3. Vượt qua cửa ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi tổng sau khi được bạn bé kia thơm một cái vào má thì cứng đơ người, chỉ biết để Choi shipper chạy vèo vào trong nhà. Nhìn đứa em lớn nhất của Choi Soobin, Choi Yeonjun lại gần và thương lượng như hai người đàn ông với nhau

"Em tên là gì?"

"Xin chào anh rể. Em là Choi Hyungjin, năm nay tròn mười ba tuổi"

"Ừ, chào em. Anh có thể thương lượng với Hyungjin được không?"

"Được, xin anh rể cứ nói"

"Anh rể muốn đưa phu nhân về nhà mình, em có thể trợ giúp được không? Thù lao là được bao ăn cả tuần!"

"Anh đừng có nghĩ em sẽ vì miếng ăn mà đến cả anh trai mình cũng không cần. Nếu là bao ăn cả tháng thì em sẽ còn suy nghĩ"

"Được, thành giao!"

Choi Hyungjin và Choi Yeonjun hai mặt đều hớn hở, bắt tay rồi lắc lắc vài cái rồi buông ra. Một người vui vẻ vì sắp được ăn uống no nê, một người hạnh phúc bởi mình sắp được nếm thịt thỏ rồi! Vụ làm ăn này thật là quá lời mà!

Choi Soobin hiện tại đang lăn lộn trên giường, nào có hay ở dưới sân nhà mới diễn ra một vụ làm ăn. Mà vật dùng để trao đổi lại chính là cậu. Sau khi Choi shipper tắm rửa, thay quần áo mát mẻ, ngả người ngã uỳnh xuống giường thì lại trằn trọc cả đêm vì hành động của mình. Ngày mai lại đụng mặt nhau thì sao? Ngày mai mình bị thịt luôn thì như thế nào? Choi Soobin cũng chẳng dám nghĩn nhiều nữa, nhắn mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chuông đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng vang lên inh ỏi cả gian nhà, Choi Soobin lơ mơ nhấc tay tắt đồng hồ. Nhưng xoay người quá đà, mất cân bằng ngã rầm một cái. Chiếc mũi nhỏ bị đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh lẽo, Choi shipper không những tỉnh ngủ mà còn tủi thân phát khóc. Nhưng mà còn trách ai được nữa, tự làm tự chịu nên tiếng khóc giờ cũng chỉ là nức nở một cách uỷ khuất thôi.

Bỗng nhiên cửa phòng được bật mở, trước mắt cậu đây là Choi tổng đang hốt hoảng nhìn cậu. Trên người Choi tổng vẫn là bộ áo vest của hôm qua, không lẽ nào suốt đêm anh ta ngủ ở bên ngoài cửa phòng cậu? Làm sao anh ta vào được nhà cậu? Mấy đứa nhỏ không khoá cửa? Đâu có, bình thường Hyungjin chăm chỉ khoá cửa rất cẩn thận mà? Choi Soobin đầu đầy dấu chấm hỏi chạy dọc chạy ngang nên cũng quên cả việc trên mặt mình đều là nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ngoan, ngoan nào. Không khóc nữa nhé?"

Choi Yeonjun ở ngoài cửa đang gật gù ngủ say thì nghe thấy tiếng động phát ra trong phòng. Vội vã phá cửa lao vào thì thấy Choi Soobin đang ngồi trên sàn, cả người chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng, còn đâu không có gì. Với cái đầu lạnh và một trái tim nóng, Choi tổng đủ biết trong thời khắc đó cái gì quan trọng hơn. Đó là nguyên nhân khiến bé con khóc chứ không phải vì sao thỏ nhỏ lại ăn mặc câu dẫn như vậy. Choi Yeonjun thề với sự dễ thương của Choi Soobin rằng anh chỉ nghĩ như thế thôi chứ không có ý định khác!

"Tôi... anh sao lại ở đây?"

"Tôi? Hyungjin nói ban đêm em có mùi hương dễ chịu thì mới ngủ được ngon nên anh mới ở ngoài cửa phòng"

"..."

"Bây giờ thì hãy thu dọn đồ và về nhà của chúng ta thôi"

"Nhà... của chúng ta?"

"Ừ, nhà của chúng ta. Nhà của tôi và em"

Choi Soobin không phải chậm hiểu, nhưng cậu hơi ngô nghê một chút. Từ trước đến nay, Choi Soobin ít khi được sà vào hơi ấm của nơi gọi là "nhà". Làm công việc mang tính đặc thù, cậu ít khi chăm sóc một cách tốt nhất cho đàn em thơ. Chỉ biết giao lại công việc này cho đứa em mới mười ba tuổi gánh vác. Vì vậy khi Choi Yeonjun nói về nhà, Choi Soobin vẫn còn rất mơ hồ về mái ấm này.

Thu dọn xong tất cả những đồ dùng cần thiết, Choi shipper bấy giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải đi giao hàng mà hiện tại đang ngồi ăn sáng trên chiếc xe hơi hạng sang. Choi Soobin - một người cực kì có trách nhiệm với nghề, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho quản lý

"Anh Song ơi? Em xin lỗi vì mấy ngày hom nay nghỉ làm giữa chừng nhé, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu!"

"Ơ? Anh tưởng chú xin phép rồi? Lúc trước đã có người gọi điện đến xin phép. ?"

"Thế ạ? Em cảm ơn..."

Cậu nghe xong liền quay sang vị tổng tài rảnh rỗi sinh nông nỗi bên cạnh mình mà lườm huýt, lườm muốn lác cả mắt luôn cơ.

"Anh rảnh rỗi thế sao?"

"Anh rước dâu về sao gọi là rảnh rỗi được?"

"Lười nói chuyện với anh!"

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự hiện đại. Choi Soobin trợn mắt, há hốc miệng, chăm chú nhìn căn nhà. Choi Yeonjun rất tranh thủ, nhanh chóng đến gần hôn lên khoé môi cậu. Choi Soobin bị tấn công bất ngờ, nào kịp phỏng thủ, xấu hổ muốn đánh người. Sau khi lên được đến phòng, Choi Soobin cố gắng không chạm mặt với Choi Yeonjun. Mà Choi tổng đưa được mỹ nhân về thì cũng đi đến tập đoàn.

Cậu mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy bản thân mình còn nhỏ. Lúc đó có một cậu bạn hàng xóm chơi rất thân, cảm giác như ở trên người Choi Yeonjun vậy, rất thoải mái. Nhưng Choi Soobin không tài nào nhớ nổi tên của cậu ta. Vì không muốn ngắt quãng giấc mơ này nên Choi Soobin đã cố gắng thiếp đi. Chính vì thế nên cậu mới ngủ quá giờ đi đón hai đứa em trong nhà.

Khi Choi Soobin choàng tỉnh giấc thì mặt trời đã đứng bóng rồi còn đâu. Cậu điên cuồng chạy xuống tầng, vừa hay bắt gặp Choi tổng đi vào cổng. Cậu chạy đến gõ cửa kính ghế lái

"Yeonjun, chở tôi đi đón em"

"Sao vậy bé cưng?"

"Chở tôi đi đón em"

"Vậy gọi một tiếng dễ nghe, tôi sẽ chở em đi"

"Anh...."

"Nhanh nào. Bây giờ đã là mười hai giờ rồi, trời đang nắng rất to đấy nha ~"

"Ông.... xã"

Choi Yeonjun không ngờ rằng cậu sẽ gọi mình bằng danh xưng này. Suýt chút nữa không kiềm chế được lao ra kéo vào xe làm nát cậu. Bắt buộc phải nhanh chóng làm cho Choi Soobin thuộc sở hữu của anh!

"Ừ, anh đây. Làm sao vậy?"

"Chở tôi đi đón em"

"Nói cả câu?"

"Ông xã, chở em đi đón Hyungjin và"

"Lên xe nào bé cưng"

Choi Soobin ấm ức, dậm chân leo lên xe hơi. Khi đi xuống cầm tay cửa ghế đằng sau lại không mở được. Ngó lên trên nhìn anh nhíu mày khó hiểu, Choi tổng chỉ đáp lại một câu xanh rờn

"Em nên ngồi đâu thì tự biết"

Choi Soobin đành trèo lên ghế phó lái ngồi, thắt dây an toàn, chịu đựng Choi Yeonjun ở bên cạnh. Đến cổng trường, cậu đã thấy hai đứa em đứng dưới bóng cây cổ thụ xum xuê. Cậu cực kì cảm thấy có lỗi với hai đứa em này. Nhìn một trai một gái đứng nắm tay nhau mà thương.

"Hai đứa, anh đến rồi đây!"

"Anh hai!"

Miyeon chạy nhanh đến sà vào lòng, hẳn là cô bé đã rất nhớ anh mình. Cô bé giận dỗi quay đi chỗ khác, chu miệng lên nói

"Hyungjin nói anh sẽ bận này nọ í ẹ với anh rể. Em không tin đâu, nào ngờ anh làm thật!?"

"Này nọ í ẹ....?"

"Choi Yeonjun anh là đồ xấu xa!"

Choi Soobin đuổi anh chạy vòng quanh sân trường giữa cái thời tiết nắng nóng như vậy. Hai đứa em nhìn một màn ấu trĩ này mà chán nản lắc đầu. Đúng là tình yêu làm trí thông minh của ta tụt giảm mà, lúc trước anh trai mình có như này đâu?

Ở một góc sân trường có hai bé con ngồi nói chuyện hăng say với nhau dưới bóng cây xanh

"Vậy là anh Bin sắp gả đi rồi sao?"

"Ừ, là như vậy. Chúng ta sẽ được ăn ngon mặc đẹp, lời không?"

"Rất lời là đằng khác!"

Một hồi đuổi bắt mệt mỏi, Choi Yeonjun không hiểu lấy sức ở đâu ra nhấc bổng cậu để lên vai, cùng hai đứa em trèo lên xe phóng về nhà. Một nhà bốn người hạnh phúc trên xe.

09:45_28/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro