Chap 4: Vén Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của ông Taemin. Nên ngôi biệt thự trong phút chốc được hô biến lên một màu nguy nga, bề thế. Rất nhiều quan chức cấp cao sẽ đến đây để chung vui cùng bữa tiệc này. Nên ông Taemin đã thức rất sớm để chuẩn bị. Ông không muốn xảy ra bất kì một lỗi vặt hay sơ suất nào.

Ráng chiều Seoul ngả đỏ, phủ lên đôi con ngươi man dại của Cho Miyeon một màu tịch liêu. Cô ngồi trước gương bóng, tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ váy dạ hội thướt tha.

''Em nhìn tôi đủ chưa, vào phòng người khác nãy giờ mà không xin phép. Không phải rất không phép tắc à.''. Miyeon vừa nói vừa cao ngạo xoay người về phía sau. Nàng đứng đó nhìn cô, tần ngần, đôi môi đỏ mọng thoáng đi một ý nghĩ rối bời run rẩy. Hôm nay Cho Miyeon xinh đẹp quá.

Miyeon nắm tà váy, đi đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng di trên gương mặt của nàng đang ngẩn ngơ, một cánh tay cô luồn dưới eo nàng mà ôm siết lấy nàng như đang ngầm giữ của.

''Sao vậy, đẹp quá nên em ngẩn người à.''

''Hôm nay tôi có màu son mới, em có muốn là người đầu tiên thử nó không.''

Giọng cô lạnh lẽo, pha chút rù quến, lả lơi.

Shuhua khẽ run, trái tim bảo nàng hãy tán cho người ''mẹ kế'' này một bại tai dạy đời, nhưng lí trí lại khiến nàng im lặng.

Miyeon chống tay lên tường, cạnh hai bên đầu nàng. Cơ thể cô khẽ oằn xuống về phía cơ thể nàng. Nhiệt độ đột nhiên cao lên thêm nhiều độ nữa. Cho dù cố gắng, Shuhua vẫn cảm thấy một làn sóng ham muốn ồ ạt chảy tràn bên trong mình.

''Đây không phải là một ý tưởng hay đâu''. Tuy vậy, nàng không thể bắt mình đẩy cô ra được.

''Tôi biết, nhưng tôi cũng biết em đang muốn gì.''Miyeon thì thầm trong khi nhìn nàng với một cường độ khiến nàng run rẩy ngoài mong muốn. Nàng nhìn hàng mi dày viền quanh đôi mắt nâu có ánh hoàng kim tương phản lại màu ráng chiều ngoài ô cửa của Miyeon mà run rẩy.

''Miyeon.''

Không đợi nàng thốt lên lần thứ hai. Lưỡi của cô đã nhanh chóng trờ tới mơn trớn góc miệng nàng. Ban đầu là dịu dàng, sau đó là sự vội vã, sự mãnh liệt của dục vọng chảy tràn trong huyết quản khiến cả hai người sôi sục. Sức ép trở nên mãnh liệt hơn và những cảm xúc sâu sắc hơn. Đột nhiên, chỉ còn có sự nóng bỏng hoang dại hợp nhất họ lại, đốt cháy họ, làm họ đói khát và có vẻ hẳn như không bao giờ ngưng lại.

Vị của miệng Miyeon rất tuyệt. Thánh thần ơi. Khi nàng nghĩ rằng cô sẽ tách ra khỏi nàng, nàng đưa tay lên để chôn vùi các ngón tay vào trong mái tóc nâu dài của cô. Nàng ép Miyeon nhìn vào mắt nàng. Giữ Miyeon tựa vào nàng để có thể tiếp tục ôm hôn nàng, tiếp nữa và tiếp nữa.

Ngực tựa lên ngực, hông tựa lên hông, dục vọng hoàn toàn thiêu đốt nàng trọn vẹn. Nàng thốt ra một tiếng rên rỉ nghẹt lại, ép sát mình vào vách tường, thêm sát hơn nữa. Rồi nàng ngã ra chiếc giường lớn cạnh bên. Miyeon hôn lên cổ nàng, liếm nhẹ lên nó. Đột nhiên, nàng thấy bộ váy xinh đẹp của Miyeon lúc này thật vướng, nàng muốn cô ở trong nàng.

''Mẹ ơi, mở cửa cho con gái yêu nào. Ba hỏi mẹ xong chưa.''. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cùng giọng nói ngọt ngào pha chút châm biếm của Minnie vọng lên. Cả hai lập tức buông nhau ra, vuốt lại váy áo thẳng thớm.

Cho Miyeon ôm lấy nàng đứng nép sau vách ngăn tủ. Sau đó đưa một ngón tay lên, ra hiệu cho nàng im lặng.

Cô trở ra, lại tiếp tục diễn vẻ ngây thơ giảo hoạt, mỉm cười nhìn Minnie.

''Mẹ xong rồi đây, con gái đợi mẹ lâu chưa.''

Minnie liếc nhìn Miyeon, sau đó tự tiện động lên môi cô, rờ một chút lên hai ngón tay, Minnie hất tóc, quay đầu đi thẳng.

''Son gì mà dễ trôi quá, lem luốc cả rồi."

Thấy bóng dáng chị mình dần khuất, lúc này, nàng mới vội thở ra. Nhìn lên đồng hồ, trời tối mất rồi.

...

Tối đó, khuôn viên nhà họ Yeh ngập lối bởi dàn xe hơi đắt tiền. Ông này bà nọ, váy vóc lụa là, áo vest phẳng phiu, xuất hiện với nụ cười và ly rượu đung đưa điệu nghệ trên tay. Cả ngôi biệt thự lặng lẽ bỗng chốc ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu Miyeon khắp nơi của mình. Ông Taemin vô cùng hài lòng vì ai cũng trầm trồ, xuýt xoa vì cô vợ yêu kiều, xinh đẹp. Chỉ có Miyeon là vô cùng chán ghét. Nãy giờ được mời rượu hơi nhiều nên thân thể cũng hơi ngà ngà say. Cô tìm cách tảng lờ đi đám đông và hằng hà sa số mùi nước hoa trộn lẫn khiến bản thân mình hơi lợm giọng.

"Sao thế?"

''Tôi không thích tiệc tùng. Năm nào cũng vậy, mệt mỏi.''

''Vậy chúng ta tìm chỗ nào vắng hơn làm gì đó trong im lặng đi.''. Miyeon đi đến bên cạnh nàng. Ôm lấy nàng vào lòng. Tinh cầu bên ngoài vỡ vụn. Trong một giây ngắn ngủi, một tia sáng lạ lẫm ánh lên trong cái nhìn của nàng.

Miyeon, thật sự rất quen.

Nhưng rất nhanh sau đó, Miyeon đã bỏ mặc nàng đi vì tới giờ cô phải lên sân khấu.

Chân Miyeon bước ngập trong tấm thảm đỏ khi ông Taemin dẫn cô đi xuống theo chiếc cầu thang cẩm thạch uốn cong. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc piano tinh xảo. Ông rời đi.

Tiếng piano theo cử động tay của Miyeon chầm chậm vang lên từng nốt trầm. Shuhua đứng bên dưới, ánh đèn tối đi cũng là lúc con ngươi nàng sẫm lại. Bài hát này...

Tim nàng run bần bật.

''Hoà nhịp điệu tình tang

Hồi ức tròng trành chẳng thuốc nào xoa dịu

Mảnh hồn chập chành quấn quit

Mỗi khi em nhắm nghiền đôi mắt

Lại như miền thiên thai mịt mùng...''

Cả khán phòng ngưng bặt để âm điệu của Miyeon chảy tràn trong tâm trí. Nàng cuốn quít, trong khi Miyeon thì kiêu hãnh như một bà hoàng ở bữa tiệc. Chân tay nàng rối bời, đổ đầy mồ hôi hột. Còn Miyeon thì điềm nhiên hát cho xong tiết mục của mình.

''Hôm nay tôi đi Rolls Royce Phantom rồi. Cô có nhã ý muốn đi hóng gió với tôi không.''Một giọng nói trầm khàn sau lưng khiến Minnie quay lưng sang nhìn, ngờ ngợ, rồi chợt nhận ra người này khá quen.

''Vô đây dọn rác hả cô em.''

''Cô phải nói cho chính xác, dọn cô mới phải. Xinh đẹp, con nhà giàu mà cư xử vô phép tắc, không xem ai ra gì.''. Song Yuqi nói rồi quay đầu đi thẳng làm Minnie tức muốn nổ đom đóm mắt. Vội vàng đi theo cô gái tóc vàng đặng tính sổ.

Vừa bước chân ra sảnh, Minnie đã trông thấy Yuqi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang từ từ tiến lại phía cô. Nhanh như cắt, Yuqi ôm chầm lấy eo Minnie, và đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng.

Minnie mở to mắt, chẳng biết phải làm gì.

Chỉ thấy Song Yuqi nở một nụ cười châm biếm nhìn gã đàn ông, hắn ta đứng đó như trời trồng, rồi quay đi một cách đầy bực tức.

Đợi khi thân ảnh gã đàn ông dần khuất. Minnie mới tức giận đẩy thật mạnh Yuqi ra.

''Cô làm cái trò gì vậy đồ đê tiện này.''

Yuqi nhìn cô, sau đó lấy tay chùi đi vết son còn vướng lại trên môi mình. Mỉm cười lờ đi câu hỏi của Minnie mà thay vào đó là một câu nói khác.

''Son thơm quá, mịn nữa.''. Sau đó nhẹ nhàng trờ tới, thở nhẹ vào vành tai nóng ấm, thì thầm.

''Môi cô cũng rất ngọt.''

''Chúng ta sẽ còn găp lại nhau, tôi về đây, khi cần thì gọi nhé.''. Nở một nụ cười điềm nhiên, Song Yuqi rời đi với tấm danh thiếp đã dúi vào tay Minnie từ lúc nào.

Minnie cầm lên, ngắm nghía. Tim bất giác đập thình thịch.

...

Miyeon đứng đó, tiếp khách cùng ông Taemin. Nàng đứng đó, nhìn chằm chằm Cho Miyeon. Thể loại liên kết tình ái nhục cảm này, là lần đầu nàng trải qua.

Nàng không biết phải nói như thế nào. Nhưng thật có lỗi với Soojin nếu nàng cứ mãi như vậy.

Nụ hôn của Miyeon quá thiêu đốt, lại vừa quá dịu dàng. Cảm giác cả cơ thể nàng mềm mại dựa vào cô, cách các ngón tay của nàng bám riết luồn vào tóc cô để giữ cô lại bên mình, cả những tiếng rên rỉ nho nhỏ sung sướng của nàng – tất cả những cái đó đã khiến nàng cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối.

Thật hỗn độn làm sao.

...

Hôm nay là một bữa tiệc thành công. Vì uống quá nhiều rượu mạnh nên sau khi tiễn khách. Ông Taemin đã lăn quay ra ngủ như chết trên chiếc giường rộng lớn của mình. Để mặc cô vợ hờ bé nhỏ lén lút đi đến phòng con gái út để sưởi ấm vào buổi trời đêm sương lạnh.

Trời tàn, trăng tắt. Tất cả biến mất xung quanh nàng – chỉ còn có Cho Miyeon và nỗi đam mê xác thịt đang rung lên giữa họ.

Từng cơn.

...

Ông Taemin có việc đi công tác ít hôm. Qua ngày hôm sau, Cho Miyeon đã cùng Yeh Shuhua đi chơi cùng nhau ở một miền đất xa lạ.

Phố lên đèn, cả hai dắt nhau vào một hộp đêm rộng lớn. Cùng nhau uống rượu, dưới ánh đèn nhập nhoạng. Ham muốn được ôm nàng trong vòng tay mãnh liệt đến nỗi Miyeon cảm thấy mình không thể đứng lại đây lâu hơn nữa. Cô nhìn xung quanh mình. Rất nhiều gã đàn ông khác cũng đang ngắm nhìn nàng. Shuhua đang nhảy giữa những người phụ nữ khác – tất cả đều rất quyến rũ, nhưng nàng chính là người thu hút mọi ánh nhìn. Nàng chính là người mà tất cả bọn họ đều ham muốn.

Vài giờ ngắn ngủi sau đó, cô nắm tay nàng rời khỏi hộp đêm.

...

Đêm đó cả hai lại cuốn lấy nhau trong mê man, thống khoái. Lúc Miyeon mệt mỏi ngủ say. Shuhua đột nhiên để ý đến chiếc bóp tiền cô hay đem theo bên mình. Nhẹ nhàng trờ tới, nàng cầm lấy nó.

Bên trong chẳng có gì, ngoài tiền và giấy tờ tuỳ thân. Nhưng lúc nàng chuẩn bị đóng bóp lại, một tấm ảnh rơi ra khiến nàng tò mò cầm lên xem.

Sững sờ.

Nàng như không tin vào mắt mình nữa. Người con gái trong hình tròn trịa, có phần hơi thừa cân, đeo một cặp kính dày cộm đang chụp chung cùng gia đình của cô ta.

Trong hình, chính là mối tình đầu của Yeh Shuhua.

Ngày ấy, Shuhua và người ấy học chung trường. Người ấy thương nàng, nàng lại yêu người ta vì người ta học giỏi, hát hay và đặc biệt luôn làm nàng vui vẻ mỗi khi ở cạnh. Sau đó, ba nàng biết chuyện. Từ đó, người ấy dọn đi khỏi thành phố. không để lại một tung tích gì.

Shuhua nhìn người con gái nàng nằm ngủ trên giường. Cùng người ấy của nàng trong tấm hình. Nàng không dám tin vào mắt mình.

Cho Miyeon, không phải tên người ấy. Người ấy tên Minyeon. Nhưng sao lại...

''Lúc ba em biết chuyện của tôi và em. Đã đến mắng gia đình tôi một trận rất to. Ba mẹ tôi sau khi biết tôi đồng tính đã mắng tôi rất tệ. Và ba tôi lên cơn nhồi máu cơ tim. Mẹ tôi cũng từ đó mà ngả bệnh. Cả một gia đình hạnh phúc phút chốc bị huỷ hoại. Tất cả, cũng là vì tình yêu của hai chúng ta.''

Lúc này, Miyeon mới từ từ mở mắt. Hai tròng mắt cô hoe đỏ. Còn Shuhua thì bật khóc rất to.

''Tôi vào nhà em, vì hận em và ba em đến tận cùng xương tuỷ. Thân phận này là giả, tất cả đều là giả. Chỉ có nỗi đau gia đình em ban tặng cho tôi là thật, rất thật."

Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang. Một tin nhắn đền từ máy của Cho Miyeon.

Cô mở máy, đọc tin nhắn.

Bên trong, là rất nhiều hình ảnh thân mật của cô và Yeh Shuhua.

Kèm theo lời nhắn.

''Bất ngờ không mama.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro