Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt một sáng đầy nắng.

Windmills – 7 giờ 30.

"Leng keng" – Chiếc chuông nhỏ treo nơi cửa quán vang lên âm thanh vui tai, ấy là khi vừa có người mới bước vào quán.

- Này, ngồi ở kia đi. – Isaac vừa bước vào quán, chọn ngay một bàn gần sát lối vào, vỗ vai bảo Tronie – thằng bạn chí cốt.

- Thôi, ngồi đây gần cửa sổ này, cho dễ ngắm gái.

- Mày suốt ngày gái với gú.

Nói rồi hai cậu kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khi hai người họ vừa bước vào quán, biết bao ánh mắt đổ dồn về họ. Một phần là vì bộ đồng phục nam sinh họ đang mặc: quần xanh, sơ mi trắng, áo len đỏ – màu áo len đồng phục của ngôi trường danh giá nhất ở thành phố Đà Lạt. Sắc đỏ huyền thoại ấy càng làm thêm phần nổi bật của hai chàng trai trẻ, mang cảm giác ấm áp cho cái lạnh se se của Đà Lạt sáng sớm.

- Ngày nào thầy cũng bận việc rồi cho mình nghỉ như thế này thì hay phải biết. – Tronie mặt mày hí hửng, mắt lướt qua quyển menu đang cầm trên tay.

- Lại còn không? – Isaac đồng tình. – Mà sao mày biết quán này? Quán đẹp phết. – Nói rồi mắt đảo quanh quán, cảm thán.

Quán cà phê bé, xinh, có nhiều vật trang trí là cối xay gió, bông lau, chuông gió, hoa cẩm tú cầu. Mấy ô cửa sổ hình tròn luôn mở, gió nhẹ nhàng len lỏi khắp ngõ ngách trong quán. Tiêng chuông gió thỉnh thoảng khe khẽ vang.

- Tao kể mày nghe chị tao làm ở quán này chưa nhỉ? – Tronie rời mắt khỏi quyển menu, ngẩng lên nhìn Isaac hỏi.

- Chưa! Nhưng ... chị mày là ai? Mày có chị à? Mày là con một cơ mà. – Isaac thấy thắc mắc trong câu hỏi của Tronie.

- Tao chưa kể hả? Chị họ thôi, con bác Vũ, chính là cái bà chị tao kể với mày là chuyên gia mượn trái bóng rổ quý giá của tao ấy.

- Là bà đó hả? Tao mới nghe mày kể thế thôi chứ đã gặp bao giờ đâu. Bả đang làm ở đây à?

- Ờ! Mới đi làm được mấy tuần. Tốt nghiệp Đại học xong đi xin việc chả nơi nào nhận, nằm ở nhà gần nửa năm nay. Giờ bác Vũ không cho bả ở nhà ăn bám nữa, thế là bả phải xin vô đây làm. Bữa bả kể tao nghe, kêu tao ghé uống thử cà phê mà nay mới có dịp, rủ mày đi luôn.

- Chuyện li kì nhờ! – Isaac cười mỉm.

- Li kì cái con khỉ! Con gái gì đâu mà như bà chằn, lại chả biết ăn nói, xin việc không ai nhận là phải. Mà giờ bả đi làm ở đây rồi cũng tốt, bả đi làm, không có thời gian đi chơi bóng rổ, bớt mượn quả bóng rổ quý giá của tao!

- Vậy để xíu tao ngó thử coi mặt mày thế nào. Xinh không, tao còn tán!! – Isaac cười lớn.

- Thằng khỉ! Cỡ mày mà đòi làm anh rể tao sao?

Nói rồi hai cậu bạn thân giơ hai nắm tay lên chạm nhau rồi cười rất vui vẻ. Tronie là bạn thân của Isaac, hai người đã chơi với nhau từ hồi còn ở truồng rông rông tắm mưa. Thân nhau nên chẳng có gì là không thể chia sẻ.

- Mày uống gì? Chọn nhanh đi! – Tronie giục Isaac trong khi anh đang lật quyển menu. – A! Chị Trúc! – Bất ngờ Tronie nhổm người đứng dậy, giơ tay lên vẫy vẫy.

Isaac thấy hành động bất ngờ của cậu bạn bèn đặt quyển menu xuống bàn. Thầm nghĩ chị của thằng bạn thân đây rồi, thầm thắc mắc về dung mạo của cô. Một cô gái là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học và đang trong tình trạng thất nghiệp thì không biết như thế nào nhỉ? Lại còn đi xin làm việc văn phòng, vậy chắc là học Kế toán, Tài chính hay Kinh tế gì đó. Chắc là một chị gái thông minh này, cao ráo này, trắng trẻo này, ba vòng nóng bỏng này, điệu đà, bánh bèo, tóc tai, son phấn nữa này. Muôn vàn tính từ miêu tả cái đẹp hiện ra trong đầu Isaac lúc này. Không hiểu nổi anh đang tưởng tượng ra một cô gái như thế nào qua một đống tính từ đó. Rồi không đợi gì lâu, Isaac quay đầu lại, nhìn cùng hướng với Tronie, và rồi ...

"Chỉ nghĩ tới em thôi con tim anh lạc nhịp

Làm sao để cho đôi dòng suy tư có thể đuổi kịp ..."

(Nói với em – Big Daddy)

Trái tim cậu bất ngờ bị lạc nhịp. Người con gái xuất hiện trước mặt cậu là một bông hướng dương tỏa đầy nắng.

Rực rỡ.

Xinh đẹp.

Và ... cá tính.

Phải! Rất cá tính!

Tóc ngắn nhuộm hai màu vàng đỏ. Bông tai hai khuyên hầm hố. Quần áo thể thao năng động. Không điệu đà, không bánh bèo, không tóc tai, không son phấn. Nhưng ...

Rất xinh đẹp!

Nước da trắng sứ không make up, chiếc mũi cao thanh mảnh, đôi mắt đen láy hút hồn. Điểm thêm một nốt ruồi nhỏ ở bên mép trái gọi là có tí khuyết điểm trên gương mặt hoàn hảo. Thực sự là rất đẹp ...

Như thiên thần!

Isaac không thể ngừng rời mắt khỏi người con gái trước mặt. Cô gái này thực sự là chị của thằng bạn mình sao?

Hàng trăm, hàng ngàn chữ "xinh đẹp" đang quay vòng vòng trong đâu anh lúc này. Nếu được có thể lúc này anh sẽ nói ra một tràng "xinh đẹp", "xinh đẹp", "xinh đẹp" ... như vừa được lập trình bằng phần mềm mất.

Chợt ...

"Bùm ... bùm ... bùm!!!"

Trái tim Isaac nổ tung, nát bét :))))

Cô ấy cười. Nụ cười rất dịu dàng, rất rực rỡ, và rất xinh đẹp.

Làm sao để Isaac thoát ra được cái vòng tròn "xinh đẹp" bây giờ? Cứ mãi "xinh đẹp", "xinh đẹp" như thế này, anh chắc sẽ bội thực vì xinh đẹp mất!!

- Tronie hả? Sao chị kêu ghé mấy lần rồi mà nay mới ghé?

Chị gái của Tronie từ khi nào đã bước nhanh tới cạnh bàn, không quên đặt lên bàn bình trà và hai chiếc cốc nhỏ.

- Bữa nay em được nghỉ nên ghé. Sao? Không tiếp à?

- Đâu có, chị biết mi rất sộp nên mi đến chị phải mừng chứ! Mà ai đây? – Bất ngờ cô quay sang phía Isaac, nhìn. – Đẹp trai đấy! – Khen, và tiếp tục cười tỏa nắng.

Isaac bị thần Cupid bắn trúng tim, xỉu ngay tắp lự. Cái con người này, sở hữu nụ cười đẹp đến thế, trai nào mà không chết??? Lại còn khen cậu đẹp trai. Trời ơi trời!!! Chị muốn giết người không dùng dao sao?

- Nó là bạn em! – Tronie cười bào. – À không! Bạn gái em. – Rồi bất ngờ quay sang vuốt má Isaac, cười lớn.

- Bố là bạn gái mày hồi nào thằng kia?? – Isaac bị thằng bạn chơi xỏ, lồng lộn nhào vào muốn túm cổ áo thằng đểu kia, chợt nhớ ra chị đứng bên cạnh, bèn nhẹ nhàng đặt mông trở lại xuống ghế, khe khẽ cúi chào, miệng lí nhí. – Em ... em chào chị. Em là bạn của Tronie, không phải bạn gái đâu. Em tên Tài, chị gọi em là Isaac cũng được.

- Bạn Tronie vậy là đang học 12 hả? Hai ông lo học hành đàng hoàng đi nghe. Thi cử tới nơi rồi. Thế hai đứa uống gì?

- Cái mắc nhất! – Tronie nói nửa đùa nửa thật.

- Được rồi. Hai đen đá – cái rẻ nhất! – Nói rồi chị quay người đi, không quên bonus thêm nụ cười làm đốn tim chàng nam sinh đang ngồi kia.

Isaac nhìn theo bóng chị khuất sau cánh cửa, chiếc tạp dề chị đang mang trên người dù màu đen cũng dường như đang lấp lánh.

Cậu yêu nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời và khuôn mặt ngây thơ của chị mất rồi!

Ngồi ngâm ở quán gần một tiếng đồng hồ, Isaac chẳng uống được giọt cà phê nào. Người cứ nhấp nha nhấp nhổm, mắt không khi nào rời khỏi chị. Chị chạy qua chạy lại phục vụ, bưng trà, giúp khách chọn đồ uống, đôi chân thoăn thoắt mãi. Cậu thấy chị rất đáng yêu, thêm muôn phần xinh đẹp trong hoàn cảnh đó.

Tình yêu đầu đời của cậu ... là chị sao?

***************

Sau khi ly cà phê bị pha loãng do đá tan của Isaac được Tronie uống thay, hai chàng trai xách balo rời khỏi quán. Isaac muốn chào chị một tiếng, một nói thêm với chị vài câu nhưng chị lại đang bận mất rồi, đành tiu nghỉu ra về.

Hai chàng nam sinh với áo len đỏ chói khoác vai nhau đi bộ trên đường.

- Tao thích chị mày! – Isaac bất ngờ lên tiếng.

- Ờ! ... Hả? Cái gì? – Tronie tròn mắt nhìn Isaac.

- Tao nói tao thích chị mày. Cho tao số của chị ấy đi. Nhanh lên. Điện thoại mày đâu? Đưa đây. – Vừa nói Isaac vừa lục tung balo của thằng bạn. – Đây rồi!

- Này! Mày nói thật đấy hả? – Tronie không khỏi nghi ngờ.

- Thật! Số của chị mày đây phải không? Cám ơn nhé!

- Này! Mày không nói đùa đấy chứ?

- Thật mà!

- Tình yêu sét đánh sao?

- Ừ! Chắc vậy!

- Này! Đâu có dễ vậy! Lượng người xin số điện thoại của chị tao có thể chất đầy ba xe tải đấy! – Tronie cướp lại điện thoại.

- Thì đã sao? Mày muốn trấn của tao thứ gì? Mày đừng quên, tao là đứa duy nhất trong lớp biết chính mày là đứa đâm lủng bánh xe ông thầy Hóa, để ổng phải dắt bộ về. (Thái độ này ... du côn quá!!! >:o )

- Này! Thằng khỉ! – Tronie bị nắm thóp, đánh ngậm ngùi nộp điện thoại cho Isaac.

- Nhưng ... tao khác họ.

- Họ nào?

- Mấy người trên ba chiếc xe tải đó! Mày không biết trái tim tao ... điên loạn trước chị mày như thế nào đâu.

Nói rồi ném điện thoại lại vào balo của Tronie, Isaac dợm bước đi khỏi. Để lại thằng bạn ngẩn ngơ đứng nhìn.

"Thằng này ... yêu thật rồi sao??? Người ta hơn mày 4 tuổi đấy thằng điên." - Tronie một mình lẩm bẩm.

Đà Lạt vào hè. Phượng tím nở khắp nơi.

Lãng mạn.

Nhẹ nhàng.

Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro