IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sân bay kịt người, nối hàng dài chờ đợi. Yujin hôm nay nhận nhiệm vụ đích thân đi đón chị gái du học xa xứ trở về nước

Cô nghe tin từ mẹ cách đây vài ba hôm trước, nên cũng có lòng chuẩn bị bó hoa gói đơn giản đứng đợi. Xung quanh, bao người đoàn tụ trao cái ôm thân thương khắng khít, khiến cô thầm mừng thay cho họ, phút chốc không để ý đến người mình trông sớm giờ đã tiến đến đứng trước mặt mình từ khi nào

"Bất ngờ thật đấy, chị còn tưởng em không đến cơ"

Xuất hiện với phong cách thời trang sân bay thời thượng. Mỹ nữ khoác lên mình áo lông trắng, đầu đội beret cổ điển, chân mang giày boots cao cổ tưởng chừng như vừa biến nơi đây thành sàn catwalk của người mẫu chuyên nghiệp

Trái với những cặp mắt trầm trồ dán lên thân người cô nàng, Yujin chỉ ơ thờ dúi bó hoa vào tay bà chị. Miễn cưỡng trả lời trước khi tỉnh rụi nắm thanh vali kéo đi

"Ừm, ba mẹ bắt em đến đấy"

Hại bà chị câm nín đứng chôn chân ở đó năm giây rồi mới vớt sĩ diện đuổi theo, giọng nói đủ lớn kêu với đằng sau lưng cũng không khiến ai kia chịu đi chậm lại

"Yahh!! An Yujin em làm chị tổn thương quá đó"

Suốt bốn mươi phút trên xe, bà chị miệng không ngừng tía lia, còn cô thì hoàn toàn chú tâm vào việc cầm lái, người bên cạnh hỏi gì thì cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ

"Em biết không chị còn.."

"Để em tập trung lái xe đi Yujeong à, có gì về nhà nói không được sao?"

Xì, coi nó kìa! Đối xử với người chị lâu năm mới về nước thế đó. Yujeong xịu mặt thúc cánh tay người ngồi cạnh, bày ra thái độ bất mãn, hờn dỗi như trẻ con

"Em chắc gì đã vào nhà mà nói chứ!?"

Mà đúng thế thật, ngay khi đổ xe trước cổng của ngôi nhà ngụ dưới chân núi bukhan, khu dành cho giới thượng lưu sinh sống ở phường Jongno-gu. Yujin vòng ra sau lấy vali to xụ trả về cho chủ nhân của nó, song cô ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính dặn dò đôi ba câu

"Vào nhà đi, thời gian này tốt nhất em nên tránh xuất hiện trước mặt ba mẹ. Nên là, em gặp chị sau vậy"

"Ơ kìa, em cứ thế mà đi luôn hả!? Không vào nhà cùng chị thật à"

An Yujin không đáp, cô nhấn nút nâng lớp kính đen che khuất gương mặt rõ thất vọng, cấp tốc lùi xe rời khỏi chốn thanh bình với cây xanh nối tiếp cây xanh

.
.

[Chị cho em nghỉ hôm nay nhé! Em thật sự có việc rất quan trọng cần phải xử lí]

Minjoo chán chường nhét điện thoại trở lại vào túi quần, rốt cuộc vì chuyện gì mà Se Eun bình thường qui tắc nói không với nghỉ làm, nay lại chủ động xin nàng được trống một hôm không đến thế

À mà, chuyện là hôm nay cô nàng chăm chỉ làm thêm ở tiệm cà phê nhận được cuộc gọi tới, người ta nói đã tìm ra tung tích của mẹ cô. Vì thế nên hiện tại có một Yoon Se Eun đang sốt ruột đứng ngồi không yên trên tuyến xe chở cô đến làng Bukchon Hanok

Đến địa chỉ người đầu giây trước đó cung cấp, Se Eun hồi hộp tưởng chừng như nín thở đẩy cửa bước vào tiệm giặt ủi nằm trong con hẻm nhỏ. Giây phút người phụ nữ độ tuổi tứ tuần vừa vặn chạm mắt cô, Se Eun biết đây đích thị là người mà mình bấy lâu nay cất công tìm kiếm

"Umma..."

Túi quần áo thả rơi xuống sàn nhà sau tiếng gọi đã lâu không nghe thấy, người phụ nữ tần tảo tóc búi gọn ra sau, hai mắt sớm nhập nhòe một tầng sương mỏng

"Con là... Se Eun đó sao?"

Tên cô được cất lên từ chính miệng người mẹ mình khổ sở truy tìm. Bỏ qua bước xác nhận cụ thể, Se Eun lao đến ôm chầm lấy mẹ mình, cô nức nở từng cơn khó nhọc

"Umma.. hứcc.. là con Se Eun của mẹ đây.."

Ngoài cửa tiệm người bà tóc hóa bạc, trông qua lớp kính trong chứng kiến cảnh đoàn tụ của cháu gái cùng mẹ nó sau mười mấy năm ròng xa cách, bà biết mình cuối cùng cũng đến lúc phải rời khỏi đây rồi

"Aigoo, bà không ở lại chờ bọn tôi theo cùng được sao?"

"Đừng nói thế, thân già này đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi... tôi không còn luyến tiếc gì ở trần gian này nữa"

Cánh cổng của thế giới bên kia đã mở ra trước mắt, người người vây quanh đều có chung cung bậc cảm xúc, không gì khác chính là tiếc nuối, khi buộc phải chia tay người mà mình gắn bó suốt một chặng đường dài

"Bà đi bình an nhé! Cháu nghĩ mình cũng sẽ sớm rời đi giống bà thôi"

Wonyoung trao bà cái ôm đầy tình cảm, em thật sự xem bà như người thân trong gia đình mình vậy. Thiết nghĩ, sớm hay muộn em rồi cũng sẽ đạt được ước nguyện, có thể yên lòng bước qua cánh cổng đó với nụ cười rạng ngời như bà mà phải không?

"Ừm, bà hi vọng ở một thế giới khác chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Cho đến lúc đó, hứa với bà... rằng cháu không được phép yếu lòng"

Bàn tay nhăn nheo giơ cao ngón út, em cũng vui vẻ đáp ứng, tươi cười chìa ngón tay ngoắt ngoéo toại lòng bà

"Cháu hứa"

.
.

22 giờ, 32 phút

Người nằm trên giường vật vã chẳng thể ngủ ngon giấc, vầng trán lấm tấm mồ hôi đưa cô vào trận sốt cao chưa từng có. Yujin chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên vô dụng, đến chân cũng không thể nhấc khỏi giường như thế này

Wonyoung sốt vó chấp tay cầu nguyện, mong điều kì diệu sẽ xảy đến. Sớm giờ em đã đi đi lại lại trong phòng chị nhiều lần lắm rồi

"N-ước..."

Không cần căng tai em cũng nghe rõ mồn một lời chị nói, nhưng làm sao đây em dù muốn giúp cũng chẳng thể đi lấy thứ mà chị ấy muốn để mang tới

Chỉ thấy sau đó, Yujin cố vươn tay với lấy điện thoại đặt trên tủ gỗ cạnh giường nhập vội tin nhắn gửi đi cho người nọ. Rồi, lại bắt đầu chìm vào cơn sốt cao hành hạ, cảm giác cơ thể tê cứng, nặng trịch như quả tạ dồn xuống toàn thân

Chưa đầy 15 phút, Minjoo đã nhập được mật mã từ tin nhắn cô gửi vào nhà. Nàng không lên tiếng nhưng tiếng cánh cửa mở ra và đóng sập lại cho cô biết cứu tinh của mình đang đến rất gần

"Yujin... chị đến rồi đây"

Linh cảm của nàng đã đúng khi vừa cầm nắm cửa phòng đầu tiên đẩy vào, dội lại là hình ảnh An Yujin mê man, nằm trên giường khó khăn nâng mi mắt cất tiếng đáp lại nàng

"Min..."

Nàng biết mình không có thời gian để chần chừ, nghĩ thế vội bước đến ngồi xuống bên cạnh, áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ "sốt cao quá"

"Chúng ta phải đến bệnh viện thôi Yujin à"

Chừa một chút sức lực lắc đầu, nàng thở dài bất lực, đành chịu thua trước con người cứng đầu cố chấp. Song, tìm tới nhà tắm lấy nước ấm cùng khăn lau quay trở về phòng có bệnh nhân cần được chăm sóc nằm ở đó

Wonyoung với sự xuất hiện của người con gái khác, lần đầu hiện diện ở nhà người em yêu xem ra một chút khó chịu cũng không có. Vì sao ư? Bởi lẽ nếu không có nàng thì An Yujin giờ này chắn hẳn vẫn còn nằm đó quằn quại chịu khổ vì thân nhiệt quá ngưỡng bốn mươi độ

Từng hành động nhẹ nhàng, cần mẫn săn sóc người bệnh của nàng dành cho An Yujin đều được em thu hết vào tầm mắt, với cỗ cảm xúc biết ơn
đang chảy đều đặn trong lòng em hân hoan

Từ cho người em yêu uống nước đến nhiều lần nhúng khăn vào chậu nước ấm, đắp lên vùng trán trơn nhẵn. Nàng sau khi kiểm tra, cảm nhận được cơ thể cô đã phần nào hạ nhiệt, không còn nóng hổi như ban đầu mới có thể thở phào nhẹ nhõm

"Được rồi, chắc em vẫn còn chưa ăn gì. Nằm yên đây để chị đi nấu cháo cho em"

Dứt lời, Yujin bắt lấy cổ tay nàng chuẩn xác không trật nhịp, làm Minjoo một phen chững lại với hành động đường đột không báo trước

Người còn lại trong phòng lúc này cũng đồng thời có chung cảm xúc tương tự. Hay nói cách khác, em không
nghĩ sẽ có ngày chị chịu chủ động trước cô nàng mới quen không lâu, thậm chí còn phô ra chất giọng trầm ấm đề nghị

"Đừng đi đâu hết, cứ nằm xuống ngủ cạnh em đi"

Minjoo cảm thấy mình sắp không ổn tới nơi rồi, nhìn vào mắt người kia nàng dám khẳng định rằng mình không nghe nhầm. Phải, một lời đề nghị nhưng lại trông giống như là đang ẩn chứa hàm ý van lơi hơn

Và nàng biết mình không thể khước từ, thế là có một Kim Minjoo ngoan ngoãn đáp ứng mong muốn của ai kia. Nàng đành phải gạt qua mọi ý định lăn xả vào bếp gì gì đó, từ tốn vén chăn nhẹ đặt lưng nằm xuống phần giường trống bên cạnh

Cả hai không biết đâu, người vô hình trong mắt mình vốn tồn tại và đã luôn ở đó. Nhưng, có lẽ từ hôm nay em sẽ ngăn mình bước chân vào căn phòng này thêm nữa

Vì em chợt nhận ra sau hôm nay mình có lẽ đã trở nên dư thừa, trong chính căn phòng từng là nơi em gối đầu trên cánh tay thon gầy ngon giấc

Chiếc giường ấy giờ đây chỉ còn là kỉ niệm đẹp đẽ đã qua mà hai ta từng có, nơi có em và chị nép vào lòng nhau đánh giấc tới tận lúc mặt trời lên cao quá tầm trưa

Nhưng em sẽ không sao đâu chị à, vì cô ấy chính là người được bề trên sắp đặt, an bài để thay em yêu chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro