Chap 2: Chia tay mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên dưới nhà, cậu bật dậy sửa sang tóc tai cũng không kịp tắm rửa chạy xuống nhà, vừa nhìn thấy người kia mặt liền tươi cười dù chưa tắm rửa gì. Người kia bước tới cạnh cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu như xoa đầu trẻ con rồi mỉm cười:
"Có phải hay không tối qua lại thức khuya xem Naruto?"
"Không hề nha, đang phải làm bài tập anh trai giao cho đó" cậu thầm nghĩ. Cậu cười rồi đáp lại:
- P'Kim hôm nay sao lại tới nhà sớm như vậy? Vâng, người kia không ai khác chính là Kimmon - người cậu yêu đơn phương 2 năm nay. Anh lúc nào cũng vậy, đối với cậu luôn hết mực chiều chuộng, yêu thương. Cậu vì thế mà dần yêu anh.
- Hôm nay muốn dẫn em đi chơi. Kimmon vui vẻ trả lời, rất cao hứng nha.
Bas mỉm cười, cậu hôm qua gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo để may mắn hôm nay có phải không? Cậu thầm nghĩ, không giấu nỗi niềm vui làm cho đôi môi cứ tự động cong lên tạo thành nụ cười.
- Vậy, em tắm rửa xong rồi đi nha. Nói xong cậu chạy một mạch lên phòng tắm rửa, mẹ cậu lắc đầu ngán ngẩm:
- Cứ như vậy thì ma nó mới dám lấy, aiza khổ quá với con cái.
Kimmon mỉm cười:
- Biết đâu có người yêu cậu ấy mà không tới được
- Nếu thế mẹ thực lo lắng cho người yêu nó, Bas nó không chịu trưởng thành cái gì hết. Mẹ Bas lắc đầu đáp lại Kimmon. Kimmon chỉ cười rồi đi đến bàn ăn uống ngụm nước. Mẹ dọn đồ ăn xong Bas cũng đúng lúc đi xuống, cả ba người cùng ăn sáng.
- Ba lại đi công tác nữa ạ? Bas hỏi mẹ cậu trong lúc Kimmon gắp đồ ăn cho cậu.
- Ừm. Hôm nay đi Trung Quốc
- Cuối tuần cũng phải đi sao?
- Biết làm sao, công việc mà.
2 mẹ con nói chuyện còn Kimmon chỉ nghe rồi gắp đồ ăn cho Bas, anh luôn làm thế. Việc này là chuyện bình thường đối với mẹ Bas vì bà quen rồi, nhưng khi 2 người đi ra ngoài ăn liền được chú ý. Bas luôn ngại ngùng, xấu hổ nhưng Kimmon thì lại rất thoải mái. Ăn uống xong cả hai đi chơi, bắt đầu từ khu giải trí chơi mấy trò chơi mang lại cảm giác mạnh rồi đi ăn, ăn xong lại đi xem phim, xem phim xong lại đi ăn. Vẫn như bình thường, Kimmon gắp đồ ăn cho Bas sau đó cầm điện thoại lên bấm bấm rồi lại cười, Bas liếc nhìn nhưng không hỏi. Cậu lo rằng đó là người yêu của Kimmon, mà nếu như thế cậu lại càng không muốn biết.
- Em ăn đi, ăn nhiều vào cho nhanh lớn. Mẹ lo lắm đấy. Kimmon vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén Bas.
- Mẹ lúc nào chả vậy, lo xa. Bas bĩu môi trả lời anh.
- Thì tại em không chịu lớn còn gì.
- Ai nói....
- P'Kim. Bas chưa nói xong thì thấy một người gọi tên anh Kimmon rồi đi tới chỗ 2 người, Kimmon cười suốt khi nhìn thấy người đó. Người đó ngồi xuống cạnh anh Kimmon đối diện cậu.
- Tưởng rằng sẽ không đến. Mệt lắm không? Kimmon hỏi người kia
- Có mệt một chút, nhưng mà không sao đâu. Không có bị bệnh. Người kia trả lời.
- Ừm. Ăn gì thì gọi đi, hay anh gọi cho nhé. Kimmon lại hỏi
- Ok luôn. Cái gì cũng ăn được hết. Người kia trả lời
Bas ngồi im nghe cuộc đối thoại và ánh mắt 2 người nhìn nhau, không biết vì sao cậu khó chịu vô cùng. Kimmon gọi món xong thì nhớ tới Bas liền quay qua nhìn Bas đang im lặng, sau đó nói:
- A, Bas hôm nay anh muốn giới thiệu một người cho em. Đây, là người yêu anh, Copter.
- Copter, đây là em trai anh.
Bây giờ thì thật sự khó thở rồi, lời này như sét đánh ngang tai cậu đến nỗi cậu không thể nghe tiếp được chuyện gì, cậu im lặng nhưng rồi cũng cố nở nụ cười chào Copter
- Em là Bas. Lần đầu biết anh.
- Anh có nghe anh Kim kể về em nhiều rồi, em trai cưng luôn.
Sau màn chào hỏi qua loa xong Bas nói với 2 người kia:
- P'Kim, P'Copter em xin phép về trước nhé
- Ơ, sao vậy Bas? Tưởng sẽ đi chơi cả ngày hôm nay mà. Kimmon ngạc nhiên đáp
- À, em thật sự xin lỗi. Bởi vì thầy giao bài tập buộc phải xong thứ 2 nộp. Lý do này là một phần nhỏ.
- Tiếc quá, muốn đi chơi với em cho quen. Copter vẻ mặt hơi buồn nói với Bas.
- 2 anh cứ đi đi, lần sau rảnh thì em sẽ đi. Tạm biệt nha.
Nói rồi Bas rời đi
- Về tới nhà thì nhớ báo anh biết không. Kimmon nói với khi Bas đã chạy đi.
Sau khi chắc chắn đã đi khỏi tầm mắt của 2 người kia Bas ngồi thụp xuống khóc, trên đường mọi người đi qua đều tò mò nhìn cậu. Cậu lau nước mắt đứng lên đi tiếp, nhưng nước mắt thì cứ rơi như mưa. Đi đến công viên gần đó cậu ngồi xuống một cái ghế đá lại khóc. Có thể không sao? Người mà 2 năm qua cậu yêu, dù không nói ra nhưng những gì cậu thể hiện cũng đủ nói lên rằng cậu yêu Kimmon nhiều như thế nào, nhưng cậu sợ rằng nếu nói ra thì Kimmon sẽ tránh né cậu, không nói chuyện với cậu, không chăm sóc cậu nữa nên chỉ một mình thầm lặng chăm lớn tình cảm đó. Cứ như vậy mà ở cạnh anh. Khi nghe Kimmon giới thiệu, cậu đau đến khó thở nhưng lại cố tỏ ra không có gì, còn có thể nặn ra nụ cười để chào đón người kia. Cậu muốn lắm chứ, khóc rống lên rồi nói ra tình cảm của mình nhưng lại sợ, sợ Kimmon sẽ ghét cậu. Sợ mất hình tượng với anh cho nên cậu chỉ có cách trốn chạy khỏi nơi đó. Hôm nay cậu chính là chia tay mối tình đầu mà cậu rất yêu dù không nói ra, nên cậu khóc như mưa. Đang khóc thì có bàn tay cầm khăn tay đưa ra trước mặt cậu, cậu ngước nhìn người kia. Người đó không ai khác là người ở sân bóng rổ hôm trước, God. Nhưng cậu không nhớ, chỉ là nhìn xong lại khóc to hơn. God lại bối rối không biết làm sao, mọi người trong công viên bắt đầu để ý đến chỗ 2 người, càng làm cho God quíu lên. Không biết làm sao anh đành ngồi thấp xuống ngang bằng cậu sau đó đưa 2 tay áp lên má cậu, cả 2 đối mặt nhau. Ánh mắt chạm nhau, Bas ngừng khóc, hơi đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại không làm được. God bây giờ nhịp tim loạn xạ, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, "người này sao lại đẹp đến vậy???" Anh nói thầm trong lòng. Sau đó anh lên tiếng:
- Cậu khóc nữa tôi liền hôn cậu đấy.
            End chap 2
P/s: các cậu nếu đọc thấy chỗ nào không hợp lý hay gì thì cứ cmt bảo tớ nhé. Để tớ biết và khắc phục ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren