2. Bước đầu dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin làm cái nghề này cũng rất cực khổ nha. Cả năm không có ngày nghỉ, làm việc liên miên, lại còn gặp phải tên tổng tài lưu manh. Cầu mong lần sau ông chủ đừng có bảo cậu đi giao đồ ăn cho hắn nữa, người gì mà ăn nhiều quá thể. Nặng lắm, cậu không muốn đi đâu!

Nhưng không làm thì lấy gì mà ăn? Nằm trên giường đấu tranh tư tưởng một hồi, Choi Soobin nhấc được cái thân lười rời khỏi giường đã là kì tích. Sửa soạn xong xuôi các thức, leo lên xe đến cửa hàng đi giao đồ. Vừa đi vừa ngắm mình trong gương, nhìn lại hai cái tai thỏ mà lắc đầu ngao ngán. Như này thì có gì hay mà sao mọi người thích vậy?

Thôi bỏ đi, nói gì thì cái tên tổng tài kia cũng không ngừng bắt nạt cậu được. Vẫn là nên an phận đi giao hàng thôi. Choi Soobin cầm mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi ra xe, leo lên rồi chạy đến địa điểm quen thuộc. Đến nơi, Choi Soobin đứng trầm ngâm tại cổng công ty. Có nên vào không? Hay để tiếp tân mang lên? Vậy thì để tiếp tân mang lên. Nhưng nhỡ đâu tên họ Choi kia lại đánh giá cậu thái độ phục vụ kém thì phải làm sao? Thôi, vẫn là nên mang lên tận nơi.

Cậu thở dài thườn thượt, bước vào thang máy mà cứ như đi đánh trận đến nơi rồi. Nhìn số tầng cứ dần dần cao lên mà Choi Soobin hít thở càng không thông. Căng thẳng quá, làm sao đây... Đứng trước cửa phòng tổng tài, Choi Soobin hít một hơi thật sau điều chỉnh lại các cơ quan, đè nén tâm tình, đưa tay lên gõ cửa.

"Mời vào."

"Tiên sinh, đây là cơm...."

Chưa kịp nói xong, Choi tổng đã ép con nhà người ta lên tường rồi. Choi Soobin hai mươi cái xuân xanh lần đầu tiên bị hoảng sợ đến mức độ này. Cố vùng vẫy nhưng sức làm sao địch nổi với người kia, vẫn là bị ép vào tường như lúc đầu thôi. Nước mắt sinh lí đã có nguy cơ bị tràn ra khỏi tuyến lệ.

"Hức! Tiên sinh, anh tha cho tôi đi mà"

"Còn chưa làm gì mà em đã bảo tôi tha rồi?"

"Tiên sinh..."

"Ngoan, tôi không làm gì em. Tôi muốn hôm nay em nghỉ làm, ở với tôi một hôm"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Quyết định vậy đi! Đợi tôi tan ca sẽ đưa em đi, có được không?"

"Được...."

Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Choi Yeonjun nhấc Choi Soobin ngồi lên người mình. Một tay làm việc, một tay ôm eo đề phòng cậu chạy thoát. Choi Soobin tựa đầu lên vai Choi tổng, ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc. Mùi hương này làm cậu yên tâm, mắt mỏi nhừ nhắm lại. Đêm hôm qua có đơn hàng đến tận khuya, chạy hùng hục cả đêm như vậy Choi Soobin rất mệt mỏi. Thôi dù gì trong lúc đợi anh ta tan ca rồi về cũng được, trốn việc một hôm cũng không quá đáng đúng không? Tự nhủ vài điều cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Choi giao hàng mặc kệ thế giới mà nằm trên người Choi tổng dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt.

Qua một lúc lâu, Choi Yeonjun đang xử lý đống văn kiện từ phía công ty đối tác thì đột nhiên dừng lại. Nhận thấy người trong lòng đột ngột lặng im, bên tai là tiếng thở đều đều, Choi Yeonjun mỉm cười hạnh phúc. Ra là con thỏ này đã ngủ từ lúc nào mà anh không hay, lại còn vô tư chiếm tiện nghi của người ta. Dòng suy nghĩ của Choi tổng bỗng dưng bị ngừng chạy khi thấy trên vai mình hơi ê, cúi xuống thấy Choi Soobin há miệng nhỏ thật to cắn một ngụm lên vai áo vest đắt tiền của tổng tài. Không chỉ có cắn áo mà còn lần mò lên cổ của tổng tài hôn nhẹ lên đấy nữa.

Choi Yeonjun cảm thấy mình sắp không xong rồi, dây thần kinh lý trí có khả năng sẽ bị đứt trong chốc lát mất thôi. Không  được, không được! Đường đường là Choi tổng tài ngày ngày cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, là ông chủ nghiêm khắc thì làm sao lại như này được. Thật không có tiền đồ. Nhưng hình như tiền đồ của Choi Yeonjun cũng không liên quan đến Choi Soobin lắm nên cậu vẫn không ngừng chiếm tiện nghi của anh. Choi Yeonjun cảm thấy mũi mình nóng bừng lên, có dòng nước nóng chảy ra. Đúng lúc này, thư kí Kim bên ngoài gõ cửa hai cái rồi tiến vào. Thấy tổng tài của Morgen đang chảy máu mũi, trong lòng đang ôm một người thì nhận thấy bản thân đã biết những gì không nên biết. Bốn mắt nhìn nhau một hồi cho đến khi Choi Soobin mơ màng tỉnh dậy thì cô mới để lại một câu rồi đóng cửa rời đi.

"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục"

Choi shipper mơ mơ màng màng chống tay lên ngực Choi tổng, hai mắt vẫn nhắm, mơ mơ màng màng cọ cọ vào người anh, ngây ngô hỏi

"Anh xong việc chưa?" 

"Xong rồi đây. Em đói không? Chúng ta đi ăn"

Choi tổng thấy người thương tỉnh giấc liền chột dạ đưa tay lên lau mũi để lại một vệt máu nhỏ. Choi Soobin nhìn vậy lần mò trong túi ra một bịch giấy, rút một tờ ra lau cho anh. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa dán sát lại như vừa nãy. Từ góc độ này, Choi Yeonjun có thể nhìn rõ Choi Soobin hơn. Tai, mắt, mũi, miệng đều đáng yêu hết mức! Không được, phải nhanh chóng tìm cách giấu con thỏ này đi thôi. Chứ cứ để ngoài đường như này thì sớm muộn cũng có ngày bị người ta lừa đi mất.

"Thỏ con..."

"Vâng?"

"Chiếc áo vest lúc trước em làm bẩn có giá xx nghìn won, phải bồi thương cho tôi đó"

"Hả? XX nghìn won? Tôi lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế?"

"Vậy thì tôi không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa nhé"

"Không không không. Ngoài đền tiền, không còn cách nào khác sao?"

Choi Soobin thấy dáng vẻ hùng hồn, nói được làm được của Choi Yeonjun thì hốt hoảng cầu xin. Ở nhà cậu còn có hai đứa em, lấy đâu ra lắm tiền như vậy chứ?

"Em... đến ở cùng tôi đi"

"Hả?"

"Đến ở cùng tôi"

Choi tổng kiên nhẫn lặp lại lời nói để thỏ nhỏ này hiểu được vấn đề rằng sớm hay muộn gì cậu cũng phải chuyển đến nhà anh ở. Và sớm hay muộn gì thì Choi shipper sẽ và chắc chắn là của Choi tổng mà thôi.

"Em không có quyền quyết định. Giờ thì ta đi ăn"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị anh kéo xuống cổng tập đoàn rồi. Cậu tiến đến chiếc xe điện, cầm mũ bảo hiểm đội lên, leo lên xe định nổ máy đi thì bị anh ngăn lại.

"Làm gì vậy?"

"Tôi đi ăn"

"Thỏ con, em lên xe tôi chở đi"

"Nhưng mà còn xe..."

"Không cần lo, sẽ có bảo vệ trông"

Choi tổng nhanh chóng bế Choi shipper lên ghế phó lái rồi khởi động xe đến quán ăn ven đường. Đến nơi, Choi Soobin cứ như bị ma đói nhập, không kiêng dè gì mà gọi một bàn đầy đồ ăn mà đánh chén hết sạch. Choi Yeonjun nhìn một loạt hành động của bé thỏ mà bất lực mỉm cười, có vẻ muốn rước về nhà thì mình phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn rồi.

"Em ăn nhiều thật nha"

"Ai nói vậy! Là đồ ăn thấy lạnh nên muốn chui vào bụng tôi ủ ấm"

"Rồi rồi, là lỗi do đồ ăn"

Choi tổng cũng đành nghe theo người thương thôi chứ còn cách nào khác đâu. Vừa nhìn em vừa vuốt mái đầu mềm mềm. Mỗi lần nhìn Choi Soobin, Choi Yeonjun cứ cảm thấy mình đang ngắm một bé thỏ đanh đá. Haiz, con đường dụ được em về nhà có lẽ sẽ còn gian nan lắm đây Choi Soobin ạ. Vì vậy nhớ mềm lòng với anh một chút nhé, thỏ con!

Về đến nhà cậu, mấy đứa em của cậu chạy ào ra ôm lấy Choi Soobin mà khóc nức nở. Lúc này Choi Yeonjun mới thấy ngoài Choi Soobin ra, còn rất nhiều cửa ải để chờ anh vượt đến đích. Không chỉ là một, mà là còn hai cửa nữa. Choi Yeonjun thấy cậu bỏ rơi mình, trong lòng có chút tủi thân, chạy lại kéo Choi Soobin vào một góc

"Này, em còn chưa trả công tôi đâu!"

"Trả công? Trả như thế nào?"

Choi Soobin không ngờ đường đường là tổng tài của Morgen mà đi đòi tiền công chở cậu về nữa. Kệ đi, hôm nay tôi rộng lượng bù cho anh. Choi tổng đang ngước mắt ngắm sao trời, bỗng dưng nhìn xuống thấy bên má của cậu có dính hạt cơm. Đưa tay lên má mình chọc chọc một vài cái ra hiệu cho cậu chùi đi. Choi shipper nhìn một màn này của Choi tổng thì đỏ mặt đến muốn nhỏ ra máu, nhún chân lên hôn "chụt" vào mặt của anh một cái thật kêu rồi cắm đầu chạy thục mạng. Đứa em lớn nhất từ nãy đến giờ chỉ im lặng, âm thầm quan sát hành động của hai người vừa nãy một cách tỉ mỉ. Sau hồi trầm ngâm, cậu bé mở miệng, dùng âm lượng chỉ có Choi Yeonjun nghe được mà phun ra một câu

"Gả."

Màn cửa ải đầu tiên này, Choi Yeonjun thành công rực rỡ!

15:10_22/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro