Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi sáng định mệnh ngày hôm đó, sáng nào Isaac cũng cố ý đi qua trước Windmillls, mong muốn được nhìn thấy chị. Trái tim non nớt của chàng nam sinh trung học đã rung rinh trước chị, người con gái hơn cậu 4 tuổi. Thế thì đã sao? Cậu không còn nhỏ nữa. Cậu hứa là cậu có thể bảo vệ cho chị. Cậu thích chị và hy vọng chị cũng thích cậu! Vậy là được rồi, phải không?

Số điện thoại của chị cậu có được từ Tronie được lưu trong điện thoại của cậu đã mấy tuần rồi nhưng cậu chưa có can đảm nhắn tin hay gọi điện cho chị. Cậu cũng đã soạn xong dòng tin nhắn nhưng lại không nhấn gửi, đã chạm vào nút gọi cạnh số của chị nhưng lại vội vàng ngắt trước khi tiếng "Tút ... tút ..." vang lên.

Đến khi nào cậu mới có đủ can đảm để làm việc đó? Nhấn nút gửi tin nhắn và không ngắt điện thoại trước khi đầu dây bên kia đổ chuông. Cậu ham muốn được trò chuyện với chị nhiều hơn, tò mò nhiều thứ về chị, kể cả việc chị có để nhạc chờ không? Chỉ điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng làm cậu suy nghĩ nhiều lắm.

Thế nhưng, một điều không cậu không ngờ lại đến. Buổi tối nọ, điện thoại cậu rung ...

"Chắc tin nhắn tổng đài!" – Cậu thầm nghĩ.

Nhưng không phải! Tin nhắn từ một số cậu lưu trong danh bạ đã lâu, rất rất lâu.

"Mấy ngày nay hay ghé quán chị mà sao em không vào?"

Người gửi: Con dâu tương lai của bố mẹ.

Là chị, người gửi là chị. Chị biết số cậu, chị đã hỏi số của cậu và nhắn tin cho cậu trước. Điều này có phải là mơ không? Có phải cậu đang mơ, một giấc mơ kéo đến rồi lát nữa sẽ vụt tan? Cậu tự cấu vào tay ...

"Aaaaa, đau bỏ mẹ!!!"

Cậu hét vang phòng, mừng rỡ ôm chặt điện thoại, đọc kĩ đi đọc kĩ lại tin nhắn của chị mấy lần. Hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu cậu:

"Phải trả lời thế nào đây?"

"Có nên nói thật là mình nhát gan không dám vào?"

"Tỏ tình luôn bây giờ liệu có sao không?"

"Nếu chị không chịu yêu phi công trẻ thì sao?"

... vân vân vũ vũ.

Hàng trăm câu hỏi liên tục túa ra trong đầu Isaac. Nếu cho Isaac đội một chiếc mũ và có nhà ảo thuật đứng bên cạnh, đống suy nghĩ hỗn độn ấy của anh có lẽ kéo ra được vài (trăm) mét.

Bất thình lình điện thoại cậu lại rung, lại thêm một tin nhắn nữa, vẫn là của "Con dâu tương lai của bố mẹ":

"Sao đấy? Ngủ rồi sao? Nếu vậy thì ngủ ngon nhé! Rãnh ghé quán chị uống cà phê, chị sẽ khuyến mãi nước lọc."

Cậu phì cười.

"Bà mợ này ... đáng yêu quá!"

Cậu nghĩ bâng quơ. Cậu thực sự thích câu nói đùa ấy của chị. Cảm thấy chị có chút gì đó trẻ con. Nhìn thì có vẻ rất ngầu, rất cá tính, rất lạnh lùng, rất "bad boy" thế nhưng thực chất lại rất ngây thơ, đáng yêu đến nứt bóng đổ vách. Làm trái tim cậu nghiêng ngả tứ tung.

"Dạ ... em ngại." – Cậu nhắn tin trả lời.

"Trời! Có gì mà ngại. Em là bạn của Tronie, cũng như em chị thôi, sao phải ngại?" – Chị rep tin nhắn ngay lập tức.

Câu này của chị làm cậu chưng hửng. Gì mà cậu là em chị? Cậu không thích làm em chị. Cậu lớn rồi. Cậu thích chị. Cậu muốn làm người yêu chị, làm chỗ dựa cho chị, làm bến bờ cho chị cập. Cậu muốn ở bên chị không phải như một đứa em trai, mà là một người đàn ông. Ở đó, có chị là người phụ nữ của người đàn ông đó.

"Vậy ... em sẽ không ngại nữa!" – Cậu rep lại chị lãng nhách. (tại tui thấy câu này nó lãng thật.)

"Ừm, rãnh thì ghé quán chị cứ vô thoải mái, không có gì mà ngại hết."

"Vậy mai em ghé nhé!"

"OK! Em ghé hôm nào cũng được. Chị luôn sẵn sàng phục vụ."

"Dạ! Mà chị ơi, chị tên Trúc?"

"Ừ đúng rồi, chị tên Trúc. Gọi chị là Gil cũng được."

"Dạ, chị Trúc."

"Vâng, em Tài."

Hai người kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi. Với một số người, có thể đó là một đoạn hội thoại nhảm nhí, vô bổ, chả cung cấp thông tin, không có gì đặc sắc (tui thấy đúng thế thật mà). Thế nhưng đối với Isaac, đó có thể coi là đoạn hội thoại để đời, ghi lại dấu ấn đẹp đẽ về ngày mà chị nhắn tin cho cậu.

Nhắn tin cùng chị, cậu và chị cứ một "chị", hai "em". Thực sự đối với một người con trai yêu một người con gái mà nói, chẳng ai thích kiểu xưng hô ấy. Cậu muốn bỏ chữ "chị" đáng ghét ấy. Nhưng, bỏ thì sẽ xưng hô kiểu gì? Mà cậu lại ghét chữ "chị" ấy lắm. Thế thì sẽ thành ra thế nào nhỉ?

"Chị ơi ... anh yêu em!!???"

Thiệt là ... dễ thương đó chứ!

Isaac nghĩ đến đó mà tự cười một mình. Chính người con gái đó – chị gái đó, người ta làm cậu điên loạn mất rồi.

*****************

Kể từ sau hôm nhắn tin cùng nhau, Isaac hôm nào cũng ghé Windmills và hôm nào cũng đều mạnh dạn bước vào quán. Ngắm chị làm, gặp chị, nói chuyện với chị vài câu, uống tách cà phê nóng chị pha cho. Bấy nhiêu đó cũng làm cậu rất vui. Phải chăng khi yêu người ta đều mù quáng như vậy? Chỉ một điều đơn giản, nhỏ nhặt như thế cũng có thể làm ai đó phát điên. Chẳng qua cũng chỉ là tại chị thôi. Người con gái đó, cô ấy quá đỗi xinh đẹp trong mắt cậu. Ngay cả cậu cũng không thể ngờ lại có một ngày mình là phi công trẻ lái máy bay. Cô gái có mái tóc hai màu vàng đỏ, đeo chiếc tạp dề đen, người đang chạy qua chạy lại như chú sóc con trong quán kia chính là người đã đem trái tim cậu đi mất. Đem đi mất luôn, không trả lại!

"Xoảng!"

Đang nhâm nhi li bạc xỉu nóng (lên đời bạc xỉu rồi) mà Gil pha cho bằng bộ não lơ lửng trên không, Isaac bỗng giật mình vì tiếng động từ đâu phát ra. Hình như có ai đó bất cẩn vừa làm vỡ đồ. Isaac cũng tò mò như vài vị khách khác trong quán, đứng dậy, ngó nghiêng về hướng phát ra âm thanh và bỗng cậu khựng lại.

Chị đang lúi húi, cúi đầu xin lỗi ông chủ già khó tính trước đống mảnh vỡ ngổn ngang. Hóa ra người làm vỡ đồ chính là chị. Làm sao mà chị lại bất cẩn đến thế? Nhìn cái dáng cao cao, gầy gầy cúi đầu xin lỗi ông chủ của chị, cậu thấy thương chị quá. Nhìn cái cách chị ngồi bên đống mảnh vỡ, nhặt gọn từng mảnh, cậu càng thương chị hơn.

Lắm lúc, đời cứ như một bộ phim Hàn Quốc. Cảnh này dễ thấy trong mấy bộ phim Hàn: nữ chính dọn mảnh vỡ và bị đứt tay. Phải! Gil bị đứt tay. Mấy giọt máu đỏ tươi bắt đầu len ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà lát đá từ đầu ngón tay cái. Và rồi cảnh tiếp theo trong phim: nam chính chạy đến, hỏi thăm. Isaac hốt hoảng, không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao nhanh một mạch đến cạnh cô. Thiệt là giống phim Hàn đó a~~

- Chị không sao chứ? – Isaac hỏi, ra chiều gấp gáp lắm.

- Ừm! Chị không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em không cần lo. Ê này!!!

Gil bị bất ngờ vì hành động lúc này của Isaac. Cậu nam sinh trung học trước mặt cô lúc này đang thực hiện một hành động mà bất cứ đứa con gái nào được trải qua nhất định sẽ rung động, cô cũng không ngoại lệ. Cậu nam sinh đó không ngại ngần gì mà nắm tay cô, nắm ngay ngón cái – ngón tay đang chảy máu, rồi đưa vào miệng mình.

Hút máu!

Như một con ma cà rồng!

Chỉ khác là ma cà rồng thì hút máu của nạn nhân ở động mạch cổ, còn cậu, cậu hút máu (xài từ "hút máu" nghe nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy nhể :)) mà thôi kệ đi :))) ) của Gil ở ngón tay cái. Cậu hút máu cho cô để tránh nhiễm trùng. Hành động đó, không phải là quá ân cần sao?

Dường như lúc này, Gil chợt giật mình khi nhận ra một mặt khác biệt ở cậu bé này. Cậu nam sinh trung học, bạn của em cô, thua cô 4 tuổi, người lúc này đang cẩn thận, sau khi hút máu từ ngón tay cô, lấy ra từ trong cặp một miếng băng cá nhân hình Đôrêmon dán lên ngón tay ban nãy chảy máu của cô.

Nhẹ nhàng!

Hết sức nhẹ nhàng!

Isaac rất cẩn thận dán miếng băng cá nhân vào tay Gil. Lúc này, cô không hiểu là mình đang nghĩ gì. Những suy nghĩ đó, đến và đi rất nhanh, rất vội vã, nó lướt xẹt qua đầu cô như điện giật. Nhưng lại rất rõ ràng, đậm nét, đọng lại rất lâu.

"Đẹp trai quá!"

Hành động của Isaac đủ làm đốn tim triệu triệu, tỉ tỉ đứa con gái. Hành động tuy nhỏ và có phần hơi ... dơ, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt.

"Liệu trên đời, có chàng trai nào chịu thực hiện hành động đó cho người con gái của mình?"

Ấy khoan!!

Cái gì mà "người con gái của mình"??? Gil đang nghĩ cái gì vậy? Là vì hành động đó sao? Nó mang lại cho Gil nhiều suy nghĩ kì lạ.

Bối rối có.

Ngại ngùng có.

Thích thú có.

Hạnh phúc có.

Những cảm xúc ngổn ngang đè lên trái tim cô. Những cảm xúc như thế này cô chưa từng trải qua bao giờ. Đây là lần đầu tiên có một cậu nhóc, à không, một người con trai, đối xử với cô như thế. Ngay đến anh trai cô, mỗi lần cô có sơ sẩy bị đứt tay cũng mặc kệ, có khi còn phũ:"Con gái con đứa, cắt có trái táo cũng đứt tay!" Vậy nên lúc này, trước hoàn cảnh này, cô phải làm gì đây? Cảm xúc ban nãy, nó là gì?

Tại sao?

Cậu nhóc này ...

Cô cảm nhận một chút gì đó.

Có phải là ...

Sự

rung

động??

Với một cậu nhóc thua cô 4 tuổi?

Phải chăng cô điên??

Đây là gì?

Là rung động trước một người con trai, hay chỉ đơn thuần là sự cảm kích cho một tấm lòng tốt bụng?

Đầu óc Gil bất chợt bị đè bẹp. Trái tim thì ngổn ngang, bộn bề những cảm xúc lạ lẫm. Một đứa con gái 22 tuổi, chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Phải chăng giờ đây lại rung động trước một nam sinh trung học??? Cậu nhóc đó thua cô 4 tuổi. Cô muốn nhắc đi nhắc lại ngàn lần điều đó. Cô hơn tuổi người ta. Cô bây giờ là một bà chị già, một cô nàng sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học thế nhưng lại thất nghiệp. Bây giờ cô đơn giản chỉ là một nữ nhân viên phục vụ trong một tiệm cà phê nhỏ trên cái đất Đà Lạt này. Thế mà cô lại rung động ư? Nhân viên phục vụ rung động trước khách hàng của mình ư? Cô ... nghĩ xa quá rồi!!!

Vấn đề là ... 4 tuổi. Con số 4 đó, phải làm sao???

- Chị à!

Đang bận rộn với những suy nghĩ như mớ bòng bong, Gil như nàng công chúa được đánh thức sau giấc ngủ dài (chỉ khác là không bằng nụ hôn của Bạch mã Hoàng tử mà là ...) bằng tiếng nói của Isaac. Gil giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, bắt gặp ngay ánh mắt màu cà phê sữa của cậu. Ánh mắt ấy mang cái màu mà Gil thích, màu của loại cà phê mà Gil thích. Không biết, nó có hương vị giống cà phê sữa luôn không?

- Chị bị chảy máu nhiều đấy ...

Gil đang trôi trong đôi mắt dịu dàng của Isaac thì bỗng nhìn thấy khuôn miệng cậu mấp máy.

- Nhưng máu chị chảy bây giờ ... không nhiều bằng số giờ em dành một ngày để nghĩ về chị đâu! (Ôi mẹ!!! =))) Câu này sến a~~ Sao tui có thể nghĩ ra được một cái câu như thế này hả zờiiii????)

Nói rồi Isaac xốc lại balô trên vai, đặt nhẹ bàn tay Gil xuống đất, đứng dậy rời khỏi quán.

"Cái gì thế nhỉ? Isaac ... nó vừa nói cái gì thế nhỉ? Gì mà "nghĩ về chị"???"

Những suy nghĩ mới lại đổ vào đầu Gil dường như không ngừng nghỉ từ nãy giờ.

Ngổn ngang ...

"Chuyện này ... rốt cuộc là thế nào????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro