Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, mẹ kể truyện cổ tích cho con nghe đi!

- Con muốn nghe truyện gì?

- Truyện gì mà có con sói ăn thịt cô bé và bà ngoại ý.

- Cô bé quàng khăn đỏ?

- Dạ, đúng rồi, mẹ kể đi.

- Được rồi, con nằm im, mẹ kể nhé.

- Dạ.

Bé gái có đôi mắt đen to tròn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, rúc người sâu hơn vào trong chăn, nép sát vào người mẹ để tìm hơi ấm. Em mở to mắt nhìn khuôn miệng mẹ mình. Từng câu, từng chữ từ đấy thoát ra để vỗ về em vào giấc ngủ. Mẹ em bắt đầu kể bằng chất giọng trầm bổng, ấm áp.

"Ngày xửa ngày xưa ..."

*********

Ngày xửa ngày xưa,

Trong một khi rừng nọ, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Cô là con gái của hai vợ chồng tiều phu nghèo. Cô bé rất xinh xắn, ngoan ngoãn và tốt bụng. Bố mẹ cô cũng là những người dân hiền lành, giản dị. Cô bé được tất cả mọi người trong làng yêu quý, mọi người gọi cô là "Cô bé quàng khăn đỏ".

Cô bé quàng khăn đỏ rất xinh. Từ khi còn nhỏ xíu, cô đã thu hút sự chú ý của đám con trai nhà giàu trong làng. Lúc ấy mới tí tuổi đầu, đám nhóc con nhà giàu đó chưa biết cái thứ được người lớn gọi là "Thích" hay "Yêu" gì đó. Chúng chỉ biết rằng, ở tận sâu trong rừng, có một con bé rất xinh, da nó trắng như trứng gà bóc, nhìn xa cứ y như mặt nước trong cái hồ cá nhà chúng nó. Láng mịn như thế, phẳng lặng như thế, tươi mát như thế. Mắt con bé ấy đen lay láy, to và tròn nữa. Trông con bé mũm mĩm, đáng yêu. Điều đặc biệt là tóc con bé ấy có hai màu: màu vàng, phần tóc phía trước lại có màu đỏ. Chúng nghe thằng con trai ông trưởng làng bảo là con bé ấy không giống như người thường, nó xinh như vậy nên chắc chắn nó là thiên thần. Con bé sống trong khu rừng đó còn được kể là hay choàng một cái khăn màu đỏ. Thế là từ đấy, mấy cậu nhóc con nhà giàu trong làng thỉnh thoảng lại tụm lại bàn tán về "thiên thần áo choàng đỏ" trong khu rừng đằng kia.

Điều lạ là con bé ấy không đi học cùng đám nhóc ở trường làng. Cả làng và mấy khu rừng gần xa quang đây chỉ có một ngôi trường. Đám nhóc nghĩ nhà con bé nghèo nên không có tiền đi học. Vì con bé không đi học cùng nên để gặp được con bé, chúng phải rủ nhau vào rừng để tìm con bé đó. Có khi chúng thấy con bé ngồi chơi ở ven bờ sông, có khi lại thấy nó lang thang trong rừng hái hoa hay nấm. Đến một dạo, cả đám đang nấp sau tảng đá lớn dưới gốc một cây cổ thụ, chúng bon chen nhau để tìm một chỗ thích hợp nhất để ngắm con bé ngồi trên một tảng đá khác đằng xa. Lúc ấy con bé rất xinh – tính từ duy nhất đồng loạt xuất hiện trong đầu đám nhóc lúc này. Trông con bé xinh thật sự. Nó mặc một cái đầm xòe màu trắng, ngồi trên một tảng đá, buông thõng hai chân xuống dưới, ngập hết mắt cá trong nước. Đôi giày trắng bé xíu đặt bên cạnh nhem ít bùn. Nó vẫn choàng chiếc khăn màu đỏ như bình thường, mũ áo trùm kín hai mang tai và một phần trán, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng ngần, đáng yêu dưới lớp vải đỏ. Mấy lần vào rừng tìm con bé, đám nhóc con nhà giàu kia đều bắt gặp nó choàng cái khăn ấy, chúng cứ nghĩ con bé không nghe lời mẹ, ở bẩn, không chịu giặt quần áo, đã tính nghỉ chơi với con bé, không vào rừng tìm nó nữa. Nhưng nghĩ lại, thằng con ông trưởng làng thấy con bé xinh, nên mặc kệ, vẫn rủ rê, kêu gọi những đứa khác thỉnh thoảng vào rừng tìm con bé. Thế là vẫn đâu vào đấy, chúng không cần quan tâm con bé có không nghe lời mẹ hay ở bẩn hay không, điều duy nhất chúng quan tâm là con bé XINH. Mà con bé ấy thì xinh khỏi nói, vậy thì thôi, ở bẩn không còn là vẫn đề nữa. Chúng vẫn rủ nhau vào rừng, vẫn rủ nhau tìm kiếm một đứa con gái quàng khăn choàng đỏ, vẫn thấp thỏm ngồi ngắm trộm con bé mỗi khi tìm thấy. Lần này cũng chả khác những lần trước là mấy, chúng cứ thập thà thập thò như lũ trộm sau tảng đá. Trời nắng to, con bé ngồi giữa trời, bóng nó đổ xuống ven bờ rung rung theo từng chặp nó lấy chân hắt nước. Nước văng tung tóe, văng lên không trung. Có con cá nhỏ nhảy lên sau đợt nước động rồi lại lặn xuống. Mỗi chặp hắt nước, con bé cười vang, ra chiều thích thú lắm. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu lúc cười lại càng xinh hơn. Ánh mặt trời sáng hôm ấy như bị dập tắt sau nụ cười của con bé. Đám nhóc ngẩn ngơ nhìn theo, chẳng biết lý do.

Chợt ...

- Aaaaaaa.

Thằng nhóc con ông trưởng làng hét lớn rồi nhảy dựng lên, chạy ra khỏi tảng đá đang núp. Nó giãy đành đạch và liên tục dậm chân xuống nền đất, tay liên tục phủi phủi khắp người mặc dù đang cố gắng giấu giếm chính mình để không ai phát hiện. Thế này thì còn giấu được gì nữa!

- Kiến, có tổ kiến.

Nó la lên thất thanh, tay không ngừng phủi.

Đám nhóc còn lại nghe nó nói cũng bỏ chạy toán loạn, tránh xa tảng đá ban nãy. Rõ ràng có một tổ kiến lớn dưới chân tảng đá. Bầy kiến rất đông, chúng đùn đất thành một cột cao từ khi nào. Vì mãi ngắm con bé mặc áo choàng đỏ, chúng chẳng thể nhận ra. Có vài đứa xúm lại chỗ thằng nhóc con ông trưởng thôn phụ nó phủi kiến. Mấy con kiến đáng ghét bò khắp nơi trên người thằng nhỏ, bò lên vai, lên lưng, lên cổ, lên cả đầu. Dễ thấy bàn chân chân cậu nhóc bây giờ nổi lên vài hạt nhỏ đỏ tấy, rõ là lũ kiến cắn đau lắm.

- Cậu có sao không?

Một giọng nói trong vắt vang lên bên cạnh. Chính là cô bé quàng khăn đỏ. Con bé đã rời khỏi tảng đá để tiến lại gần thằng bé, hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng. Mấy tên nhóc khác chẳng ai bảo ai mà tự động giàn ra hai bên, chừa một khoảng trống cho cô bé quàng khăn đỏ tiến lại gần thằng bé con ông trưởng làng. Con bé tiến vào khoảng trống chừa sẵn, nó vuốt váy, ngồi xuống bên cạnh chân thằng nhỏ, chu mỏ lên thổi lấy thổi để.

- Phù phù phùùùùù ...

Được một lúc, nó ngẩng đầu lên, hỏi một câu ngây ngô:

- Cậu hết đau chưa?

Thằng bé con ông trưởng làng lúc này chưa hết ngẩn ngơ. Cô bé quàng khăn đỏ thực sự rất xinh. Xinh hơn cả những gì trước đây nó nhìn thấy khi đứng cách một quãng xa. Nay con bé đứng ngay trước mặt, nó không thể nào rời mắt khỏi cái áo choàng đỏ trên người con bé, cái nước da trắng bóc với đôi gò má ửng hồng vì trời nắng, cả khuôn miệng chúm chím và lớp tóc màu đỏ trước trán con bé.

Thằng bé nhớ lại mẹ nó vẫn hay kể cho nó nghe, đã có lúc nó ôm chầm lấy cổ của mẹ, hôn vào má mẹ và nói với mẹ rằng:

"Mai mốt con sẽ lấy mẹ làm vợ."

Ấy là khi nó còn bé chút xíu, đối với nó, mẹ nó là người phụ nữ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Vậy nên nó nghĩ nếu nó lấy vợ, nhất định nó sẽ lấy mẹ nó. Vậy mà bây giờ, ý định đó hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho người mẹ trong lòng nó lúc này là một đứa con gái mặc chiếc váy trắng với cái áo choàng đỏ.

- Cậu hết đau chưa? – Cô bé quàng khăn đỏ hỏi lại khi thấy thằng nhỏ đứng trơ như tượng.

- Hả hả? Ờ ờ, bớt rồi. – Thằng nhỏ giờ mới chợt tỉnh.

- Bớt đau rồi, cậu về nhà đi nhé. Trong rừng không có gì cho cậu chơi đâu. – Cô bé quàng khăn đỏ đứng dậy, lấy tay vuốt váy lại cho ngay ngắn rồi tỏ ý muốn thằng nhóc con ông trưởng làng và đám bạn của nó về nhà.

- Sao lại thế? Tớ ... và bạn của tớ không thể ở lại trong rừng sao?

Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu.

- Vậy cậu có thể ra ngoài kia chơi với tụi tớ không?

- Thế lại càng không. – Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu mạnh hơn.

- Sao vậy? Ngoài kia còn có nhiều thứ để chơi hơn ở trong này nhiều. – Thằng bé vừa nói vừa chưng ra bộ mặt năn nỉ.

- Không, mẹ tớ dặn không được ra ngoài đó. Mà hình như ... cậu tên Isaac hả? Có ai đó đang đi tìm cậu đấy, đang tới ... sắp tới rồi. – Cô bé quàng khăn đỏ vẫn kiên quyết từ chối và chợt nói một câu làm thằng bé con ông trưởng làng khó hiểu.

- Hả? Cái gì cơ? – Cậu bé ngạc nhiên, chưa hiểu cô bé quàng khăn đỏ nói gì.

Chợt ...

- ISAACCCCC.

Thằng nhóc con ông trưởng làng còn đang tính nài nỉ cô bé quàng khăn đỏ thêm một lần nữa thì chợt nghe thấy giọng ai như giọng mẹ đang gọi mình.

- Isaacccc, con ở đâu? Isaaccc ...

Tiếng gọi ấy lại lần nữa cất lên. Giờ thì chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là mẹ.

- Mẹẹẹ, con ở đây! – Isaac quay về hướng mẹ, đưa tay lên vẫy vẫy.

- Mẹ cậu đi tìm kìa. Mau về nhà đi.

- Ừm ... được rồi. Vậy chào cậu. – Isaac toan đi, chợt nhớ ra. – Mà cậu tên gì?

- Gil – Cô bé quàng khăn đỏ. – Cô bé nghiêng đầu một bên, một nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện.

- Gil! Lần sau tớ sẽ vào rừng chơi với câu nữa nhé.

- Được thôi, nếu cậu thích! – Gil lại cười.

- Vậy ... tạm biệt. – Isaac lưu luyến, không muốn rời.

- Bái bai. – Gil đưa tay lên vẫy vẫy.

Isaac quay đầu, đi về phía mẹ, chợt lại nhớ ra điều gì, vội quay lại.

- Làm thế nào mà ban nãy cậu nghe được tiếng của mẹ tớ? Tớ đâu có nghe. Ơ ... Gil? Gil? Cậu đâu rồi?

Isaac quay lại tìm Gil nhưng cô bé đã rời khỏi đó từ lúc nào. Mới một quãng thời gian ngắn. Isaac có chút thắc mắc, nhưng rồi lại thôi. Cậu bé lao nhanh, chạy tới sà vào lòng mẹ.

- Ai cho con đi lang thang vào rừng thế này hả? – Mẹ Isaac mắng nhẹ.

- Con đâu có đi một mình, còn có mấy bạn nữa mà. – Isaac biện hộ, cậu quay lại chỉ tay về phía đám nhóc đi cùng ban nãy.

- Nhưng lần sau cũng không được đi vào sâu như thế này nữa nghe chưa? Có biết mẹ tìm con lâu như thế nào không? Cũng may là con không sao.

- Hehe. – Isaac cười trong lòng mẹ, chợt cậu đẩy người ra, đôi mắt màu cà phê nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói bằng một giọng rất "đàn ông". – À mẹ ơi, mai mốt con sẽ không lấy mẹ làm vợ nữa!

- Ơ, sao thế? Sao lại không lấy mẹ làm vợ nữa? – Mẹ Isaac cười trước câu nói ngây ngô của cậu con trai.

- Con sẽ lấy một người khác ... tuyệt vời như mẹ làm vợ.

Nói rồi Isaac lại gục đầu vào ngực mẹ, tìm kiếm ở đó sự yêu thương và bảo bọc.

Nắng chiều dần kéo xuống phủ lên tất cả mọi thứ một lớp màng màu vàng óng ánh. Isaac nắm tay mẹ trên con đường mòn từ khu rừng về nhà. Mấy cậu bạn cũng được bố hoặc mẹ tìm thấy đang đi đằng sau. Isaac nhảy chân sáo, miệng líu lo:

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh,

Nó kêu rằng "Cáp cáp cáp cạp cạp cạp ..."

**********

Sau khi gặp và nói chuyện được với cô bé quàng khăn đỏ, không ít lần Isaac cùng đám trẻ muốn quay lại để tìm cô bé lần hai, lần ba. Thế nhưng chẳng ngờ, sau lần Isaac bị kiến cắn, cô bé quàng khăn đỏ không xuất hiện nữa. Isaac cũng lũ bạn không hiểu lý do vì sao. Cô bé quàng khăn đỏ biến mất bất ngờ như chưa hề xuất hiện vậy. Isaac rủ đám bạn vào rừng tìm con bé. Chúng loanh quanh, đợi cô bé xuất hiện nhưng không thấy. Suốt một tuần Isaac rủ bạn vào rừng nhưng không gặp. Hôm nay đã gần một tháng mà cô bé vẫn chưa quay lại nên chẳng ai đi cùng Isaac. Cậu nhóc đành đi một mình. Cậu tìm đến tảng đá hôm trước, nay cái tổ kiến đã không thấy đâu, có lẽ đã bị nước cuốn vào trận mưa hôm trước. Cậu tiến đến tảng đá lớn ven bờ mà hôm trước cô bé quàng khăn đỏ đã ngồi. Cậu tháo giày để bên cạnh. Cậu bắt chước cô bé quàng khăn đỏ lấy chân hắt nước. Nước văng tung tóe khắp nơi. Quả thực trò này rất vui. Isaac thích thú nhìn mấy con cá bu dưới chân nghe nhột nhột, thỉnh thoảng cậu lay chân trong nước, mấy con cá nhanh chóng tản ra rồi lại bu lại.

Isaac ngồi lì trên tảng đá.

Chờ đợi.

Cậu đợi cô bé quàng khăn đỏ.

Mặt trời ban chiều từ lưng chừng quãng mắt, giờ đã trốn biệt ở đâu sau dãy núi. Chỉ có mấy ánh sáng màu hồng cam túa ra như ngọn lửa rực rỡ qua từng dãy núi. Mây và trời cũng nhuộm một màu hồng.

Isaac không thấy Gil.

Cô bé quàng khăn đỏ không xuất hiện nữa.

Isaac chờ đợi, niềm hy vọng trùng phùng chưa khi nào bùng phát mạnh mẽ như lúc này. Thế nhưng sự thật là cô bé ấy không xuất hiện.

"Vì cậu là một thiên thần. Liệu có phải cậu sẽ biến mất mãi mãi?" – Isaac thầm nhủ trong khi đang cố gắng xỏ chân vào giày.

Cậu nhảy "phóc"một cái từ trên tảng đá xuống đất, đi vào con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng, ngoái đầu lại.

Chút tiếc nuối.

"Nếu cậu thực sự là thiên thần, tớ có thể trở thành thiên thần giống cậu không?" – Isaac ngửa sổ lên nhìn trời, vài suy nghĩ vẩn vơ.

**************

10 năm sau ...

- Isaac về rồi đó hả con?

- Dạ vâng, con chào mẹ.

Isaac mỉm cười bước vào nhà, anh ôm lấy mẹ, hôn lên má bà một cái.

- Gớm, 19 20 tuổi rồi mà như con nít. Lại còn hôn mẹ. – Mẹ Isaac nhéo mũi anh, mắng.

- 19 20 thì đã làm sao? Con thích thế. – Isaac chối đây đẩy rồi lại hôn lên má mẹ một cái nữa.

- Gớm, người ta thấy người ta cười cho, lớn tướng rồi. Mà sao hôm nay về sớm thế con?

- Hôm nay con trai mẹ may mắn gặp một bầy nai, mẹ phải đãi con và Jun món thịt nai nướng thật ngon nhé. Hai đứa con mới săn được một con nai lớn lắm.

Isaac là một thợ săn. Anh bắt đầu vác súng vào rừng năm 16 tuổi – năm ba anh mất. Ba anh là trưởng làng, ông mất đi hiển nhiên cái chức ấy sẽ bị lũ đàn ông còn lại trong làng giành nhau như kiến giành mỡ. Ba mất, đồng nghĩa với việc gia đình anh chẳng còn địa vị gì, dần dần trở nên nghèo túng. Ba mất, anh trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Không thể chấp nhận việc giương mắt nhìn người mẹ tội nghiệp làm việc cả ngày ở ruộng mía, làm công cho lũ nhà giàu hơn đã cướp ruộng và của cải trước đây của gia đình anh, anh quyết định theo người chú học cách đi săn. Sau một thời gian dài, đôi chân Isaac nhanh nhẹn hơn, đôi tay Isaac mau lẹ hơn, phát súng của Isaac chuẩn xác hơn, Isaac trở thành thợ săn giỏi nhất khu rừng. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vào rừng đi săn cùng Jun.

- Thế hả? Bảo sao nay hai đứa lại về sớm. Thế Jun đâu rồi?

- Nó ở ngoài giếng kia kìa.

- Ờ, bảo nó rửa chân tay đi rồi hai đứa vô phụ mẹ nướng thịt.

- Dạ. – Isaac trả lời mẹ rồi quay người ra cửa, nói với ra phía giếng. – Jun, chặp mày ở lại ăn cơm nhé với mẹ con tao nhé.

- Ờ! Không thấy tao đang nhây ra ở nhà mày để đợi mày nói câu đó hả?

- Haha.

- Haha.

Cả Isaac cùng Jun đều cười lớn. Jun là bạn thân chí cốt của Isaac từ hồi hai đứa tóc còn để chỏm. Tuy nói vậy nhưng Isaac biết tâm tính thằng bạn mình như thế nào.

***********

Tối hôm đó, bên lò than đỏ hồng khói nghi ngút ...

- Cháu mời cô! Jun lễ phép gặp miếng thịt lớn vào chén mẹ Isaac.

- Ờ, cô cám ơn! Cháu ăn tự nhiên nhé!

- Mẹ! Mẹ không cần nhắc nó. Đã bao giờ mẹ thấy nó ăn cơm nhà mình mà không tự nhiên chưa?

Isaac chêm vào một câu làm cả ba người cùng cười vui vẻ. Jun cũng đã nhiều lần ăn cơm cùng mẹ con Isaac, Isaac và mẹ từ lâu đã coi Jun như người trong nhà. Mẹ Isaac coi Jun như con trai của mình. Giữa Jun và mẹ con Isaac thật sự không còn khoảng cách để ngại ngùng nữa.

Kết thúc bữa ăn ngon lành, sau khi phụ mẹ thu dọn bếp lò, Isaac ra sân. Cảm thấy Isaac bước tới từ phía sau, Jun khẽ nhích người, nhường cho Isaac một khoảng đủ để ngồi trên tảng đá. Hai chàng thanh niên 20 tuổi ngồi dưới trăng tròn. Hôm nay rằm!

- Ai làm cho mảnh trăng gầy

Cho ta thương nhớ người giờ nơi nao?

Ta buồn ta nhớ làm sao?

Ngày trăng cổ độ ngạt ngào hơi men.

- Chu choa, gớm ăn chưa? Thơ với thẩn. Nhớ em nào? Hả?

Jun không khỏi ngạc nhiên khi thấy bốn câu thơ vừa tuôn ra từ miệng Isaac. Anh không nghe lầm chứ? Isaac làm thơ?

- Haha. Mày đừng đùa. Tao làm gì có em nào! – Isaac chối.

- Chứ mắc gì này làm thơ tình? Hả? – Jun hỏi Isaac bằng thái độ "Mau khai ra thì sẽ được khoan hồng."

- Thì ... làm chơi. – Isaac cãi cùn.

- Tao cấm mày cãi. – Jun nhìn sang Isaac, bẻ tay "răng rắc".

- Rồi rồi, mày cất tay đi giùm tao cái.

- Vậy rốt cuộc là em nào? – Jun "cất" tay ra sau lưng.

- Là ... một người xưa cũ ... - Isaac ngập ngừng, nói lí nhí nhưng Jun vẫn nghe được.

- Cái gì mà người xưa cũ? Ngày xưa mày từng có người yêu à? Sao tao không biết?

- Không phải người yêu cũ, chỉ là dạo này ... mỗi tháng vào ngày rằm, tao lại nhớ đến cô ấy ... một người bạn cũ.

- Rốt cuộc là ai?

- Mày nhớ hồi bé tao bị kiến cắn trong rừng không?

- À. – Nghe Isaac hỏi câu này, Jun biết chắc rằng thằng bạn mình đang tương tư em nào. – Cô bé quàng khăn đỏ?

- Ờ ... là cô ấy. – Isaac ngượng ngùng, hơi cúi mặt xuống.

- Tao còn tưởng là em nào. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? ... 10 năm rồi! Mày vẫn còn nhớ đến con bé đó à? – Jun giơ ngón tay ra đếm từng đốt.

- Ờ ... không hẳn. Sau lần bị kiến cắn đó, tao có vô rừng tìm cô ấy nhưng không gặp nữa, hình như cô ấy không còn ở đó. Về sau tao cũng gần như quên đi rồi. Không hiểu sao mấy tháng nay tao lại nhớ. Nhất là vào đêm rằm.

- Tức là ban nãy mày nhớ con bé đó đấy à?

- Ừ ... có vẻ là thế.

- Con bé ấy đúng là xinh thật, hồi ấy tao cũng thích! Không biết giờ có còn xinh như ngày xưa không? Nếu không xinh nữa thì thôi, anh đây không thèm. Nhường cho mày.

- Haha. – Isaac cười. – Nhiều lúc tao không biết mày có phải là bạn của tao không nữa.

- Haha. – Jun cười theo. – Tao cũng thắc mắc thật đấy.

Hai cậu thanh niên dần im lặng, chẳng ai nói ai, cả hai cùng hướng mắt lên vầng trăng tròn vành vạnh trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro