Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Gil để cho Isaac "hút máu", cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ ... cô rung động thật? Cô vẫn luôn chối đây đẩy mỗi khi nghĩ đến nó. Điều này thật khó chấp nhận quá. Cậu nhóc đó thua cô những 4 tuổi. Những chuyện tình chị-em như thế này bây giờ không hiếm thế nhưng ... đối với cô thì nó khá khó chấp nhận. Cô không nghĩ là mình lại là người được trải nghiệm mối tình kiểu này. Yêu một cậu nhóc thua tuổi mình, có lẽ sẽ thú vị hơn nhỉ? Nhưng bên cạnh đó, thật là xấu hổ lắm! Đằng nào, cậu nhóc ấy cũng chỉ là một đứa em. Liệu một đứa em có thể nâng cấp lên thành một người đàn ông? Điều này, khó nghĩ quá!

Mông lung lắm! Thực sự rất mông lung.

Bây giờ là 9 giờ tối. Mùa này buổi tối Đà Lạt hay mưa. Bên ngoài, cơn mưa nhỏ cứ rả rích. Hơi lạnh, hơi đói. Gil nằm cuộn tròn trong chăn, tự vỗ về cái bụng nhỏ của mình. Cô chưa ăn tối, chả phải ăn kiêng gì, cô có béo đâu mà phải ăn kiêng, chỉ đơn giản là nếu ăn, cô sẽ lại ăn mì gói thôi. Đây là hậu quả của đứa con gái không biết nấu ăn gặp trúng hôm cả bố và mẹ đều vắng nhà.

"Hay là gọi pizza?" – Gil ngẫm nghĩ. – "Nhưng hồi trưa ăn pizza rồi." – rồi lại thôi.

Nằm trong chăn, cô với tay lấy xuống cuốn tiểu thuyết trên đầu giường. Bụng vẫn réo nhè nhẹ. Cuốn tiểu thuyết cô được người bạn tặng hôm sinh nhật, để mốc meo từ hồi đó đến giờ chưa đụng vô. Cô vốn không phải là mẫu con gái lãng mạn, thích đọc ngôn tình, coi phim Hàn Quốc, mê mấy soái ca này nọ nên hôm nhận được quà, cô đã không mấy hứng thú. Nay rãnh quá ứ có gì làm nên thử mở ra đọc, biết đâu đọc xong, cô lại biến chứng trở thành fan girl? :)))

Cuốn tiểu thuyết khá dày, bìa cứng, đóng gáy cực đẹp, bìa màu xanh dương bắt mắt. Gil từ từ xoay người nằm nghiêng qua một bên, lấy một tay đỡ cuốn sách, tay kia bắt đầu lật những trang đầu tiên. Những con chữ đầu tiên đọng vào đầu Gil. Mới đọc 2 chương đầu, những nhận xét đầu tiên của Gil chỉ là không-có-gì-đặc-sắc. Gil nhận thấy đây là kiểu motif cũ của nhiều cuốn tiểu thuyết từ trước đến nay. Chưa đọc hết nhưng cô đã đoán ngay, nam chính trong truyện sẽ đem lòng yêu cô bé ngốc nghếch, vụng về ngồi chung bàn, rồi thì chị gái hàng xóm – người cả ngày như chó với mèo với cậu, sẽ phát hiện ra, sẽ mách bố mẹ cậu, rồi thì chuyện tình cảm của cậu và cô bé ây sẽ bị ngăn cấm, sau này, vượt qua bao nguy nan, sóng gió nào đó, cuối cùng cậu và cô bé ấy cũng được gia đình chấp nhận.

- End they live happily ever after!!

Gil ném cuốn tiểu thuyết qua một bên, buông một câu như trong đoạn kết của mấy bộ phim hoạt hình Disney rồi thở dài ngán ngẩm. Cuốn tiểu thuyết làm cô phát chán, kiểu motif cũ kĩ khiến cô chưa đọc hết đã nghĩ mình đoán được toàn bộ nội dung. Đang khổ sở vì cái bụng không ngừng réo, Gil chợt nhận ra tấm bookmark của cuốn tiểu thuyết rơi ra, màu xanh dương cô thích. Vô thức Gil vươn tay ra lấy nó, đọc mấy chữ trên đó.

"Đừng nghĩ mình đoán được hết toàn bộ nội dung câu chuyện khi chưa đọc xong nó. Bạn là người đọc, tôi mới là tác giả."

Dòng chữ được in trên tấm bookmark, bên dưới là tên tác giả. Câu nói đó, cứ như đang nói với Gil vậy. Nó tạo nên một cảm giác khó tả trong cô. Câu nói đó của tác giả khơi gợi trong cô sự tò mò, làm cô muốn mở cuốn tiểu thuyết ấy ra đọc tiếp, nhưng lại có chút đắn đo. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì cô dự đoán, vậy là không phải mất 1 đêm vô ích sao? Bây giờ đã gần nửa đêm, Gil còn cảm nhận được cơn buồn ngủ đang từ từ ghé thăm nữa. Đắn đo mãi giữa đọc và không đọc, cuối cùng Gil quyết định ... đọc.

"Để xem, tôi có đi guốc trong bụng anh không, tên nhà văn kia." – Gil nghĩ một mình trong khi mắt liên tục đảo trên trang sách.

- Đó, tui biết mà.

Gil thốt lên khi đọc đến đoạn nam chính trong truyện hẹn cô bé cùng bàn đến công viên, nơi mà trước đó cậu đã chuận bị tươm tất mọi thứ cho một buổi tối tỏ tình lãng mạn. Muốn quăng cuốn tiểu thuyết sang một bên, Gil tự nhiên lại đắn đo lần nữa.

"Nhưng lỡ ... chuyện không phải vậy thì sao?"

Thế là Gil lại cắm đầu vào đọc tiếp và rồi ... tên nhà văn nọ đã đúng. Câu chuyện này là của hắn, Gil chỉ là người đọc, cô đã không ngờ chuyện lại rẽ sang một chiều hướng khác. Nó làm cô ngỡ ngàng và cả thích thú. Dường như câu chuyện này là dành cho mình vậy.

Nam chính trong truyện hẹn cô bé cùng bàn ra công viên để nhờ cô bé quay phim lại cảnh cậu tỏ tình với ... chị hàng xóm. Cái bà chị suốt ngày như chó với mèo với cậu ấy, bây giờ cậu lại đâm ra thích bả. Thích nên là phải tỏ tình, vậy thôi. Thằng cha nhà văn viết cuốn tiểu thuyết này, chẳng phải đang muốn chọc tức cô sao?

Nằm đọc một mạch hết cuốn tiểu thuyết, nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Gil khẽ cựa quậy cho bớt nhức mỏi do nằm một tư thế quá lâu. Cái kết của cuốn tiểu thuyết trên tay làm Gil suy nghĩ mãi. Ở phần kết, tác giả kể về một chuyến du lịch ngắn ngày của nam chính và cô chị hàng xóm, lúc này đã nhận lời yêu và đã thuộc quyền sở hữu của cậu. Cậu nhóc nam chính cõng người con gái của mình trên lưng, đi dọc bờ biển, nói những câu sến sẩm, sau đó đặt nữ chính xuống bãi cát, và rồi họ hôn nhau, nắng chiều làm mặt biển chuyển màu đỏ rực, những áng mây cũng hóa đỏ, nụ hôn của họ đặt ở cuối truyện dường như là do tác giả muốn kéo dài nó mãi.

Đọc đến đây Gil đỏ hết cả mặt. Những ý tứ của tác giả giờ đã ngấm vào đầu. Gil so sánh những cảm xúc của mình với cô chị hàng xóm trong truyện. Những cảm xúc kì lạ, những lúc bối rối trước cậu nhóc, những cảm giác thích thú và ngại ngùng khi được cậu nhóc quan tâm, tất cả chúng đều giống nhau. Vậy không lẽ là cô rung động thật rồi sao? Cô đã đem lòng yêu cậu bạn cả em mình. Nó hoàn toàn là thật sao? Hoàn cảnh của Gil và cậu nhóc tên Isaac kia là một mối tình chị em, liệu nó có như mối tình chị em mà cô vừa đọc? Những suy nghĩ miên man cứ liên tục hiện ra trong đầu Gil, nhưng rồi, chúng thưa dần, ít dần, và rồi tắt ngấm. Gil ngủ, hàng mi cong dài khép nhẹ, hờ hững trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuốn tiểu thuyết mở ở trang cuối cùng đặt bên cạnh. Dòng chữ cuối cùng là câu nói của nam chính:

"Chị ơi, anh yêu em!"

*************

Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết và thấm nhuần hết ý tứ của tên nhà văn, Gil buộc lòng chấp nhận mình đã rung động. Cô đã đem lòng yêu cậu nhóc tên Isaac đó mất rồi. Cảm nhận tình yêu đầu đời, sao lại khó khăn đến thế. Chấp nhận nó là chấp nhận trái tim mình, những cảm xúc kì lạ, những lần giật mình nhận ra xung quanh mình là tràn ngập hình ảnh của ai đó. Dần dần, Gil suy nghĩ thoáng hơn về điều đó. Tình cảm này, mối tình chị em này, có những thứ rất đáng yêu mà.

Hiện tại, có một điều khiến Gil phải suy nghĩ suốt mấy hôm nay. Từ hôm Gil bị đứt tay, Isaac không đến, không những không vào quán, kể cả lởn vởn trước cửa quán cũng không. Không hiểu cậu nhóc này làm sao. Chẳng lẽ cậu không thèm thích Gil nữa. Cậu đến, làm cho Gil phải suy nghĩ nhiều về cậu, lo lắng cho cậu và rồi yêu cậu. Thế mà giờ cậu biến mất. Gil đã nhiều lần gạt bỏ sự ngại ngùng qua một bên để nhắn tin và gọi điện cho cậu nhưng hoàn toàn không có một lần trả lời. Gil có chút lo lắng, chút buồn, chút hụt hẫng. Đây là tình yêu đầu đời của cô, cô không muốn nó chưa bắt đầu đã vội phải kết thúc. Ít nhất, cô muốn biết tâm tư thật sự của Isaac, muốn biết thật ra có phải cậu thích cô không? Có phải cô đang là người nắm giữ trái tim cậu không? Nếu đúng như thế, cô cũng muốn nói cho cậu biết, trái tim cô cũng bị cậu lấy đi vào buổi chiều hôm ấy mất rồi.

Cứ thế một tuần trôi qua, Isaac không hề ghé quán, gọi điện hay nhắn tin cũng không hề trả lời. Gil bắt đầu chuyển cảm giác buồn rầu của mình sang lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu không. Liệu có phải cậu ... nghĩ đến đó Gil tự tát vào mặt mình.

"Không phải như thế! Không thể có chuyện đó xảy ra được!"

Không hiểu sao cái suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu Gil. Gil cuống cuồng lo lắng, ngay lập tức xin nghỉ sáng nay, chạy vội vào phòng thay đồ nhân viên, thay chiếc áo pull trắng và quần jean thoải mái, lái xe ra khỏi quán. Cô đi nhanh đến nhà dì cô, cũng là nhà của Tronie. Nếu muốn biết tung tích lúc này của Isaac, có lẽ tìm gặp Tronie để hỏi là nhanh nhất.

Chưa đầy 5 phút sau, Gil đã dựng xe trong sân nhà Tronie, ngôi nhà có giàn hoa giấy, rất đẹp. Không gặp được Tronie, Gil chỉ gặp được dì cô – mẹ của Tronie.

- Lâu lâu mới ghé nhà dì, không hỏi thăm dì mà lại kiếm thằng Thành làm gì? Nó đi chơi bóng rổ từ sáng tới giờ chưa thấy về. Tầm 11 giờ là nó về đấy, ngồi đây chơi, chờ nó về, trưa ăn cơm với dì luôn.

- Dạ thôi! Con ra sân tập kiếm nó luôn. Hôm khác con ghé nhà dì ăn cơm sau được không ạ?

- Có việc gì gấp lắm hả?

- Dạ ... cũng gấp. – Gil hơi đắn đo vì câu hỏi này của dì. Chuyện của Isaac nghiêm trọng đến nỗi cô phải lo sốt vó lên như thế này sao?

- Ừm, vậy hôm khác nhớ ghé dì nha!

- Dạ! Con biết rồi! Con chào dì!

Nói rồi Gil chạy nhanh ra sân, đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, lên ga cho xe phóng đi. Cô chạy nhanh đến sân tập bóng rổ, chỗ đó trước đây Gil và Tronie từng tập với nhau. Rất nhanh, cô đã đỗ xe vào bãi, chạy đến sân bóng rổ, cô đảo mắt tìm kiếm. Cô hơi cận nhẹ nhưng không đeo kính. Đứng nhìn từ xa xuống cái sân bóng rổ rộng thênh thang, lại đông lúc nhúc biết bao nhiêu người, việc tìm một người tên Tronie trong số đó cũng hơi khó. Mắt cô lại nheo nheo, không ngừng tìm kiếm. Cô đứng hướng thẳng về phía mặt trời, mấy tia nắng khó chịu liên tục làm khó cô. Đau mắt, cô ngồi xuống.

- Cái thằng Tronie ngốc xít này. Lúc chị cần mi thì mi đang ở đâu? – Gil tự lẩm bẩm.

- Gì đó bà chị già? Kiếm thằng em quý hóa này có chuyện gì? Nay trời bão hay sao mà đến tận đây kiếm? – Tronie vừa mới ra khỏi sân, vừa đi mua nước về, nhìn thấy bà chị mình liền đến đứng ngay đằng sau.

- Cái thằng này, đi đâu để chị kiếm nãy giờ? Chị qua cả nhà mi kiếm mi đấy.

- Ơ hay cái bà này, thế cái điện thoại của chị để đấy chưng à?

- Ờ ... ờ hơ! – Gil ngớ ngẩn nhớ ra cái điện thoại. Bị cuốn vào sự lo lắng, Gil chẳng còn giữ được sự minh mẫn nữa.

- Thế chị kiếm em làm gì?

- Ờ thì ...

- Nhanh đi bà nộiiii! Em sắp phải vô sân lại rồi.

- Chị muốn hỏi ... Isaac.

- Isaac á?

- Ừm ... cả tuần rồi không thấy nó ghé quán chị, gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời luôn. Nó bị cái gì vậy? Hai đứa học cùng lớp, chị nghĩ mi biết.

- Thì nó ...

- Nó làm sao? Nói nhanh đi!!

- Nó ...

Những cảm xúc lộn xộn xuất hiện trong đầu Gil. Cả đầu và tim cô gần như muốn nổ tung. Mong muốn nhận được câu trả lời nhanh nhất từ phía Tronie. Tronie cứ ngập ngừng làm cô sợ, thật sự rất sợ.

Liệu có phải ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro