Chap 3: Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả gia đình Yeh gia sẽ đi tham dự một buổi tiệc quan trọng do một tập đoàn nước ngoài tổ chức. Ông Taemin rất coi trọng buổi tiệc này nên đã ra lệnh cho cả nhà cùng đi nhưng Shuhua hôm nay không khoẻ trong người nên đã từ chối.

Cho Miyeon thấy Yeh Shuhua không đi nên đã trực tiếp ăn rất nhiều sầu riêng và cá. Sau khi chỉnh trang trang phục cho ông Tae gọn gàng. Cô vào trong nhà vệ sinh trực tiếp móc họng của bản thân khiến những thứ chưa kịp tiêu hoá đã chực trào ra ngoài.

Ông Taemin nghe tiếng nôn oẹ dữ dội trong toalet nên đâm hoảng, không biết Miyeon có bị gì không. Nên đã đập cửa với bộ dáng hốt hoảng

''Em có sao không?''

Miyeon đứng trước gương, bôi sạch lớp trang điểm và bước ra ngoài với bộ dáng tiều tuỵ hết mức có thể

''Em thấy không khoẻ lắm. Chắc hôm nay em không đi được đâu. Em xin lỗi, dạo này em hay bị như vậy''

Ông Tae vội vàng dìu cô lên giường, vẻ mặt lo lắng

''Có cần anh kêu tài xế đưa em đi khám sức khoẻ không. Em như vậy anh rất lo''

Miyeon ngăn lại, tỏ ý không muốn

''Em nằm nghỉ một tí là khỏi ngay ý mà, anh đi đi kẻo muộn. Hôm nay là buổi tiệc quan trọng''

Ông Taemin chưa kịp nói gì thì đằng sau Minnie đã trực tiếp cùng Taeyong đi vào

''Đi thôi ba, trễ rồi''

''Miyeon không khoẻ, ba bên cạnh cô ấy một lát''

Minnie nhìn bộ dáng của Miyeon, cô cười khẩy

''Ốm nghén hả, đừng nói là tôi sắp có một đứa em từ trên trời rơi xuống nha. Thấy ghê lắm đó''

Rồi cô quay sang ba mình

''Ba, ba còn sung mãn ghê ha''. Cô cười một cái mỉa mai rồi hất tóc đi thẳng

''Em đừng quan tâm tới nó, anh đi nha. Anh sẽ cố gắng về sớm với em''. Cho Miyeon mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má ông Tae

Tiếng đóng cửa vang lên, cô cười mỉm rồi nhìn về lọ vitamin trên giường

''Có thai sao, có con khỉ''

Sau khi về nhà này, Miyeon đã lén mua rất nhiều thuốc tránh thai, để vào lọ vitamin và nói dối với ông Taemin mình cần những viên thuốc này để dưỡng da, chăm sóc sức khoẻ.

Tất nhiên, ông ta tin sái cổ và đã cho cô rất nhiều tiền để mua thêm. Vì đó giờ. Vốn dĩ ông không hề nghi ngờ bất kì điều gì về cô người yêu bé bỏng này.

...

Đợi đến khi cả gia đình đã đi khỏi, cô mới mở tấm chăn. Trực tiếp đi thật nhanh đến phòng Yeh Shuhua

Chầm chậm mở cửa bước vào, cô len lén nhìn. Quả nhiên, nàng ấy ốm thật, đang mệt mỏi nằm trên giường

Cô đi đến, để tay lên trán nàng.

Yeh Shuhua thấy động nên mở mắt, phát hiện ra Cho Miyeon đang trong phòng mình. Nàng yếu ớt hất tay cô ra

''Sao cô lại ở đây, không phải đi dự tiệc rồi sao?"

''Em không đi thì tôi đi làm gì?"

''Cô đi ra khỏi phòng đi, hôm nay tôi mêt lắm''

''Để tôi chăm sóc cho em''

Shuhua quá mệt nên đã mặc kệ Miyeon muốn làm gì thì làm

Miyeon thở dài lấy chăn đắp lên cho nàng rồi đi xuống nhà bếp. Miyeon quay lưng cắm cúi một lúc lâu. Lát sau, chị bưng ra một tô cháo nóng hổi, đặt trước mặt nàng.

Miyeon lay nàng dậy, Shuhua nhìn tô cháo trước mặt. Nhưng nàng vẫn căm ghét người phụ nữ này

Miyeon xoay người lại đối diện với Shuhua, tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy hõm.

"Sốt cao như vậy... ráng chịu một chút nữa thôi, uống thuốc xong sau đó đi ngủ ngày mai thức dậy sẽ khỏe lại, nhưng trước tiên phải ăn chút gì đã, được không...Dù có ghét tôi thì em cũng phải ăn chút gì đã chứ?"

Shuhua không từ chối nữa, nàng từ từ nhận lấy từng muỗng cháo Miyeon đút cho

Shuhua nhìn thấy tất cả những gì Miyeon chuẩn bị cho mình, lòng nàng lại dấy lên một cảm xúc mơ hồ.

Miyeon đem lại cho nàng một cảm giác quen thuộc giống như nàng đã từng được sở hữu.

"Em có ngồi ăn cháo thôi mà cũng đỏ mặt được hả?" Miyeon hai tay chống cằm nhìn người đối diện mình, ánh mắt ấm áp hiện lên vài tia ôn nhu, cưng chiều.

''Cô bị ảo tưởng hả?"

"Ngon không?"

"Nuốt được."

''Thôi đi, tôi nấu ngon vậy mà''

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi, cúi mặt để làm gì!" Miyeon với tay nâng nhẹ cằm Shuhua lên, buộc nàng ấy phải đối diện với mình.

Miyeon nhìn thẳng vào mắt Shuhua, ánh mắt Miyeon bỗng trở nên quen thuộc đến nỗi khiến nàng giật mình.

Không ai có thể thay đổi hướng rung động của trái tim.

Nỗi nhớ trong cô như trang chữ đầy những nét vẽ nghuệch ngoạc, không thể định hình và duy chỉ có một màu. Đắm chìm trong thiên cửu nhưng không hề siết chặt và rồi ngấu nghiến nhau tại hoan hỉ giao thoa của tình yêu.

Cô đã vô số lần chiến đấu với chính mình để không nhớ về em. Nhưng hình ảnh mập mờ cứ vương vấn mãi trong tâm trí và cuốn sâu hơn đó là một phần hồn đã phai bạc giữa năm tháng đợi em quay đầu nhìn cô.

''Chị thật sự là ai?"

''Tôi là Cho Miyeon''

''Thật không?"

''Thật''

''Mục đích chị vào ngôi nhà này để làm gì?"

''Để yêu em''

Đôi môi Miyeon nhanh chóng ập tới, choáng lấy tâm trí đang lùng bùng của Shuhua bằng những cảm xúc nồng nàn sâu lắng. Cô ngấu nghiến đôi môi của nàng vì bao nhiêu cơn thèm khát đang lấn áp lấy mình. Nàng cũng không đẩy cô ra, đôi môi cô làm nàng nhớ đến đoạn kí ức dần dần rời bỏ nàng.

Đó là cả một quá trình yêu thương, từ hôn cho đến cởi đồ, từ cởi đồ cho đến lên giường cùng nhau. Mọi thứ đều là tự nguyện không ép buộc.

Bóng tối, và chiếc giường biết cách thôi miên tâm trí. Tò mò, và khoái cảm chúng hành hạ cô và nàng bằng những suy nghĩ rạo rực. Thôi thúc đầu lưỡi tìm kiếm vị ngọt nơi da thịt, sống mũi quệt lấy mùi hương trên từng lỏn tóc con.

Shuhua ôm lấy khuôn mặt của Miyeon, nàng nói từng tiếng rất nhỏ

''Đừng, điều đó là trái đạo lý''

''Tôi cam tâm xuống đia ngục vì em''

Nụ hôn nhanh chóng được nối kết lại với nhau. Miyeon nghiêng đầu, đẩy lưỡi sâu thật sâu vào trong khuôn miệng của nàng. Cảm nhận vị thơm của đôi môi cùng với dịch vị của cả hai, làm cho mọi giác quan lẫn cảm nhận của cô bùng cháy.

Rồi chuyện gì đến cũng đến

Shuhua bấu lấy vai Miyeon khi cô đang đi sâu vào trong nàng.

Đây là hiện thực, nhưng cô lại cứ ngỡ là mơ. Bởi vì chúng quá giống những giấc mơ mà cô hay mộng thấy. Cơn mộng vĩnh viễn không thề dứt nổi. Thứ ánh sáng lập lòe đó vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ ngọn gió làm bùng lên địa ngục trong lòng Miyeon.

"Ahhh.."

Đêm từ từ buông dần xuống, mọi thứ vẫn im lặng, ngắm nhìn hai cơ thể tuyệt mỹ đang quấn chặt lấy nhau. Miyeon đưa đẩy hai ngón tay của mình tại nơi ướt át của Shuhhua. Cảm giác ướt đẫm bao bọc lấy hai ngón tay làm Miyeon thấy thật phấn khích.

"Miyeon... tôi sắp..."

Shuhua khẽ thốt lên, hai tay bấu chặt lấy ga nệm. Miyeon ngắm Shuhua lúc ấy rồi mỉm cười, nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra.

Những ngôi sao sáng ở phía xa kia vẫn được gọi là đôi mắt của bầu trời đêm, Miyeon đã gieo hy vọng vào trong đó cho thỏa lòng thỏa dạ một kẻ mãi triền miên trong vũng lầy của tình ái. Từ phần ký ức vội vàng nhất của cô, đã có bóng dáng em xuất hiện như bông hoa, tựa đang chớm nở và nhanh chóng lụi tàn.

Đây giống như một giấc mơ. Một giấc mơ được khởi đầu bằng những hình ảnh thân thương nhuốm lấy một màu đau đớn.

''Bốp''. Shuhua dùng hết sức lực còn sót lại vung ra cái tát thật mạnh vào trước mặt con người đối diện mình.

Shuhua nhìn sâu vào đôi mắt của kẻ trước mặt, rồi nàng đột nhiên bật khóc, nàng bật khóc nức nở.

"Đồ khốn nạn!"

Miyeon mỉm cười, dang rộng vòng tay "Chào mừng em đến với thế giới của Cho Miyeon."

''Chị đã có được thứ chị muốn rồi, vì vậy mau cút đi. Cút ra khỏi căn nhà này đi''

Một mối quan hệ nghiệt duyên, hai chữ này, bảy phần chua xót, mười phần đắng cay.

Miyeon nâng cằm của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt của mình

''Tôi chính là sẽ không đi đâu cả. Tôi muốn nhìn thấy em chết trong quả báo của chính mình''

''Rốt cuộc chị là thứ quái quỷ gì''. Shuhua hét lên, đánh thật mạnh vào lồng ngực Miyeon.

Đời này gặp người, chẳng biết là lương duyên hay nghiệt duyên.

Gom tất thảy sự im lặng, Miyeon nhìn em thật lâu. Những ký ức cứ rơi ra và vỡ vụn

''Tôi là quả báo của em đó Yeh Shuhua''. Nói rồi Cho Miyeon nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời đi. Bỏ lại nàng một mình với bao cảm xúc tuyệt vọng.

Shuhua chết lặng nhìn theo bóng lưng người từ từ rời khỏi. Nàng nhìn bộ dạng của bản thân, nàng mới cùng chị ta vừa làm một chuyện kinh thiên động địa trái với đạo lý, luật trời. Nàng không hiểu sao, lúc đó nàng lại mềm lòng như vậy. Mặc nhiên mọi sự đụng chạm của chị ta. Có gì đó rất quen thuộc chứa đựng đầy lên người con gái đó mà nàng cũng không rõ là gì.

Có một thứ tình cảm ngầm đang len lỏi trong từng tế bào nơi Shuhua. Nó đang đấu tranh dữ dội để được sống, để tồn tại. Trước khi bị giết chết bởi hai từ nghiệt ngã.

"Khoảnh khắc em nhìn thấy đôi mắt người. Đôi mắt của tinh tú, là trời cao biển rộng, là phong cảnh bốn mùa, là điểm chí mạng của em. Khi ấy, em biết mình đã yêu rồi."

...

Buổi tiệc hôm nay, Minnie có phần hơi quá chén nên cô uống hơi nhiều. Hết chịu nổi, cô phải vào nhà vệ sinh mà nôn ra cái thứ sắp chực trào trong lồng ngực

Nhưng đã quá muộn. Cô đã nôn ra trước khi đi được đến nhà vệ sinh.

Mà xui thêm một cái, cô đã nôn lên một người con gái.

''Trời ơi''. Người con gái hét lên khi có một thứ tởm lợm gớm ghiếc thải lên người mình

Minnie sau khi nôn ra hết, cô đứng thẳng người, nhìn cô gái đang bất mãn, mỉm cười

''Gì mà la dữ vậy cô em''. Nói rồi, cô lấy trong túi xách ra một xấp tiền mặt, đưa cho cô gái

''Nè, cầm tiền đi mua cái váy mới đi. Còn nhiêu giữ lấy mà xài."

Cô gái nhìn cô, nỗi tức giận chưa nguôi thì lại thêm cơn bực mình khác. Cô quăng xấp tiền lên người Minnie

''Cầm tiền này, đi dũa lại cái nết đi''

Rồi cô tức giận đi thẳng. Minnie lúc này đã hơi tỉnh. Cô khinh thường nhìn theo bóng dáng người vừa đi khỏi. Lần đầu tiên, cô thấy có người chê tiền. Rồi rủa vài chữ ''Ngu''

...

Bố cô và anh cô đang bận tiếp khách nên Minnie ra về trước. Vừa bước xuống hầm giữ xe. Cô đã thấy cô gái lúc nãy đang đứng trước xe của mình. Cô đã thay một bộ trang phục khác. Cô cười khẩy, tay lấy ra chiếc chìa khoá trong túi xách rồi bấm nút khiến chiếc xe kêu lên một cái. Làm cô gái kia thoáng chốc giật mình.

''Tránh cái xe của tôi ra đi đồ ngu''

''Ai dạy cho cô cái thói khinh người đó vậy?''

''Vậy nào giàu hơn tôi đi tôi cho cô khinh tôi lại. Nhìn thấy gì không. Là chìa khoá xe Rolls-Royce Phantom đó.''

Cô gái kia đột nhiên mỉm cười nhìn cô ''Cô giàu có thế, chẳng hay cho tôi biết quý danh được không?''

''Yeh Minnie, hay còn gọi là Yeh tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và giàu có...''

''Và rất khinh người nữa''. Cô gái bên cạnh đột nhiên cười khẩy

''Còn tôi tên là Song Yuqi, nhớ cho rõ cái tên này, sau này hai chúng ta sẽ còn gặp đó. Tôi không quên chuyện hôm nay đâu''

Minnie nhếch môi rồi bước vào trong xe, khởi động rồi chạy thẳng

Song Yuqi nhìn theo, thoáng chốc chép miệng

''Con xe đẹp quá, mai mua mới được.''

Rồi cô đi đến chiếc Ferrari của mình, mỉm cười khởi động xe.

''Yeh Minnie sao?, cái tên hay đấy. Để tôi bước vào đời cô và dạy cô nên người mới được''

...

Hôm nay, nhà ông Taemin đón tiếp một vị khách đến ăn cơm. Nghe nói là người yêu của Shuhua.

Tin tức này khiến Miyeon có chút nhíu mài, nhưng cô làm ra vẻ không để tâm lắm.

Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương và bày trên bát đĩa cổ quý giá. Nói về chuyện ăn uống của nhà ông Tae, những người làm tiết lộ họ thường ăn uống cầu kỳ, đủ các thứ món ngon vật lạ, không những có sẵn tại địa phương, đôi khi còn mua những thứ xa xỉ, nhập ngoại để tiếp khách.

Miyeon khoanh tay nhìn người con gái từ từ bước vào trong nhà, miệng đột nhiên cười khẩy

''Oan gia ngõ hẹp ghê''

Bàn ăn hôm nay hiện diện đầy đủ những người trong gia đình vì đó là yêu cầu của ông Taemin. Minnie chán nản ngáp ruồi nhìn mọi thứ xung quanh

''Ba cái thứ cầu kỳ, chán chết''

Bữa ăn hôm nay mang không khí không thoải mái lắm từ Miyeon và Shuhua. Nàng vẫn không quên được chuyện hôm đó. Còn Miyeon thì liên tục nhìn cô gái ngồi bên cạnh nàng với vẻ mặt đầy sát khí

''Đây là Seo Soojin, là người yêu của Shuhua, hai đứa đã quen nhau lâu rồi. Em mới vào nhà nên không biết nên hôm nay anh giới thiệu cho hai người làm quen''. Thật ra, không dễ gì để ông chấp nhận mối tình này của con gái mình. Nhưng ông đang hợp tác với gia đinh họ Seo, hợp tác hai bên cùng có lợi nên ông cũng dễ dàng bỏ qua. Chứ nếu không, ông sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Chào, tôi là Cho Miyeon, là mẹ kế của Shuhua"

Minnie hớp một chút rượu, khuôn miệng nhếch lên khinh bỉ

"Hồi xưa đi học chắc quên học từ "mắc cỡ"

"Chào, còn tôi là SeoSoojin"

Soojin đi đến bắt tay với Miyeon, Miyeon cố tình nắm chặt một chút khiến mặt cô nhăn lại. Seo Soojin nhìn Cho Miyeon, một cảm giác lạ bỗng chực trào trong lồng ngực.

Đôi mắt nàng căng lên đầy kinh ngạc. Không hiểu sao Miyeon thích nhìn em ở góc độ này. Nhưng cô vẫn không vui.

...

Kết thúc bữa ăn, Miyeon đã kéo Shuhua vào một góc trong nhà

"Cô làm cái quái gì vậy hả?" - Cách em dáo dác nhìn quanh làm Miyeon buồn cười. Shuhua thật sự đáng yêu. Chưa kịp nói hết câu, Miyeon đã đặt lên môi em một nụ hôn.

"Ai cho phép cô hôn tôi ở nơi đây như vậy. Đừng quên cô là..."- "Là mẹ kế của em sao? Tôi không quên đâu." - Miyeon tiếp lời.

"Vì sao má em lại đỏ thế?. Hay tôi hôn thêm một cái nữa nha''

''Đê tiện''. Shuhua đẩy Miyeon ra và chạy một mạch rời khỏi.

Nãy giờ, Miyeon và Shuhua đều không biết có một đôi mắt đã lặng lẽ theo dõi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro