không ủi an, đêm làm chúng ta cảm thấy an tâm để bày ra bao điều bí mật, trong đó có cả sự yếu đuối.

Minnie thấy tâm tình của cô có chút khác lạ vội dừng lại dò xét. Nhưng rồi nhanh chóng Miyeon giấu nhẹm chúng đi.

Đêm càng lúc càng về khuya. Chai rượu cũng vơi gần hết. Hai thân thể mệt mỏi tựa lưng vảo ghế và cuối cùng tiệc rượu tàn vơi.

Miyeon lúc này đã say lắm rồi, cô nằm gục xuống mặt bàn nhắm mắt ngủ. Minnie không nói gì, cũng không đánh thức cô dậy. Cô lặng lẽ ngắm nhìn.

Trong phòng, thanh âm tĩnh mịch hơn với cô. Đồng hồ quay từng nhịp, kim loại chuyển động sắc và tuần tự, không như người, mỗi nhịp phụ thuộc xúc cảm để đi.

Sóng mũi cao, gò má ửng hồng vì rượu, làn da trắng ngần ửng đỏ. Các đường nét đều hoàn mỹ, tất cả tạo nên bức tranh tuyệt tác về sắc đẹp. Chẳng trách ba yêu cô nhiều như vậy.

Bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc của cô sang môt bên. Minnie trở nên trầm mặc.

Không, hoàn toàn không thể. Cô đứng dậy từ bỏ tạp niệm đáng nguyền rủa đó trong tim mình.

Cô đi rồi, Miyeon mới từ từ mở mắt. Ánh mắt lộ rõ ý cười. Đúng là thành công nhất của Miyeon đó là có được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời này. Thật ra, Miyeon không có say, tửu lượng của cô còn hơn cả như vậy. Có rất nhiều bí mật từ cô, nếu như người ta biết được những bí mật đó, có thể sẽ bất ngờ và hoảng sợ. Một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt thuần khiết thật ra là một sinh linh bị nguyền rủa

Kí ức dần trở về ngày hôm đó...

...

Giữa khung cảnh trống vắng của ngôi biệt thự, tiếng đàn piano du dương và êm ái vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Giọng hát ngọt ngào, cao vút đã cất lên hòa vào tiếng đàn bãng lãng. Những ô cửa im lìm. Căn phòng tối om và nồng nặc mùi thuốc lá.

Shuhua nghe rõ mồn một từng tiếng. Theo quán tính, nàng tò mò bước đi tìm kiếm âm thanh lạ. Nàng cầu mong đừng bao giờ là cô ta, đừng bao giờ. Shuhua đâu thích gọi tên nỗi sợ. Cũng chẳng vui lòng chào đón chúng ghé thăm. Nhưng bất an cứ mãi quẩn quanh cuốn lấy nàng mỗi dịp. Chúng ẩn hiện trong kẽ hở những mâu thuẫn, đúng-sai.

Âm thầm. Dai dẳng.

Nhưng khi nàng đến nơi rồi. Thì quả thật, chính là cô ta

Cô ta đang ngồi trên chiếc đàn dương cầm ngày xưa mẹ cô hay đàn. Điên cuồng chạy theo từng nốt trắng, đen. Bàn tay thon dài, trắng muốt đang đàn lên bản nhạc xé lòng. Shuhua chết lặng, ngây người ngắm nhìn Miyeon. Trong phòng, mùi thuốc vẫn thoang thoảng bay ra.

Nàng đột nhiên nhớ tới mẹ của mình.

Thật đúng khi cho rằng âm nhạc là một đặc ân từ những sáng tác tài hoa mà chủ nhân nó đem lại. Âm nhạc là thể nghiệm của vô vàn vị thức uống, hàng trăm ngàn nghìn loại món ăn độc đáo. Gọi như thế bởi lẽ mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng về nhạc, không thể đếm sao cho xuể. Nhạc cũng là một liều thuốc bổ giúp con người xoa dịu đi nỗi đau.

Tiếng nhạc ngừng bặt, hồn nàng vẫn còn lay lắt ở những kí ức xưa. Lát sau, Miyeon đứng dậy, đi đến bên nàng. Lặng lẽ đem nàng ôm vào lòng. Nàng giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ở trong vòng tay cô.

Shuhua đặc biệt ghét mùi thuốc lá. Nhưng vương vấn trên người Miyeon, nàng lại có cảm giác thu hút.

Nàng cố mở toang, lục tung mảnh ký ức để ghép chúng lại thành bức tranh nguyên vẹn, về những gì đã qua một cách vô tiềm thức. Nhưng chẳng hiểu sao lại không thu về được gì cả, tất cả chỉ vỏn vẹn là mơ hồ. Và người đó, họ cũng như thế. Thật mơ hồ.

Hơi ấm này, mùi hương phảng phất này...

''Tôi thích, thích nhiều thứ, nhiều thứ tôi thích có thể chạm tới, nhưng nhiều thứ thì không.''. Miyeon nhỏ giọng nói ra những lời sâu tận đáy lòng.

''Em ghét tôi lắm đúng không''.

''Sao cô lại biết bài nhạc này''

Miyeon chợt mỉm cười ''Sao em lại để tôi ôm như thế này''

Nhận ra có chút gì đó không đúng, nàng vội giật mình đẩy cô ra. Miyeon lại mỉm cười lần nữa. Không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi

Nàng thơ thẩn, bắt đầu suy nghĩ về cô gái này. Rồi lặng lẽ mơ hồ lẩm bẩm ''Cho Miyeon, rốt cuộc cô là ai''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro