Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

- Con chào mẹ! Con xuống chợ một lát!

- Ờ! Con xuống chợ thì mua cho mẹ ít củ cải nhé!

- Dạ vâng!

Chào mẹ, Isaac nhẹ kéo cánh cổng bằng mấy thanh tre ọp ẹp, tạm bợ rào quanh mảnh sân nhỏ. Anh nhìn cái bóng gầy gầy của mẹ đang lui hui bên cái lò than trong bếp, lòng anh chợt thắt lại.

**********

Isaac đang đứng giữa khung cảnh huyên náo người mua người bán của chợ. Anh xuống chợ mua đồ dùng đi săn, đồ của anh đã cũ rồi, đã vài lần anh để xổng mất con mồi.

- Bao nhiêu tiền đây ông chủ?

- Lấy rẻ chú em ... Ơ ơ, này này, đi đâu thấy? Có mua nữa không?

Isaac đang chọn mua một báng súng, chợt, anh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc vừa lướt qua. Hình ảnh ấy ăn sâu vào kí ức anh bao lâu nay, gần đây đang quay lại đánh thức anh, nay lại hiện hữu một cách bất ngờ. Mái tóc màu vàng, tóc mái trước trán màu đỏ, đầm trắng, áo choàng đỏ.

"Khăn đỏ? Có phải em không?"

Isaac thầm hối thúc mình bước nhanh hơn giữa biển người. Đôi chân rảo bước theo người con gái đó, va chạm vào người khác anh cũng mặc, điều duy nhất anh biết lúc này là anh phải nhanh, nhanh hơn nữa. Chạy! Đôi chân liên tục chạy thật nhanh. Chợt, Isaac dừng lại ở một ngã ba, gập người xuống thở dốc. Anh ngẩng đầu lên nhìn quanh nhìn quanh quất, xung quanh chỉ có những cô gái váy hồng, váy xanh và tóc đen. Cô gái tóc vàng, váy trắng và áo choàng đỏ thì không thấy.

"Khăn đỏ? Là em đúng không? Cho anh gặp em đi. Làm ơn ..."

Isaac tiếp tục cúi người xuống thở, thầm gào lên trong tâm trí.

- Anh ... Isaac ...

Giọng nói này ... quen quá. Tim Isaac đập mạnh hơn nhiều sau khi bị gọi tên bởi giọng nói ấy. Cái giọng điệu nhí nhảnh, đáng yêu mà Isaac không tài nào quên được. Anh muốn thật nhanh quay lại đằng sau để nhận dạng người đó, người vừa gọi tên anh. Và ...

- Khăn đỏ? Đúng là em phải không?

- Vâng, em là Gil - cô bé quàng khăn đỏ. - Gil chút ngại ngùng, động tác day day gấu váy.

Không nói cũng biết lúc này Isaac mừng đến mức nào, anh muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy người con gái đó, người con gái choàng cái khăn màu đỏ. Lúc này thì anh thực sự thừa nhận, cô ấy, người con gái ấy chính là người nắm giữ trái tim anh. Nhớ ra đây đang là ở chợ, anh vội kéo tay Gil đi, dẫn cô lên đồng hoa gần đó. Hai người tay trong tay, đi bên nhau cả đoạn đường dài ...

- Em ... - Isaac bất ngờ buông tay Gil ra khi cả hai đang đứng giữa bạt ngàn những tử đinh hương.

- Anh ... có nhớ em không? - Gil chen vào nói khi nhận ra sự ngại ngùng của Isaac.

Isaac có phần ngỡ ngàng, không biết nói gì hơn, anh chỉ biết gật gật đầu. Anh càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Gil tiến lại gần anh hơn, cô quàng tay qua eo anh, nép sát vào lòng anh và gục đầu vào khuôn ngực của anh. Khuôn mặt trắng sữa của cô bị giấu trong lòng anh. Nối liền theo là tiếng khóc nức nở, mang hơi ấm ức. Hai vai Gil rung lên nhè nhẹ. Isaac chẳng biết nên làm gì chỉ ngập ngừng đưa tay ôm lấy bả vai Gil.

Vỗ về!

Dỗ dành!

Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, ngay khi vừa mới gặp lại đã là một cái ôm. Phải chăng tình cảm ấy thực sự là tình yêu, niềm vui ấy thực sự là cảm xúc do tình yêu mang lại? Cái ôm đánh dấu cho tình yêu đó.

Ấm ...

- Em nhớ anh lắm.

Gil nói trong màn nước mắt sau khi tách người mình ra khỏi người Isaac. Isaac trở nên lóng ngóng trước hoàn cảnh này, phần vì anh sợ nước mắt con gái, phần vì anh không hiểu lý do vì sao Gil khóc, phần vì anh vẫn còn lúng túng, thật sự lúng túng.

- Em ... em đừng khóc ... - Isaac không biết nói gì ngoài câu này, anh đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt Gil, nơi mấy giọt nước nhỏ đang thi nhau lăn dài.

Gil hết khóc, cô nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều. Dần tách người ra khỏi người Isaac nhưng Gil vẫn không buông tay cô khỏi eo của anh. Isaac chạm trán mình vào trán cô gái đang trong vòng tay của anh, hai sống mũi thẳng tắp liên tục cọ cọ vào nhau. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng ...

Ấm áp!

Ngọt ngào!

Và bất tận!

************

Giữa cánh đồng bạt ngàn Tử đinh hương tím biếc.

Hai con người, hai mảnh ghép tình yêu. Chàng trai với thân hình rắn rỏi, cao lớn. Cô gái với dáng vẻ mảnh mai, thanh thoát. Họ cùng tay trong tay, bước từng bước dưới nắng chiều đỏ rực. Hai bóng đen của hai người in xuống từng bông hoa, từng ngọn cỏ bên cạnh. Thỉnh thoảng cô gái vượt lên đi về phía trước, cô xoay người lại đùa giỡn với chàng trai của mình, để rồi cả hai cùng cười thật lớn. Tiếng cười trong trẻo của cô làm bầy se sẻ đậu trên cây táo gần đó cũng phải ghen tị. Những lúc như thế, hai cái bóng đen của hai người hòa vào làm một. Cái bóng dịch chuyển theo từng đợt chiếc áo choàng đỏ của cô gái tung bay trong gió.

************

- Hình như ... mẹ anh đang tìm anh đấy? - Đang nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, bỗng Gil ngồi dậy. Cô lay lay người Isaac lúc này đang lim dim, đánh thức anh dậy.

- Hả? - Isaac mở đôi mắt còn đang ngái ngủ.

- Mẹ anh đang tìm anh, anh mau về nhà đi! Giờ cũng đã gần tối rồi.

- Mẹ anh tìm anh á?

- Vâng! Anh mau đứng lên đi! - Vừa nói, Gil vừa đứng thẳng dậy, đưa tay về phía Isaac ý muốn anh nắm để cô kéo lên.

- Hây yaa! - Isaac nhấc người khỏi bãi cỏ, đứng thẳng dậy, tay anh nắm chặt tay Gil, không muốn rời.

- Anh mau về nhà đi, mẹ anh đang tìm. Thiệt là, anh vẫn như thằng bé 9 tuổi ngày xưa, vẫn ham chơi bị mẹ đi tìm.

- Ê ê! Không phải vậy nha! - Nghe Gil nói đến đây, Isaac chợt xấu hổ và lắc đầu phủ nhận.

- Haha thế không phải thì không phải! - Gil cười lớn.

- Anh về, còn em thì sao?

- À à ... - Gil có chút ấp úng. - Em cũng về nhà.

- Nhà em ở đâu? Có thể cho anh biết không?

- À ... nhà em ... hôm nào rãnh em sẽ chỉ cho anh, còn bây giờ, anh mau về nhà đi.

- Em hứa?

- Em hứa.

- Bằng?

- Bằng tính mạng của cô gái đem lòng yêu anh.

Isaac hơi bất ngờ với câu trả lời và động tác áp tay vào ngực trái của Gil. Ý cô có phải là cô chính là cô gái đó, đem lòng yêu anh? Thậm chí mang cả tính mạng để chắc chắn về lời hứa với anh. Cô thật sự yêu anh sao?

- Em ... em không cần mang tính mạng ra như vậy. Nhưng ... em nói là em yêu anh sao? - Isaac hỏi, rụt rè. Dĩ nhiên.

- Thế anh nghĩ cái này là gì?

Nói rồi Gil tiến đến sát bên Isaac, cô đứng ngay trước mặt anh, mặt đối mặt, hai sống mũi chiếu thẳng vao nhau. Bất ngờ cô nhoẻn miệng cười, quàng hai tay qua cổ anh, kéo đầu anh xuống thấp. Cô đặt môi mình vào môi anh. Cô coi như đấy là cái đóng dấu chủ quyền. Anh là người yêu cô, là người cô yêu. Hai đôi môi hoàn hảo tiếp xúc nhau như điều dĩ nhiên của tạo hóa. Nụ hôn đầu tiên của hai người.

Ấm nóng.

Dịu nhẹ.

Ngọt ngào.

- Có biết cái đấy là gì không? - Gil hỏi Isaac sau khi tách môi mình ra khỏi môi anh.

- Biết! - Isaac trả lời trong khi hai tay không rời nơi eo Gil.

- Thế còn hỏi nữa không?

- Còn! - Isaac đáp tỉnh queo.

- Biết rồi sao còn hỏi?

- Hỏi nữa ... hôn nữa!

- Haha

Lúc này Gil và Isaac cùng buông nhau ra để cười, nhưng người cười nhiều hơn chẳng ai khác ngoài Gil.

- Anh ... đểu thật! - Gil phán.

- Ừ! Đểu! Nhưng ... anh muốn hỏi em cái này.

- Anh hỏi đi!

- Tại sao năm đó, sau khi gặp anh, em lại bỏ đi mà không nói một lời từ biệt?

- À ... anh có biết em năm nay bao nhiêu tuổi không?

- 16. (Ấu mài gót >:o 16 tuổi?? Có phải là còn quá nhỏ để hôn hay không?)

- Phải. Cách đây 10 năm, em đã ... rời bỏ nơi này, đến một nơi khác để thực hiện một số mệnh. 10 năm sau, hoàn thành xong số mệnh đó, em quay lại đây với anh.

- Số mệnh?

- Phải!

- Cái đó ...

- Thôi được rồi! Anh mau về đi! Mẹ anh đi tìm anh lâu lắm rồi.

- Ờ ờ, vậy được rồi. Anh về. Chào em. - Isaac dần tiến ra hướng lối mòn dần về làng, anh đưa tay luồn nhẹ vào lớp tóc màu đỏ trước trán Gil trước khi rời khỏi.

- Chào anh! - Gil cười, vẫn là nụ cười ngày nào, nụ cười tỏa nắng, mặc dù trời đã dần về chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày của Mặt Trời gần tắt hết.

Isaac quay đầu bước vài bước, chợt, anh quay đầu lại vì chợt nhớ ra điều gì. Ngạc nhiên! Gil đã biến mất. Cô không còn đứng ở đó nhìn theo anh nữa. Trước mặt anh bây giờ là màu tím của Tử đinh hương, màu vàng của ráng chiều và màu xanh lục của tán lá. Màu trắng của chiếc váy, màu đỏ của tấm áo choàng, màu vàng của mái tóc mà anh đang tìm kiếm thì lại không thấy.

Anh thắc mắc: "Vì sao em lại biết mẹ anh đang tìm anh?

Hơn cả đó là: "Em đã đi đâu rồi?"

**************

Trở về nhà trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi, những điều thắc mắc ban nãy đã bị cuốn phăng từ khi nào, Isaac lao nhanh vào bếp, vòng tay ôm mẹ từ sau lưng.

- Chào mẹ, con mới về.

- Ái dà, anh cũng biết về cơ à? Tôi tưởng anh trốn đi đâu chơi mất rồi.

- Đâu có, mẹ nghi oan cho con.

- Thật không? Vậy củ cải tôi nhờ anh mua đâu?

- Ơ ơ ... củ cải ...

- Không mua chứ gì?

- Dạ ... vâng ... không mua!

- Biết ngay mà! Lớn cái đầu rồi mà vẫn ham chơi. - Nói rồi mẹ Isaac cốc lên đầu anh một cái rõ đau. - Con nhà người ta tuổi này đã vợ con đuề huề cả rồi.

- Mẹ, hôm nay con không đi chơi thật mà. Con đi ... tìm con dâu cho mẹ.

- Hả? Con bảo sao?

- Con đã tìm được cô gái tuyệt vời như mẹ để lấy làm vợ rồi. Mẹ đừng 1 2 rằng "Mày không tìm được cô gái nào tuyệt vời như mẹ mày đâu." nữa nhé. Cô ấy tuyệt vời ... còn hơn mẹ ấy chứ. - Isaac giả làm điệu bộ của mẹ khi nói câu nói đó, câu cuối anh nhăn răng ra cười.

- Thật đấy à? - Mẹ Isaac không chút nóng giận khi bị con trai so sánh với con-dâu-tương-lai, chan chứa trong ánh mắt bà là niềm vui vô hạn khi biết tin con trai mình sẽ sớm yên bình gia thất. Người mẹ nào mà chẳng mong muốn như thế. - Hôm nào dẫn con bé về gặp mẹ.

- Vâng! Con biết rồi! Nhưng ... cứ từ từ, đâu cần vội thế đâu mẹ? - Isaac cố ngăn tràng cười lớn lại trong cổ trước sự nôn nóng của mẹ anh. Người đang yêu là anh cơ mà, nào phải mẹ anh đâu?

- Từ từ là từ từ thế nào được? Ngay ngày mai dắt con bé về đây cho mẹ! Này, cấm con ý kiến. Mau ra vườn cà đi, thằng Jun đợi con từ chiều ngoài đó đấy. - Mẹ Isaac không cho phép anh ý-kiến-ý-cò gì cả, ấn thẳng lưng anh ra ngoài cửa, tỏ vẻ xua đuổi kiểu "Mày hết nhiệm vụ rồi, mẹ không cần mày nữa, ngay mai dẫn con dâu mẹ về đây là được."

- Ơ, thằng Jun đang đợi con à? Sao mẹ không nói sớm?

Đoạn Isaac xoay người, chạy nhanh ra vườn cà cạnh nhà.

**********

- Hây. Đợi tao lâu chưa? Có chuyện gì đấy? - Isaac lao tới từ phía sau, vỗ một cái thật mạnh vào lưng thằng bạn thay cho câu chào.

- Mới qua thôi. Nhưng mà có chuyện này quan trọng.

- Chuyện gì? Mày sắp lấy vợ à? - Isaac cười lớn sau khi buông câu đùa giỡn.

- Tao có vợ mà lấy cũng may. Nhưng mày không nghe gì thật đấy à?

- Nghe gì?

- Mấy nay mày có nghe nói trong rừng có một con sói rất lớn không?

- Ờ, tao cũng có nghe loáng thoáng. Mà nó làm sao?

- Còn làm sao nữa, hai mạng rồi.

- Cái gì? - Isaac nói như hét.

- Thật sự là mày không biết đấy à? Hai mạng rồi, một thiếu nữ và một người cũng là thợ săn giống ta.

- Tao mới nghe qua ở chợ hồi sáng, cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng.

- Ở đó mà không nghiêm trọng. Con sói này coi bộ nguy hiểm đấy, nghe đâu ông thợ săn ấy cũng to cao lực lưỡng lắm vậy mà bị nó xử phát một.

- Vậy cứ gặp ai là nó "làm" luôn, không lựa chọn con mồi phải không?

- Ừ, có vẻ là như vậy.

- Coi bộ sau bao năm bắn nai và thỏ, bây giờ anh em ta mới có việc để làm thực sự rồi đấy. - Isaac huých cùi chỏ vào hông Jun. - Ngày mai tao với mày đi xem thử.

- OK. Tao chỉ đợi câu này của mày.

Nói rồi Isaac và Jun cụng hai nắm tay vào nhau, cùng nhau ngửa người nằm lên tảng đá góc vườn. Bầu trời lúc này dần về đêm, những tia nắng cuối cùng của ngày đã rút hết đường chân trời, vài ngôi sao nhỏ tỏa anh sáng yếu ớt, bóng tối bao phủ mọi vật, các con hẻm nhỏ, từng ngóc ngách chứa đầy màn đêm.

Hai chàng trai nằm trên tảng đá trong màn đêm êm dịu. Trên mái nhà bên cạnh, một bóng đen vội lướt qua, lẩn khuất vào sau tán lá lúc này đã bị màn đêm nhuộm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro