Chap 3. Định mệnh rồi, chúng ta làm bạn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo:
Vì muốn bộc lộ rõ cảm xúc của từng nhân vật nên mình sẽ không đứng ở ngôi là người thứ 3 kể chuyện để viết nữa, mình sẽ ở vị trí của từng nhân vật như 2 Moons để biểu đạt cảm xúc rõ hơn. Mọi người có thể cho ý kiến để mình biết có thể tiếp tục như này hay là viết như cũ nhé! Thanks all!
#GOD
"Nếu cậu còn khóc tôi sẽ hôn cậu đấy" trời, tôi đang nói cái quỷ gì vậy? Muốn nôn. Cậu ấy chắc chắn nghĩ rằng tôi xem nhiều phim ngôn tình chắc luôn, mặc dù tôi chỉ xem Siêu nhân và Naruto. Không phải tôi lậm ngôn tình quá hay sao chứ? Chính mình nghe cũng thấy rất sai. Cậu ấy cũng chả phải nữ chính trong phim ngôn tình nữa. Nhưng mà nó có tác dụng mà, cậu ấy ngừng khóc rồi và bây giờ đang nhìn tôi. Chết thật, nhìn đôi mắt đó đi, cả khuôn mặt đó nữa thật muốn yêu thương. Nhưng mà ai lại khiến một con người dễ thương như vậy khóc chứ? Thật muốn đập cho hắn ta một trận. Tất nhiên nếu người đó cao lớn hơn tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cậu ấy nhìn tôi sau khi lau nước mắt của mình:
"Anh sẽ hôn tất cả mọi người nếu họ đang khóc à?"
"..." tôi thật sự không biết trả lời như thế nào, bởi vì tôi thật sự không nghĩ tới. Tôi chỉ muốn dỗ cậu ấy thôi. Nói xong thì....
*bỏ đi*....
Trời, nãy con đang khóc mà giờ lại mạnh mẽ bỏ lại một câu cho người ta rồi bỏ đi như vậy? Thật khiến người khác thích thú mà. A, tôi phải tiếp tục việc của mình chứ.
"Mai con chuyển vào 2 Moons sống đi" là mẹ tôi đó, bà muốn tống tôi ra khỏi nhà lắm.
"Con biết rồi. Mẹ khỏi đuổi" tôi chán nản trả lời, thực tình tôi không muốn đâu.
"Anh hai hôm nay đi đâu không?" Tôi hỏi anh hai khi thấy anh im lặng, anh hai thực tình trầm tính hẳn kể từ ngày đó, cái ngày mà Wayo của anh ấy biến mất. Anh ấy bị trầm cảm nặng suốt mấy tháng trời, nhà tôi khi đó u ám dữ lắm ngày nào cũng không thể nào vui vẻ nổi khiến tôi cũng stress theo.
"Ở nhà" anh hai trả lời ngắn gọn.
"Ra ngoài kiếm bạn bè đi, nhiều năm như vậy rồi" mẹ nói, tôi hiểu ý mẹ. Mẹ muốn anh hai tìm người có thể chăm sóc cho anh ấy.
"Con ăn xong rồi" tôi đứng lên sau khi ăn xong.
"Lên dọn đồ đạc sẵn đi, sáng đi không phải tgu dọn vất vả nữa" mẹ tôi đó, là lo cho tôi hay là muốn tôi đi lẹ lẹ lên vậy? Thật muốn biết tôi phải con mẹ hay không.
Tôi lên dọn vài đồ dùng cần thiết vì nghe nói 2 Moons có mọi thứ, giống như khách sạn cao cấp vậy nên nhà cũng không chuẩn bị gì nhiều cho lắm đâu. Chỉ cần quăng tiền thôi, phải không nhỉ?
----------------------------------------
"God, dậy mau. Mặt trời lên tới đỉnh núi rồi còn ngủ nữa. Đồ con sâu ngủ, dậy còn đến 2 Moons" biết luôn đó, giọng của người phụ nữ quyền lực của nhà này. Không biết mong tôi đi lắm hay sao mà cứ nhắc 2 Moons hoài luôn. Chán muốn chết. Nhưng tôi không thể không nghe lời nếu muốn sống tiếp. Tắm rửa xong xuôi tôi xuống ăn cơm, hôm nay ba về nhà. Tôi chào ba và hỏi qua loa về sức khỉe và chuyện công tác của ba, bởi vì là con nên hỏi. Chứ tôi cũng ít quan tâm ông lắm vì ông đi hoài như thủ tướng chính phủ vậy, công việc bận lắm.
"Hôm nay tới 2 Moons à?" Ba hỏi
"Vâng" tôi muốn nói lắm rằng mẹ đuổi.
"Nhớ gửi lời hỏi thăm tới P'Oh giùm ba" P'Oh đó chắc là chủ của cái nơi tên 2 Moons đó.
Ăn xong lên sắp xếp mọi thứ lần nữa xem xem có thiếu gì không. Xong thì anh hai chở đi. Tôi phải thốt lên kinh ngạc trước độ hoành tráng của 2 Moons, giống như khách sạn chỉ dành cho các nhân vật cấp cao vậy. Tôi lại được đến đây, mẹ tôi hẳn là xin ba tôi dữ lắm để ba đồng ý quăng tôi vào đây. Bây giờ thì tôi đang tiến vào sảnh "lâu đài" và chợt dừng lại. Anh trai tôi đang nói chuyện với ai đó.
"Chào thầy ạ"
Tôi cũng cúi chào người mà anh hai gọi là thầy kia. Trời, đúng trẻ luôn, rất đẹp nữa. Nếu là con gái tôi chắc chắn thích lắm kiểu người như vậy, nhưng nhìn hơi sắc nhỉ? Không biết có phải hay không rằng thầy đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà lại liếc nhìn tôi.
"Itthipat phải không?" Biết tên tôi luôn kìa.
"Dạ" tôi gật đầu cùng nở nụ cười
"Tôi rất ghét người đẹp trai lại cao ráo, giống như anh em các người" Ôi, tôi đang nghe cái gì vậy? Thầy sẽ nói như vậy sao? Tôi hơi bất ngờ đó nên không biết nói sao nữa, nhưng anh hai lại cười, có vẻ như quen rồi.
"Sao không vào Super Junior mà ở?" Thầy xinh đẹp lại hỏi, tôi gọi vậy vì không biết tên đó.
"Sợ nó không chịu nổi ạ" anh hai trả lời.
"Nếu nó không phải một người bình thường thì chắc là thích ứng nhanh" thầy xinh đẹp nói lại, nhưng mà tôi thật sự không hiểu hai người đang nói cái gì.
Nói chuyện một hồi cuối cùng anh hai chào thầy xinh đẹp rồi dẫn tôi tới phòng ở của mình, tôi không biết tả căn phòng này như thế nào đâu, chỉ muốn nói rằng muốn ở đây luôn nếu ba mẹ cho tiền.
Sắp xếp xong anh hai căn dặn mọi chuyện rồi đi về, không biết vội trở về làm gì, cũng không phải ngày làm việc.
Nằm thử giường một hồi thì bao tử khởi nghĩa, tôi phải đi kiếm gì đó ăn. Nhưng tôi lại không biết ở đâu có bán đồ ăn nữa, thôi cứ đi tìm đại đi vậy.
"Anh ơi/anh Tae" tôi gọi khi thấy có người đi ngang qua, người đó dừng lại nhưng là nhìn 2 phía, phía tôi và phía người gọi tên anh ấy cùng lúc với tôi.
"Gì vậy?" Anh ấy mỉm cười thân thiện và có hơi không biết là nên nhìn bên nào, tôi cũng nhìn người gọi anh ấy và rồi....chúng tôi lại gặp nhau. Nhìn thấy tôi cậu ta ném ngay ánh mắt khinh bỉ sau đó quay ngay hướng người mà cậu ta gọi là anh Tae.
"Anh HeeChul đâu ạ?" Cái tên này nghe giống của người nước ngoài dữ lắm, Hàn Quốc à? Chắc vậy.
"À, thầy mới đi ra ngoài lúc nãy. Có gì không em?" Anh Tae hỏi lại. Nhưng mà khoan, cậu ấy hỏi anh, còn anh Tae lại trả lời là thầy. Anh trai cậu ấy chắc là giảng viên trường này.
"Dạ có chút việc" cậu ấy cười đáp, trời cười đúng dễ thương luôn.
"Em có chuyển đến 2 Moons không?" Anh Tae hỏi, nhưng lại khiến tôi tò mò, cũng muốn biết cậu ấy có ở đây không. Sao lại muốn biết chứ nhỉ? À, để muốn làm bạn đó. Cậu ấy nhìn có vẻ rất thú vị.
"Dạ không ạ, em ở với các anh lớn trong ký túc xá Super Junior" câu trả lời tự nhiên lại khiến tôi muốn chuyển phòng ở. Không biết sao lại muốn chuyển nữa.
"Chịu nổi không?" Anh Tae hỏi, lúc nãy anh hai bảo rằng sợ tôi không chịu nổi khi ở Super Junior, ở đó gì vậy? Xã hội đen à?
"Ồn một chút nhưng các anh rất tốt" cậu ấy lại trưng ra cái nụ cười chết người đó nữa chứ. Tôi đứng đây làm cột điện chắc cũng được 5 phút để nghe 2 người kia nói chuyện mặc dù bụng rất đói.
"A, khi khác em lại sang vậy. Không làm phiền anh nữa. Chào anh ạ" cậu ấy cúi chào lịch sự rồi đi ra, tôi nhìn theo. A, tôi cũng muốn đi theo cậu ấy nữa chứ, điên thật.
"Em...em ơi" ai đó gọi tôi, tôi giật mình nhìn người gọi mình rồi cúi chào.
"Có gì muốn hỏi sao? Thấy lúc nãy gọi anh" ôi, hỏi nhẹ nhàng lắm luôn.
"Em muốn hỏi nhà ăn ở tầng nào ạ?"
"Tầng 2 nhé, mới tới hả?"
"Dạ, mới tới hôm nay" tôi trả lời ngay.
"Ừm. Còn gì muốn hỏi nữa không?" Tốt bụng ghê luôn chứ
"Dạ không ạ. Làm phiền anh rồi"
"Không có gì đâu, muốn hỏi gì cứ hỏi nhé" nói rồi đi ra, tôi cúi chào sau lưng và đi tìm nhà ăn.
Trời, một lần nữa phải thốt lên kinh ngạc vì sự hiện đại quá mức của lâu đài 2 Moons này rồi. Tôi ngồi xuống bàn ăn trước khi đi chọn món mình thích vì muốn ngắm nhìn nơi đây thì... đồ ăn đã được đặt lên bàn cho tôi rồi, tôi há hốc mồm nhìn người phục vụ của nhà ăn nhưng cô ta chỉ mỉm cười xinh đẹp với tôi và chỉ nói đúng một câu "Chúc quý khách ngon miệng". Tôi thậm chí nghĩ rằng nó đi trước thời đại rồi. Tôi chỉ mới vào ngồi thôi mà đã biết được tôi muốn ăn gì rồi, người làm ra cái lâu đài này hẳn không phải người nữa rồi. Đang ăn ngấu nghiến vì đói bụng thì có một nhóm 4 người bước vào, bởi vì ồn ào nên mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó kể cả tôi. Đây là nhóm nhạc hay sao vậy? Gì mà đẹp trai như vậy rồi còn hơi tỏa sáng nữa, mà khoan đã...từ sáng tới giờ tôi chỉ gặp duy nhất một người là nữ chính là người phục vụ lúc nãy, còn nam...để nhìn quanh đây xem...không có ai cả. Ôi là khu chỉ dành cho nam sinh à?
"Thấy em trai của thầy HeeChul chưa? Đúng dễ thương" một người từ nhóm 4 người đó lên tiếng.
"Ừ, khác xa thầy lắm luôn" một người khác đáp.
"Nhưng dù thế nào thì cả hai vẫn thật sự rất đẹp" chủ đề nói chỉ xoay quanh anh em thầy HeeChul. Chính là cậu ấy, người là em của thầy HeeChul, vì lúc nãy cậu ấy đến tìm và gọi thầy HeeChul là anh. Tôi bây giờ cũng muốn biết thầy HeeChul đó đẹp trai cỡ nào mà được khen tới như vậy. Tôi cũng muốn biết tên cậu ấy nữa, em trai thầy HeeChul. Ăn xong tôi mò vào túi áo để lấy ví trả tiền thì..."Ôi, tiền đâu rồi? Lúc nãy là 1000bath mà, sao giờ còn có 200bath?" Tôi nhìn xuống bàn ăn thì thấy dòng chữ điện tử đang chạy chữ "Quý khách đã thanh toán thành công". Ôi, tôi đang sống ở thời đại nào vậy? Tiền được rút ra lúc nào tôi không hay luôn. Tôi bây giờ muốn về nhà lắm luôn rồi, nếu tôi mà bị cướp ở đây tôi chắc cũng không hay biết gì luôn quá. Tôi thẩn thờ đứng dậy đi ra, lại đụng phải một người, tôi vội vàng xin lỗi và khi tôi nhìn người tôi vừa đụng phải thì...tôi mỉm cười, không biết sao lại mỉm cười nhưng tôi vui lắm. Cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét vì hôm nay đụng mặt tôi khá nhiều lần, tôi không quan tâm lắm. Tôi chìa tay ra để bắt tay sau đó nói với cậu ấy:
"Định mệnh rồi, chúng ta làm bạn đi".
End chap 3.
P/s: Hôm nay có nhiều ý tưởng lắm nhưng lại đi quá xa vời. Sợ rằng mọi người đều đọc không nổi.
Mọi người hãy cmt cho ý kiến đi để Lee bớt nhục 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren