Chap 1: Ngày Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng....
Đồng hồ reo liên tục, Bas bực mình với lấy cái đồng hồ chết tiệt cùng chửi rủa ông thầy môn Tin học Kim HeeChul. Hôm nay là thứ 7, theo lịch thì được nghỉ nhưng ông thầy lại giở chứng cho đi thi hôm nay nên cậu mới đặt báo thức. Vừa nhìn chiếc đồng hồ cậu giật bắn mình, trễ hơn 30ph rồi. Chả thèm đánh răng nữa, rửa mặt qua loa thay đồ xong xuôi chạy một mạch đến trường. Vừa đến nơi thì thấy mọi người đang đi ra khỏi phòng học, cậu túm đại một người hỏi:

"Sao đã về rồi? Không phải là kiểm tra sao?"

"Thì kiểm tra xong mới ra về chứ. Cậu lại đi trễ. À không, là nghỉ hahaha"  Bạn nữ nói xong liền cười.

"Cậu còn cười nữa tôi liền khâu miệng cậu lại cho cả đời này không ai dám lấy cậu" Cậu bực mình mắng bạn học nữ kia. Cô tức giận đỏ mặt trước lời nói của Bas liền bỏ đi không thèm nói nữa. Mọi người về hết, cậu ủ rũ lên phòng thầy xin cho kiểm tra.
Knock....knock...knock
"Vào đi" Giọng nói lạnh nhạt vang lên mang theo khí tức giận.
Cậu nặng nề bước chân vào, cạu biết rất khó để thầy cho phép kiểm tra đói với những người đi trễ, nhưng không xin thì lại không có điểm kiểm tra. Nên cậu đánh liều lên xin.
"Em chào thầy ạ. Thưa thầy..."

"Mới ngủ dậy?" Chưa nói xong thì bị cắt ngang, cậu khó chịu nhưng vẫn không dám lên tiếng.

"Đã bao nhiêu lần hả? Lần nào cũng dậy trễ, tối liền game với phim ảnh, học không lo, kết quả học tập thì càng ngày càng tụt hạng, sau này có thể thi cái gì hả?" Thầy "nói" một loạt. Cậu im lặng hồi lâu sau đó méo mó ấp a ấp úng.
"Anh hai, e..em...sa..i..rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Em xin lỗi" Nước mắt đã đọng lại chỉ chực chờ tuôn ra. Cậu cắn môi kìm nén không cho nước mắt rơi.

"Đừng giở chiêu đó với tôi, không có tác dụng đâu" Người mà cậu gọi là anh hai lạnh lùng quát cậu, tiện tay ném một tập tài liệu gì đó lên bàn:

"Liền về làm cho tôi, thứ 2 đem lên. Không xong thì năm sau học lại môn này đi"
Cậu cầm tập tài liệu lên xem, lại nhìn anh trai méo mó lần nữa nhưng bị anh trừng mắt đành cuối xuống sau đó nhỏ giọng:

"Nhiều bài tập như thế này em không thể hoàn thành trong ngần ấy thời gian được, anh hai cho em thêm vài ngày nữa..được không anh hai?"

"Vậy thì đợi năm sau học lại đi"
Vẫn lạnh lùng như vậy.

"Em liền về làm. Em về trước anh hai" Nói rồi cậu đẩy cửa đi ra, đang nghĩ không biết tìm ai có thể giúp giải hết đống bài tập này.
Kim Heechul nhìn cánh cửa vừa được khép lại, môi cong lên tạo thành nụ cười. Cậu em này của anh chính là phải dạy bảo bằng cách đó thì mới trưởng thành được. Anh biết là làm nó buồn bực nhưng không như thế thì nó sẽ ỷ lại vào gia đình mà không tự lập được sau này, mà xã hội lại quá phức tạp. Không thể chỉ dựa mãi vào gia đình được, mà ba mẹ anh hễ nhìn thấy miệng nó méo mó là bắt đầu mủi lòng mà làm điều nó muốn.
Bas bước chân nặng nề đi về, nghĩ về những điều anh hai nói rồi cứ nhìn tập tài liệu trên tay miệng méo mó như sắp khóc, lúc đi qua sân bóng rổ của trường không hề để ý có các nam sinh đang chơi bóng rổ. Chợt:
..Bụp..một vật gì đó từ đâu tới đập vào đâu cậu sau đó rơi xuống lăn đi. Cậu dừng lại nhìn theo hướng vật kia lăn đi, thì ra là bóng rổ. Chợt có một giọng nói lo lắng vang lên:

"Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"
Người nọ lo lắng hỏi han cậu. Chợt:
...oaaaaa...
Người kia giật mình "Gì vậy? Sao lại khóc rồi? Sẽ không phải do bóng rổ chứ?" Sau đó là bối rối không biết nên làm sao. Những học sinh xung quanh nghe tiếng khóc đều quay nhìn sang nơi phát ra tiếng khóc, chỉ thấy một thấp đang khóc và một cao đang "không biết phải làm sao". Bas chính là đang nghĩ đến lời anh hai nói với không hiểu sao bản thân hôm nay sao lại có chuyện không hay, chỉ muốn khóc thật to thì lúc này bóng rổ đập trúng đầu cậu, trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến cho nước mắt đã đọng lại trước đó kia bắt đầu rơi, sau lại nhìn thấy người kia hỏi han nên khóc to lên. Những học sinh nữ xung quanh bắt đầu xì xào:
Nữ sinh 1: Có phải hay không là cặp đôi giận nhau???
NS2: - Không phải chứ? Sao cặp đôi đẹp như thế mà tui chưa từng biết tới???
Một vài nữ sinh bắt đầu lấy điện thoại ra chụp, cảnh này họ phải ghi lại để có bài giật tít trên trang của trường. Những người chơi bóng rổ cũng hỏi lớn:

"Chuyện gì vậy God? Mau lấy bóng đi"
Thấy mọi người chú ý, còn chụp hình lại nam sinh tên God kia lại càng lo lắng. Sau đó xoa xoa đầu cậu kia hỏi :

"Cậu đau sao? Cậu đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta đó, họ sẽ hiểu lầm đấy nên cậu đừng khóc nữa được không?" Lòng thì lo lắng bị hiểu lầm, vừa lo lo lắng cho người đang khóc trước mặt mình. Đang không biết làm sao thì bạn học sinh kia ngước mặt lên nhìn khiến cậu giật mình, tay cậu dừng lại. "Cậu này....sao lại dễ thương như vậy??? Thật như một đứa trẻ con khóc vì không được kẹo, thật sự như một thiên thần nhỏ bé vậy". Đến lúc định thần lại thì cậu kia đã đi mất rồi, God nhìn tay vừa mới xoa đầu cậu trai kia vài giây sau nở nụ cười.
Bas lấy tay quệt nước mắt rồi rời đi bỏ lại người đang đơ từ bao giờ kia. Về tới nhà quăng cặp sách và tập bài tập lên giường sau đó cũng quăng luôn cả người lên. Với tay lấy điều khiển mở phim lên xem, đúng cảnh một công ty bị phá sản cậu chán nản chuyển kênh, đội bóng cậu yêu thích hôm nay đá thua, lại chuyển kênh khác, một cặp đôi chia tay sau 7 năm yêu nhau, cậu bực mình tắt luôn cái tivi. Lết xác xuống nhà bếp kiếm đồ ăn thì....trống không. Cậu chán nản lại lết về giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay thật xui xẻo với cậu, mọi thứ diễn ra thật tệ. Hãy ngủ một giấc rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác, biết đâu lại tốt hơn. Bas cứ vậy mang theo xui xẻo của hôm nay quăng đi rồi ngủ một giấc.
Continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren