Part 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NÓI NHANH ĐI!!! – Gil bất ngờ quát lớn, mi mắt lúc này đã hơi ướt ướt.

- Nó ốm. – Tronie đáp tỉnh queo.

- Ốm? – Gil chưng hửng. – Ốm á? – Cô hỏi lại lần nữa trong sự ngỡ ngàng.

- Ừm. Một tuần rồi. Em cũng chả biết nó ốm kiểu gì mà lâu khỏi vậy, chắc là nặng lắm. Hôm bữa nó nhắn tin kêu em xin nghỉ học giùm rồi nghỉ đến bữa nay luôn. Bữa em kêu em ghé qua thăm nó mà nó không cho qua. Thế thôi em kệ.

- Chỉ là ốm thôi hả? – Gil muốn xác nhận lại.

- Ừm, ốm thôi. Chứ chị nghĩ nó làm sao? Chị lo nó chết rồi à?

- Chị sợ vậy thiệt á chớ.

- Ngố vừa thôi bà nộiiii. Thôi nhé, vậy là xong đúng không? Em vô sân lại đây.

- Này! Còn ...

- Gì nữa?

- Cho chị ... địa chỉ nhà Isaac, chị ghé qua coi nó đau ốm làm sao.

- 13/6 Trần Phú. – Tronie hét lớn địa chỉ nhà thằng bạn cho chị mình rồi nhanh chóng nhập vào trận bóng đang diễn ra trên sân, môi khẽ nhếch nhẹ.

"Thích nhau rồi!" – Tronie khoái chí cười.

Về phía Gil, cô lại nhanh chóng lên xe chạy đến nhà Isaac. Hôm nay chạy xe quần qua quần lại mấy nơi, rõ là mệt. Mùa này buổi sáng Đà Lạt nóng chả khác gì mấy tỉnh miền Trung, buổi chiều thì có dịu một chút. Nóng như muốn thiêu đốt càng làm Gil nóng ruột đến nhà Isaac. Cũng may địa chỉ không khó kiếm, căn nhà nhỏ nằm ngay mặt đường, nhìn vô đập vào mắt ngay là mấy khóm hoa hồng trước cửa. Thực sự rất đẹp.

Gil có chút ngại ngùng, sau đó cũng lấy hết can đảm để nhấn chuông. Tiếng chuông ngân thành âm dài và vang, thế nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Gil cố gắng nhấn thêm hai hồi chuông nữa, vẫn không có ai. Đứng đợi dưới trời nắng nãy giờ cũng đã hơn 10 phút, Gil bắt đầu đổ mồ hôi, nhận thấy một chút chóng mặt tới hỏi thăm. Cô nghĩ giờ có gọi điện cũng sẽ không có ai bắt máy, bèn quyết định đứng thêm 10 phút nữa, nếu vẫn không có ai ra mở cửa, cô sẽ về.

- Isaac à! Ra mở cửa đi!

Gil nhắm mắt, cơn chóng mặt lúc này gần như bùng nổ. Cả đầu óc cô choáng váng. Vừa thốt ra được câu cầu nguyện, Gil cảm nhận cơ thể mình nặng trĩu, như bị một tảng đá đè lên người, cô thả mình rơi tự do và rồi cô khuỵu xuống, mơ màng và lịm đi ngay trước cổng nhà Isaac.

Về phần Isaac, cậu đang nằm trong nhà. Trận ốm kinh hoàng làm cậu không thể lết nổi ra khỏi giường trong suốt một tuần liền. Vì mệt nên cậu ngủ cả ngày. Đang nằm ngủ thì cậu bị tràng chuông kéo dài và liên tục của ai đó trong suốt hơn 10 phút đánh thức. Ban đầu quyết định mặc kệ nhưng tiếng chuông dai dẳng khiến cậu không thể nằm yên được. Cậu đành bất đắc dĩ ngồi dậy, khoác thêm cái áo len mỏng rồi ra kiểm tra cổng. Nhích từng bước mệt mỏi ra cổng lúc này với cậu khó khăn như leo đỉnh Everest vậy. Lê dần từng bước ra cổng, Isaac chợt nhận ra có vật thể gì khúc trên màu trắng khúc dưới màu đen (tui thấy tui tả thiệt tắc cười =))) ý là bạn Gil màu áo trắng quần đen =)))) ) đang chắn ngay trước cổng nhà. Thắc mắc không hiểu là gì liền đến mở cổng ra xem, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nằm ngay trước cửa nhà cậu là người con gái đó. Dùng gần như toàn bộ năng lượng còn lại của, Isaac bế Gil vào nhà. Lúc cậu bế chị, cậu cảm nhận được làn hơi nóng tỏa ra từ miệng chị, hai má đỏ lựng và cả thân người nóng ran.

"Chị bị say nắng rồi!"

Nghĩ rồi cậu đặt chị nằm xuống sofa trong phòng khách, (tui phân vân giữa sofa và giường =)) sau đó chọn sofa vì nghĩ là đưa vào giường thì có vẻ ... tiến triển hơi nhanh =)))) ) hết sức nhẹ nhàng, như đặt một mảng bông vậy. Sợ rằng nếu mạnh tay, mảng bông ấy sẽ bay theo gió. Cậu đặt chị ở đó rồi vào nhà bếp lấy một cốc nước và chiếc quạt cầm tay. Cậu cẩn trọng đưa quạt phe phẩy qua mặt chị. Quạt máy tất nhiên sẽ tiện hơn, nhanh hơn và mát hơn thế nhưng cậu lại không thích thế. Cậu muốn tự tay quạt cho chị. Ngắm chị nằm trên sofa, chìm vào cơn mê như một con mèo con ngái ngủ. Làn da trắng sứ của chị nhìn gần lại càng thêm đẹp, cả lớp tóc mái màu đỏ trước trán nữa. Có vẻ màu tóc này đã là thương hiệu của chị, nó là của riêng chị, còn có ai lại chọn hai màu tóc nổi bật như thế này không? Ngồi bên cạnh quạt cho chị, Isaac dường như quên luôn rằng mình đang ốm. Trận ốm của cậu, không phải rất nặng sao? Thậm chí cậu đã phải nghỉ học một tuần liền, nèm bẹp ở nhà không lê chân được đi đâu. Thế mà bây giờ ngồi đây ngắm chị cứ như là vừa được uống thuốc tiên. Cậu khỏi ốm ngay lập tức, trong người tràn đầy năng lượng, cậu tình nguyện ngồi quạt cho chị như thế này mãi thôi. Phải chi gặp lại nhau sớm hơn một chút thì cậu đã không cần khổ sở với cơn bệnh suốt một tuần như thế.

Cảm nhận được những làn gió mát lành vuốt ve khuôn mặt khiến Gil tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình, xoay người sang một bên, vừa mở mắt ra đã gặp ngay ánh nhìn rất sâu từ hai con ngươi màu cà phê sữa, cô giật mình ngồi thẳng dậy.

- Chị tỉnh rồi. Chị cứ nằm xuống nghỉ đi, chị còn mệt mà. – Isaac nói trong khi tay đưa lên trán và sau đó là má cô. – Chị còn nóng lắm, chị uống miếng nước đi. – Tay cậu chìa ly nước ra.

- Chị ... sao chị lại nằm đây? – Gil ngơ ngác và ngại ngùng, tay đón ly nước.

- Chị bị say nắng rồi ngất trước cổng nhà em. Trước khi chị ngất chị có nhấn chuông nên em chạy ra, vừa ra đã thấy chị nằm ngay cổng rồi. – Isaac nhẹ nhàng giải thích.

- Thế hả? ... Ừm ... – Gil gật gù. Bỗng cô giật mình nhớ ra chuyện quan trọng. – Cả tuần rồi em đi đâu thế? Điện thoại cũng tắt, không liên lạc được gì với em cả.

- Tuần vừa rồi á? Em bị ốm. – Isaac đáp tỉnh rụi như Tronie lúc nãy vậy. – Còn điện thoại là do cách đây mấy hôm em cho nó đi du lịch đường thủy rồi, chưa mua điện thoại mới.

- Chỉ là ốm thôi sao? – Gil ngẩn ngơ.

- Vâng, chỉ là ốm ... nhẹ thôi! – Isaac cười đáp.

- Thật chứ? Em không nói dối chị chứ?

- Em nói dối chị chuyện này để làm gì?

- Em khỏe rồi à?

- Vâng, em khỏe rồi, khỏe rồi mới bế đươc chị từ ngoài cổng vô đây chứ.

Câu này của Isaac làm Gil ngẩn tò te =))) Nghe xong cô ngượng chín cả người. Cũng phải, cô ngất ngay cổng nhà Isaac, nếu Isaac nhìn thấy thì nhất định sẽ bế cô vào nhà. Ôiiii, thật xấu hổ quá đi. Ai lại để cậu nhóc đáng tuổi em trai mình bế mình như thế. Gil rất xẩu hổ, hai má đỏ rần rần, đỏ lên đến tận mang tai.

Isaac cũng nhận ra nhũng biểu hiện đó của Gil, cậu không nói gì chỉ cười và kịp thời "ra tay nghĩa hiệp":

- Ngoài kia có cái xích đu, nó đặt ngay cạnh cây xoài ấy. (tại nhà tui có cây xoài =)) ) Hay chị ra đó ngồi cho mát, lát nữa em mang đồ ăn ra cho chị.

- Ừm, vậy cũng được!

Gil đồng ý ngay, nhanh chân bước ra vườn, lại gần cái xích đu màu trắng rất đẹp đặt cạnh cây xoài như Isaac chỉ. Từ trong nhà nhìn ra, Isaac lại cười. Nụ cười của cậu như nụ cười của anh trai khi nhìn thấy những biểu hiện đáng yêu của em gái mình. Chị lúc này cũng thế, rất đáng yêu. Hai tay vịn vào sợi dây treo xích đu, hai chân thì duỗi thẳng, khuôn mặt chị mang nét cười rạng rỡ hơn dần sau mỗi lần xích đu chao lên hay rơi xuống. Y hệt một cô bé con đang thích thú chơi các trò chơi ở nhà trẻ. Đây thực sự là một bà chị hơn mình 4 tuổi hay sao? Đó là điều mà Isaac luôn thắc mắc. Có lẽ cũng đúng, mà cũng không đúng. Xét về tuổi thì chị hơn cậu 4 tuổi, là C-H-Ị, thế nhưng xét về hoàn cảnh, chị là người con gái cậu yêu, cậu đang gửi gắm trái tim mình nơi chị, vì vậy nhất định cậu sẽ là thay đổi sự thật đó. Nhất định!

Trong khi đang lạc trong sự thích thú vô tận của chiếc xích đu, Gil không hề nhận ra Isaac đã đến gần từ khi nào và đã vòng qua phía bên phải cô. Mâm bánh socola và ca cao nóng được đặt trên chiếc bàn cạnh đó. Cô bất ngờ bị giật mình bởi một tia sáng lóe lên, liền sau đó là tiếng "tách" nhẹ.

- Em làm cái gì đấy? – Gil quay sang nhìn chiếc máy ảnh màu xám bạc trên tay Isaac.

- Chụp hình!

- Ai cho em chụp? Đã xin phép chị chưa?

- Em phải xin phép chị à? – Vừa trả lời Isaac vừa bước đến gần Gil hơn.

- Tất nhiên! Cát xê chụp ảnh của chị một buổi là mấy ngàn đấy!

- Ngàn gì? – Gần hơn.

- Đô! – Gil cười lớn.

- Em muốn chụp một tấm ảnh của chị để đăng báo ...

Lúc này Isaac đã đứng đối diện với Gil, khoảng cách bây giờ là rất gần, Gil ngồi trên chiếc xích đu lúc này đã hết đong đưa, hai tay vẫn không rời hai sợi dây treo. Isaac đặt máy ảnh lên ngang tầm mắt, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Gil đã sẵn sàng để lọt khung, chỉ đợi nhấn nhẹ cái nút trên thân máy và thế là ...

- Đăng báo? Đăng báo để làm gì? – Gil ngơ ngác hỏi.

"Tách"

Gil vừa dứt tiếng, Isaac đã chộp ngay được khoảnh khắc đó, lúc cô nghiêng đầu một bên, cả mắt lẫn khuôn miệng đều bộc ra sự ngây thơ mà quyến rũ khó cưỡng.

Isaac hạ máy xuống, cười. Nụ cười của cậu như thể vừa đưa được con cừu non ngây thơ sập vào bẫy. Đúng là như thế, câu hỏi này của Gil hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cậu. Isaac cúi sát đầu xuống gần như kề vào mặt Gil.

- Để chứng minh thiên thần là có thật!

Lại một nụ cười từ Isaac. Lúc này không cần kể cũng biết là mặt Gil đỏ đến cỡ nào.

- Chỉ giỏi ăn nói linh tinh! – Gil đá Isaac một cái.

- Em đâu có nói linh tinh. Em nói sự thật mà. Không phải em đang nhìn thấy một thiên thần đây sao? (Uiiii, sến a~~~)

- Thiên thần ... đâu dễ mà chụp được hình như vậy! – Gil bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Isaac. Gil lúc này không còn ngại ngùng, xấu hổ như ban nãy nữa, cứ như đã hóa thành người khác vậy.

- Vậy phải thế nào?

- Thế này ...

Nói rồi, Gil nắm lấy tay Isaac lúc này đang cầm máy ảnh đưa lên cao, cô xoay người về phía cậu như thể cậu đang ôm cô từ phía sau rồi nhấn nút "tách" một cái. Cái hành động đó, cứ như một cặp tình nhân đang chụp ảnh selfie vậy. Hơn nữa background lại vô cùng đẹp, có xích đu, có cỏ cây hoa lá, lại có hai người thương nhau là cậu và cô. Tia sáng lại lóe lên. Cười thật tươi, Gil thả tay Isaac xuống rồi quay sang nhìn cậu, lúc này đang đơ ra cứ như tượng gỗ.

- Ảnh đẹp! Chị đẹp! Em cũng đẹp!

- Hở?? À dạ dạ! – Isaac ấp úng trả lời, cậu cứ như vừa từ trên núi xuống thấy đèn điện ấy.

- Bánh đó cho chị phải không? – Gil chỉ dĩa bánh đặt trên bàn.

- À đúng rồi. Bánh của chị. – Nói rồi Isaac tiến đến bên bàn, mang bánh và thìa cho Gil.

- Cám ơn nhóc!

Gil đón lấy dĩa bánh, cám ơn Isaac và cười. Lúc này, Isaac cũng chợt nhận ra, đúng là mình cũng không thể hiểu được hết những gì người khác nghĩ, nếu có hiểu được ra thì cũng hiểu quá chậm.

Chẳng nói chẳng rằng, Isaac đưa tay lấy dĩa bánh đang ăn của Gil, đặt nó lên bàn. Bằng đôi mắt ấm áp màu cà phê sữa của mình, Isaac lấy hết sự can đảm để thốt ra câu nói mà cậu ấp ủ suốt bao nhiêu lâu.

- Chị! ... Anh yêu em!

- Ừ!

Gil chỉ "ừ", chỉ "ừ" thôi sao???

- Ừ là sao?

- Là biết rồi!

- Rồi ... rồi sao nữa?

- Thì ăn đi, xong xíu nữa chở chị về, tối sang đón chị đi chơi đâu đó! Nghe chưa?

Nói rồi Gil lấy cái thìa mà mình đang ăn, múc một muỗng bánh đút vào miệng Isaac. Lúc này khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Isaac đang ở tầng mây nào. Là tầng cao nhất, có thể còn là cao hơn cả tầng cao nhất cũng nên.

- Chị! Nói "yêu em" đi chị!

- Lão hâm này! Yêu cái gì? Ai yêu ông?

- Chị!

- Tôi nói tôi yêu ông bao giờ?

- Vừa nói xong đấy!

- Này! Không có nhé!

- Chị không thể nói một lần sao? Một lần! Một lần thôi! Pờ liiiiii!!

- Yêu?

- Ừm! Yêu!

- Chị ... y ... Mệt quá không nói được!

- Chị! Chị mà không nói thì em sẽ tra tấn chị đấy!

- Tra tấn á?

- Đúng! Tra tấn! – Nói là làm, Isaac lấy hết sức gào thật to ngay giữa sân. – Chị ơi! Anh yêu em! Chị ơi! Anh yêu em! Chị ơi! Anh yêu em! Chị ơi! Anh yêu em! Chị ơi ....

- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Đủ rồi! – Vừa nói Gil vừa cố gắng với tay lên bịt chặt miệng Isaac lại. – Chị yêu cậu! Là chị yêu cậu, được chưa?

- Chưa được! Không phải thế! Chị biết là em không muốn thế, chị không nói là em lại "Chị ơ ..."

- Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Được chưa? Đồ láu cá!

- Hí hí! Em yêu chị!

- Xê ra! Đừng có đến gần tôi!

- Chị!

- Đã bảo xê ra!

Nếu ngày hôm đó có một cái ống nhòm để dòm vào nhà của cậu nhóc tên Isaac này, chắc hẳn sẽ thấy cậu ta ngồi anh bánh ngoài vườn với một cô gái tóc hai màu vàng đỏ. Chẳng biết họ ăn bánh hay làm gì mà chỉ thấy cô gái tỏ vẻ mặt giận dỗi, nhận được vài lời năn nỉ ỉ ôi, sau cùng lại véo má, thơm vào má cậu một cái, xong lại cười.

Thật không hiểu nổi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro