X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Người chiến thắng chung cuộc đó là... xin chúc mừng
họa sĩ trẻ tiềm năng An Yujin, chủ nhân của bức họa định mệnh đêm đông. Xin cô hãy phát biểu đôi lời"

Micro được chủ trì đưa đến ngang cằm, Yujin giờ phút này vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi mình được xướng tên giữa một rừng những đối thủ nặng kí

Cô bình ổn nhịp tim phập phồng do hồi hộp, vận dụng hết thảy ngôn từ mình nghĩ ra để diễn đạt trong lần đầu tiếp nhận phỏng vấn trước vô vàn con mắt dõi theo, cũng như trước màn hình tivi nhiều người xem trực tiếp

"Trước hết, tôi vô cùng biết ơn khi nhận được giải thưởng danh giá này từ ban tổ chức. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người đã luôn ủng hộ cổ vũ cho ước mơ của tôi. Và sau cùng..."

Tầm mắt Yujin rơi trên người đứng cách đó không xa, cô sớm đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang hiện diện nơi đây

Người đã tiếp thêm cho cô ý chí và sức mạnh, đang nhìn cô mỉm cười hạnh phúc thay. Xuyên suốt hai tháng qua, nàng đã luôn đồng hành cùng cô trên con đường tìm lại đam mê bỏ dở, lưng chừng không đích đến

"Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chị... người đã mang tôi trở lại với phiên bản tốt hơn ngày hôm qua"

Sao cô quên được từng lời từng chữ nàng nói với mình vào hôm ấy, khi nó dường như đã khảm sâu tâm trí cô. Sau tất cả, nàng chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn héo rũ, cùng trái tim tưởng chừng như chai sạn trong cô

"Minjoo đừng bước vào căn phòng đó!!"

Cạch, cánh cửa màu trắng sữa đem chân nàng đặt vào vùng cấm địa. Yujin chậm một giây sau khi ban sắc lệnh cảnh báo, cô nhìn nàng với đôi ngươi đen sẫm phủ một màu đau thương

Minjoo biết mình vừa lỡ làm một điều dại dột, tay nàng buông lơi khỏi nắm cửa, răng ngọc day day môi dưới khó xử cất lời "Xin lỗi, chị không biết nên cứ thế tùy tiện thăm quan nhà em, uhm... nếu em khỏe rồi, chị nghĩ mình nên về thôi"

Mái đầu đen cúi thấp liền bị cô dùng bả vai chặn lại, cô nghĩ nàng hiểu lầm mình mất rồi. Không phải là cô ghét người khác tham quan nhà mình, mà chỉ là căn phòng đó xưa nay ngoài cô và em ra, chưa một ai được vinh dự đặt chân đến

Sau khi em mất, Yujin cho rằng mình chưa sẵn sàng đón tiếp ai, cũng như mở lòng với người con gái khác. Nhưng phải chăng, ngay lúc này cô sẽ làm điều gì đó khác đi, như cái cách cô níu tay nàng dẫn vào gian phòng đầy tranh vẽ

"Yujin, em..."

Mùi sơn dầu phảng phất giữa không gian còn đó nhiều tác phẩm chưa hoàn thiện, Minjoo hiện giờ ngoài tròn mắt cảm thán cũng không biết phải làm gì hơn nữa

Những giá đỡ xen kẽ và dãy cúp đặt cố định trên kệ như minh chứng cho tài năng hội họa của cô. Ừ thì, toàn bộ đều là giải thưởng Yujin đạt được thời còn là học sinh và cả những cuộc thi cấp thành phố lớn nhỏ

"Ôi chúa ơi! Em là một họa sĩ thực thụ... Yujin, em chưa từng nói với chị về điều này"

"Uhm... xin lỗi chị, em định tìm thời điểm thích hợp để nói nhưng mà.."

Yujin đôi chút tránh né ánh nhìn từ nàng, nhưng điều khiến nàng để tâm hơn thế chính là khi nhớ về những lời
cô nói trong lần đầu cả hai gặp gỡ. Nàng nhớ Yujin từng nói mình là kẻ thất nghiệp, vậy thì không lẽ em ấy đã ngừng vẽ được một thời gian rồi sao?

"Yujin hãy cho chị biết tất cả mọi chuyện, chị ở đây là để lắng nghe em"

Lúc nào cũng như thế, nàng luôn là nhân tố tác động đến cô, theo lẽ tích cực. Và cô nhìn thấy khát khao khám phá, muốn hiểu hơn về mình qua đôi ngươi chứa đựng chân thật không một tia giả dối

Kim Minjoo - người con gái thành công len lỏi vào trái tim của một kẻ lạc lỏng, chơi vơi giữa đường đời vì đánh mất đi niềm tin lẽ sống, người giúp cô tìm thấy ánh nắng trong ngày đông âm u một mảng màu đen kịt. Nàng thật sự là định mệnh của đời cô, thiên sứ không cánh hạ phàm xuống chốn nhân gian, cứu vớt cô thoát khỏi những tháng ngày thống khổ cùng cực

Sau cùng, bằng phép màu nào đó Yujin thấy mình đem toàn bộ góc khuất bi ai thuật lại hết với nàng

"Em không nên như thế Yujin à, nếu chị là cô ấy chị sẽ không đời nào yên lòng khi thấy người mình yêu từ bỏ ước mơ chỉ vì sự ra đi của mình đâu"

Minjoo đưa ra lời khuyên, nàng chậm rãi bước từng bước đến gần người chôn thân giữa những mông lung vô định, tâm tư Yujin một cỗ rối bời như được nàng khai sáng

"Thử nghĩ mà xem, liệu cô ấy có vui khi nhìn thấy em đau khổ, sống một đời dang dở vì mình?"

"Em..."

"Tin chị đi Yujin, hãy sống cho ước mơ của em và... sống thay cho cả phần cô ấy. Đó mới là điều mà em nên làm"

.
.

Tại sân vườn nhà An diễn ra bữa ăn mừng, nhân ngày chị gái Yujin chính thức tiếp quản cơ ngơi gia đình, làm việc ở khách sạn Uri

Niềm vui trong ngày nhân đôi khi đứa con gái út của họ đã xuất sắc đem về giải thưởng lớn, trong cuộc tranh tài với không ít nhân vật tiếng tăm

"Cheers!"

Ba An cao hứng nâng ly, mọi người đều hưởng ứng giơ cao vang đỏ. Đảo nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ly, Yujeong đưa lên mũi cảm nhận hương vị thơm nồng của Romanee Conti trước khi nhấp môi, cô đưa ra lời bình

"Quả là rượu vang được sản xuất vào mùa nho cuối cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Perfect!"

Mọi người trong nhà đối với người am hiểu như Yujeong thì còn lạ gì nữa. Riêng mẹ An có vẻ muốn kiểm tra trình độ, xem con gái tường tận về kiến thức ngoài lề được bao nhiêu, bà giảo hoạt tiếp lời hỏi tới

"Thế con thử nói cho mẹ nghe lí do nó được bán với giá trên trời là xuất phát từ đâu xem nào"

"Hmm... chai rượu vang này đến từ vùng làm vang nổi tiếng Burgundy nước Pháp, giá trị của nó nằm ở chỗ được sản xuất vào năm 1945, tức mùa nho cuối cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm đó là năm khắc nghiệt, sâu bọ hoành hành phá hoại nho nên chỉ có 600 chai được ra đời. Cho đến nay, số lượng còn lại khá ít vì thế mà mức giá có thể bị đôn lên tới hơn 500.000 đô"

Ngừng lại đôi chút, Yujeong đảo mắt quan sát dáng vẻ chăm chú dõi theo của bao cặp mắt đổ lên thân mình, cô thở dài kết luận một câu khiến cả nhà bật cười khanh khách

"Haizz có điều nhà ta may mắn hơn, được thưởng thức thứ rượu ngon tuyệt hảo là nhờ có ông nội để lại không phải sao?"

Hahahahaha...

"Đúng đúng! Nói thật, bây giờ ba có muốn uống cũng không cách nào mua được"

"Riêng mẹ thì cho dù có mua được cũng không bỏ ra số tiền lớn thế đâu"

Yujin cong môi cười nhẹ, nom vô cùng hài lòng với khung cảnh tràn ngập tiếng cười đùa giòn tan

Chị An để ý thấy em gái từ khi nhập tiệc đến giờ vẫn trung thành giữ miệng chưa nói gì, cô bắt đầu chuyển đổi chủ đề buộc Yujin phải lên tiếng phản bác

"Mà Yujin này, em có bạn gái rồi phải không?"

Muốn sặc đến nơi, may cô còn kịp nuốt ngụm vang trước khi phun nó về phía người đối diện. Sắc mặt từ lúng túng dần chuyển sang đanh lại với thánh phán Yujeong

"Chị nói bậy bạ gì đấy!? Em thì làm gì..."

"Không phải thì thôi, em đâu cần phản ứng thái quá thế? Ồ, vậy là có thật rồi hả!!?"

"Đủ rồi hai đứa này, nhưng mà Yujin à... ba thật lòng mong con sẽ sớm gặp được người thích hợp"

Bầu không khí bỗng chốc hóa nghiêm túc, cô với lời nói mang trong nó một chút đùa giỡn cũng không có, chợt nghĩ mình tốt nhất là nên trả lời làm sao để mọi người an tâm. Nhưng, kế tiếp đó là mẹ An đã nhanh hơn nói ra quan điểm của riêng bà

"Đừng ép mình, hãy cứ làm những gì mà con thích. Quan trọng nhất vẫn là nghe theo trái tim con mách bảo"

"Trái tim con mách bảo?"

"Phải Yujin, trong chuyện tình cảm cũng vậy, đến một lúc nào đó khi con gặp được người mang lại cho mình những rung cảm đơn thuần, hay có chăng là tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn cả hai, mẹ hi vọng con có thể mở lòng đón nhận và thành thật với cảm xúc của chính mình"

Yujin cảm nhận lồng ngực mình đập nhanh hơn bình thường trong khi tâm trí cô vừa thoáng qua hình ảnh của người ấy. Những lời mẹ cô nói khiến tâm tư cô cất công giấu kín bấy lâu, tất thảy đều như bị phơi bày trần trụi không cách chi tiếp tục che đậy

Thời gian qua, cô đã chối bỏ sự thật về cái gọi là tình yêu đang nảy nở và tồn tại trong lòng mình đấy sao?

Không ổn rồi, cô nghĩ mình nên đối mặt với nó. Một cuộc hẹn gặp riêng hoặc chuyến đi tương tự giống như hai tháng trước, có vẻ là ý tưởng không tồi

.
.

"Chúng ta sẽ đi đâu Yujin?"

Đó là câu hỏi của hơn hai tiếng trước, còn hiện tại Minjoo thấy mình đã có mặt ở nhà dòng, nàng đang chơi đùa cùng lũ trẻ. Và Yujin thì đang bị gấu koala hạng nặng đeo bám, không có giấu hiệu cho thấy sẽ buông tha

"Không thích đâu, em muốn chị cõng em thêm một lát nữa cơ"

Yujin thở dài thườn thượt, cô hết cách mặc nhóc Jung ôm cổ đu lên người mình từ đằng sau. Trên tay cô là đứa bé độ chừng 10 tháng tuổi, cô vào vai người mẹ hiền, cho bé uống sữa từ bình nhựa mà các sơ mới pha với độ ấm vừa phải

"Từ từ thôi nào, ah! Dễ thương quá đi~"

Minjoo bên kia cũng chật vật khổ sở vì đám trẻ vây quanh tứ phía, nàng đưa mắt trông qua màn chăm trẻ của ai kia mà không giấu được nụ cười đầu xuân trong tiết trời còn vươn chút dư âm của mùa đông chóng tàn

"Khung cảnh này thật đẹp đẽ biết bao"

Nàng ước chi vào những ngày sau nữa vẫn sẽ được nhìn thấy gương mặt tỏa ấm áp dịu dàng, với ánh nhìn đong đầy ôn nhu cùng nét cười thêm đậm mỗi khi cô và nàng chạm mắt... giống như lúc này

Cả hai không hẹn đều hướng mắt về phía đối phương, Minjoo bị bắt gặp liền bối rối đảo mắt sang phía khác. Không biết nữa, bình thường nàng có như thế đâu, chỉ tại nếu không tránh đi thì tim nàng sẽ không chịu nổi mất

"Dambi! Em có thể giúp chị một việc được không?"

Yujin nói nhỏ, đủ để đứa trên lưng nghe thấy. Nhóc Jung nghe cô nói có việc cần nhờ, liền chủ động buông lỏng tay chân tụt khỏi người Yujin, mặt mày hớn hở hỏi lại

"Chị có việc cần em giúp hả? Nói đi, em nghe nè"

"Ừm, em qua đó..."

Yujin ngoái đầu lại nhìn nhóc con sau lưng thủ thỉ gì đó, nàng bên ngoài vờ như không quan tâm lắm nhưng thực chất đã thu gọn cảnh tượng vừa nãy vào tầm ngắm

Lát sau đã thấy nhóc họ Jung nhanh nhảu chạy đến ngoắc ngoắc ý bảo nàng cúi thấp, nó thì thầm một bên tai nàng, truyền đạt nội dung của cái người vừa cất lời nhờ vả

"Là như thế đó ạ" Song, nó chạy biến về chỗ Yujin, tiếp tục công cuộc đeo bám không hồi kết

Tuy các sơ có ra mặt nhắc nhở đứa trẻ tinh nghịch nhất đám, nhưng cô cũng chỉ tươi cười, phẩy tay coi như không để tâm. Biết sao được, Jung Dambi lậm cô quá rồi

.
.

Trên băng ghế dài làm bằng gỗ thông, ở bên hông nhà thờ, cả hai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày xuyên qua những tán lá trên cành cây mang sắc xuân tràn về

Yujin đem tay chống ra sau, cô không nhìn nàng, chỉ đơn giản ngửa đầu bâng quơ về điều mà mình luôn thắc mắc

"Minjoo, chị thích em từ khi nào thế?"

Tâm trí trôi theo những cánh hoa mỏng tanh đáp đất, nàng sau câu hỏi từ Yujin mới thức tỉnh đánh mắt về phía cô. Mà nàng coi bộ không thể làm ngơ như không nghe thấy gì, trầm ngâm một hồi mới dám nói ra những gì mà mình nghĩ

"Uhm, chị cũng không biết chính xác nữa. Trước giờ, chị vốn không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, và sau này vẫn vậy... nhưng không hiểu sao, sau cái hôm trò chuyện cùng em ở tiệm cà phê, chị cứ mãi nghĩ về em không thôi..."

Minjoo thành thật thừa nhận, ánh mắt khắc chân tình hướng về cô vẫn vẹn nguyên như lần đầu thổ lộ

Vào đêm đó, nàng đã không tài nào ngủ được vì bận thao thức nghĩ về cái tên "An Yujin" mà cô để lại trước khi chính thức bước chân ra khỏi quán. Sau cuộc trò chuyện ngắn, ấn tượng về cô sớm khơi dậy sự tò mò trong nàng, thôi thúc nàng lần tới nhất định khi gặp lại cô phải cố gắng hiểu hơn về con người kiệm lời nhưng mang trong mình một sức hút khó cưỡng

Ngược lại, hai cánh môi mềm khi hăng say hoạt động của nàng trông vô cùng cuốn hút người nhìn. Yujin tai vẫn tiếp thu lời nàng nói, có điều ánh mắt sớm đã đặt trọn lên khuôn miệng hồng hào

"Quan trọng nhất vẫn là nghe theo trái tim con mách bảo"

Trong đầu vang lên thanh âm trong trẻo của mẹ mình từ bữa ăn gia đình, cô nghiêng đầu đem theo thứ nhỏ bé đang nhảy bungee trong ngực trái, đáp trả tấm chân tình của nàng bằng môi hôn nhẹ tênh như kẹo bông tan trên đầu lưỡi

Minjoo cảm tưởng mình đang lơ lửng giữa những rạng mây trắng bồng bềnh, hạnh phúc nhất thời xâm chiếm mọi giác quan. Là cô đang hôn nàng, lần đầu tiên sau bao ngày dài đẵng chờ đợi, cuối cùng An Yujin đã dùng hành động thiết thực nhất, cho nàng câu trả lời mà chính nàng hằng mong

Tiếng chuông chiều nhà thờ ngân vang, điểm giờ nguyện đã đến. Nhưng hỡi ôi, nàng muốn giây phút này kéo dài mãi mãi

Lạy chúa! Xin hãy cho con được đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào hiện có lâu thêm một chút nữa. Rồi, Yujin rời ra với tông giọng kịp lấp đầy mất mát của người ngồi bên cạnh

"Minjoo, xin hãy cho em được phép yêu chị"

Cô thấy mái đầu nàng khẽ gật, cả khóe môi diễm lệ cong lên cùng nét cười lan ra tận đuôi mắt. Còn gì hạnh phúc bằng, nàng một thoáng ngỡ mình đang mơ

Nhưng không! Gò má nàng nóng hổi do chính bàn tay nàng kiểm chứng đã gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên. Nàng thực sự đã tra được ổ khóa, thành công mở cửa trái tim cô

Hay có chăng, sở dĩ nó vì những dịu dàng của nàng sớm làm cho lay động, chịu mở ra nghênh đón nàng đã lâu?

Mà vì điều gì đi nữa, cũng không còn quan trọng. Khi mà người nàng yêu vừa đặt tên cho mối quan hệ của cả hai, tạo ra bước tiến lớn trong tình cảm tưởng chừng như đơn phương là nàng

"Đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi"

Minjoo vui vẻ nắm tay cô cùng bước, hai đôi giầy song hành đặt lên mỗi bậc cấp tiến vào trong cung thánh, bóng lưng cả hai dần khuất sau lớp cửa lớn của nhà thờ chữ thập. Từ hôm nay, mối quan hệ của cô và nàng sẽ được lật sang một trang mới

.

"Chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

Dáng hình ai mơ hồ tan biến, sau hồi chuông dai dẳng ngân dài, em biết mình đến lúc phải đi rồi. Tạm biệt, tình yêu của đời em














End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro