Chap 4. Ngày đầu làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bas
Tôi nhìn gương mặt ấy với một vẻ khó chịu, không biết là vì sao mỗi lần tôi có chuyện đều sẽ gặp cậu ta. Tôi đưa tay đáp lại cái bắt tay của cậu ta, tôi có thể thấy rằng cậu ta rất vui vẻ.

- "Vậy về sau chúng ta là bạn rồi nhé. Tôi tên God nhé" Cậu ta vui vẻ nói

- "Bas" tôi đáp ngắn gọn

- "Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Chào cậu" nói rồi cậu ta rời đi. Tôi chỉ gật đầu lấy lệ cũng không nói gì nhiều.

- "Bas"
Có ai đó gọi tôi, tôi nhìn theo hướng người gọi mình và rồi tim tôi đập một phát, F4 2 Moons. P'Kimmon, sao lúc nãy tôi lại không nhìn thấy chứ? Tôi cười gượng đáp lại:

- Vâng, các anh đến lâu chưa ạ?

- Đến trước em một lúc. P'Copter đáp, 3 người kia cũng gật đầu.

- Em xin lỗi, lúc nãy đi ngang qua không để ý nên không chào các anh.

- Không sao, tới ăn cơm hả? Lại đây cùng ăn đi. P'Tee nói.
Trời ơi, P'Kim và P'Copter ở ngay đó, mặt tôi có dày cũng không thể tới đó cùng ăn được. Thật sự chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Nhưng lại không thể thất lễ mà đi được, chỉ cầu trời phật có ai đó có thể giúp con thoát khỏi nơi đây mà không phải thất lễ với các anh thôi.

- Bas, em đã dọn đồ chưa? Cần anh giúp không?
Một giọng nói vang lên khiến tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, đức phật có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, tôi quay nhìn thì không ai khác chính là anh Kang In (Cảm ơn anh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em) . Tôi hướng về anh ra hiệu cảm ơn, anh mỉm cười gật đầu. Tôi quay lại nói với các anh phải về dọn đồ nên chào tạm biệt các anh. Sau đó cùng anh Kang In về ktx Super Junior.

- Em cảm ơn anh đã giúp đỡ, thật sự lúc đó không biết phải làm thế nào.

- Tình cờ thôi. Về ktx hay đi đâu?

- Em về ktx nghỉ ngơi một chút ạ.

- Ừ, vậy anh đi trước.
Anh KangIn đi thì tôi cũng trở về ktx muốn ngủ một giấc. Thế nhưng lại không ngủ được, cầm điện thoại vào facebook chơi thì tôi giật mình, có hơn 500 người muốn kết bạn với tôi. Oh, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhấn đại vào nick 'GodBas Is Real' thì thấy toàn là hình của tôi và tên kia, tôi thậm chí không biết họ đã chụp nó lúc nào luôn, nhưng thật sự nó rất đẹp. Và hình nào cũng rất nhiều cmt và like, lại còn có một đường link truyện về 2 chúng tôi nữa chứ. Tôi thật sự sốc đến độ tỉnh cả ngủ, không muốn ngủ nữa. Tôi quyết định tắm rửa để không nghĩ về nó nữa, sau đó lên giường và ngủ một giấc đến khi có người gõ cửa. Nghĩ là các anh SJ nên cũng chẳng thèm mặc áo vào cứ thế ra mở cửa. Nhưng vừa mở thì.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cả 2 chúng tôi cùng la lên, là hắn ta. Tôi vội đóng cửa lại, sao lại là hắn ta chứ? Sao hắn ta vào đây được? Các anh SJ đâu?

- Bas, mở cửa đi Bas. Tôi không có thấy gì đâu (thì đúng rồi, cậu có thể thấy gì? Tôi đâu phải con gái. Thế nhưng cậu hét lên làm quái gì?)

- Cậu..sao lại vào đây được? Cậu vào đây có chuyện gì?

- Thầy HeeChul bảo tôi đến giúp cậu chuyển đồ mà

- Tôi tự mình chuyển đi được rồi, cậu đi đi.

- Đâu có được, tôi hứa với thầy rồi. Với cả, chúng ta đã là bạn rồi không phải sao? Tôi cũng muốn giúp cậu, cậu mở cửa ra đi.
Sắp xếp lại lịch trình của các anh thì.....tất cả các anh đều bận, đồ đạc lại nhiều nữa. Nếu đuổi cậu ta đi thì không có ai giúp mình. Okay, mở cửa.

- Vào đi
Cậu ta vui vẻ đi vào phòng, nhìn một lượt rồi nói:

- Này, phòng này đẹp quá. Cậu thích thật đó.
Tôi không nói gì chỉ đại cho cậu ta ngồi:

- Tôi mới ngủ dậy, đồ chưa xếp nữa. Cậu không phiền thì đợi tôi tắm, xếp đồ rồi mang qua 2 Moons. Còn không thì cậu cứ đi đâu đó dạo rồi trở lại cũng được.

- Không sao, không phiền. Cậu cứ tắm đi. Tôi chờ được.
Tôi cũng không thèm khách khí với cậu ta liền đi tắm, nhưng khi trở ra thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. 'Xí, còn bảo không phiền. Giờ thì biết mặt rồi' tôi có chút bực mình, giống như mình bị lừa dối vậy.

- Tôi về rồi đây
Tôi nhìn cậu ta vui vẻ vừa định chửi thì thấy trên tay cậu ta là đồ ăn mới biết, nhắc tới lại cảm thấy đói nên cũng quên mất đang bực cậu ta. Cứ thế hùng hổ tiến về bàn ăn để ăn ngay khi cậu ta vừa mở ra xong.

- Cậu bị bỏ đói sao? Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Cậu ta nhắc nhở cũng không thèm nghe, ăn xong cứ thế đứng dậy đi vào phòng ngủ xếp đồ. Sau đó mới giật mình nghĩ lại 'A, hôm nay mình cư xử rất lạ. Không cảm thấy chán ghét cậu ta nhiều như trước nữa, lại còn trước mặt cậu ta không giữ hình tượng, ăn uống đi đứng, không lẽ mình chấp nhận làm bạn thật???'

- Aaaaaaaaaaaa tôi hét lớn sau khi cảm thấy bản thân thay đổi cử xử với cậu ta mà quên mất cậu ta đang ở ngoài phòng. Cậu ta chạy vào và hỏi với giọng lo lắng:

- Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? (Sao cậu thính quá vậy? Tôi có la to đến mức đó đâu mà cạu chạy vào???)

- À, không có gì đâu. Đột nhiên có con ruồi ở trong áo thôi. Không có gì đâu. Tôi cười hì hì trả lời rồi lấy đại một lý do rất không liên quan.

- Được rồi, có gì cần giúp cậu cứ gọi tôi.

- Okay, tôi biết rồi
Cậu ta đi ra tôi thở phào nhẹ nhõm rồi xếp tất cả đồ đạc của mình. Sáng hôm ấy, chúng tôi chạy qua chạy lại giữa 2 'lâu đài' để chuyển đồ đến hơn 12h mới xong. Phải công nhận, cậu ta rất nhiệt tình. Đồ nặng như thế lại không than một lời làm tôi thấy áy náy, muốn mời cậu ta ăn một bữa.

- Giờ không còn cơm đâu, chi bằng mua đồ về nhà nấu đi thì hơn (nói nghe hay lắm, nhưng mà cậu à, tôi không biết nấu ăn)

- Tôi chỉ biết nấu mỳ tôm thôi

- Vậy cũng được, gần đây có một siêu thị nhỏ. Vào đó mua một ít đồ về nấu mỳ cũng được.
Cậu ta hẳn là đói lắm rồi, tôi cũng vậy. Bụng tôi bắt đầu réo, tôi cố gắng ép nó vào để nó không kêu nữa nhưng mà vô dụng. Cậu ta đưa cho tôi một gói bánh quy nhỏ cùng nụ cười mà tôi rất ghét rồi nói:

- Lót dạ đi, còn lâu lắm mới có đồ ăn
Chết tiệt, hắn ta nghe sao? Nhưng mà ăn xong bánh quy thì cũng đỡ hơn, tôi chỉ đi theo cậu ta chứ cũng chẳng biết mua gì. Lát nữa thấy cậu ta xách ra một túi nguyên liệu, sau đó đưa tôi cây kem. Đã đưa thì ăn thôi. Hắn ta cứ thế đi trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Khoan đã? Tôi đang đi theo cậu ta chỉ để ăn mỳ tôm sao? Sao không tự mình ăn đại cái gì đó đi? Khi tôi đang nghĩ thì đã tới phòng cậu ta lúc nào không hay. Tôi hết sức lực nên tuyên bố sẵn:

- Tôi bây giờ, làm gì cũng không có sức đâu nên cậu làm một mình đi. Nghĩ rằng cậu ta sẽ bực mình nhưng ngược lại cậu ta cười như thể biết trước tôi sẽ nói vậy. Cậu ta mang tạp dề vào và bắt đầu làm công việc nấu nướng, tôi ở đằng sau nhìn rồi vô thức cầm điện thoại lên chụp lại hình ảnh đó. Hình ảnh này rất đẹp, khi ở nhà tôi luôn rất thích cảnh bố mang tạp dề và tất bật dưới bếp để nấu ăn cho cả nhà. Tôi luôn rất thích hình ảnh đó của bố, tôi mỉm cười sau đó nhìn quanh căn phòng. Cũng không có gì đặc biệt cả, vài tấm ảnh chụp cùng đội bóng rổ, tấm poster Bodyslam và Labanoon. Căn phòng đơn giản, gọn gàng như chủ nhân của nó. Tôi nhận ra mình đã mở lòng với cậu ta rất nhiều.

- Xong rồi đây, ra ăn cơm thôi
Tôi bật dậy chạy vào phòng bếp và thật sự rất ngạc nhiên, chỉ 30' mà cậu ta làm được cả bàn đồ ăn bắt mắt, còn có cơm nữa. Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến không nói chuyện gì cả, cậu ta chỉ lắc đầu rồi thỉnh thoảng bảo tôi ăn từ từ.

- Lúc nãy cậu bảo cậu không biết nấu ăn? Tôi vừa nhai vừa bắt bẻ cậu ta

- Là cậu không phải tôi, cậu bảo cậu biết nấu mỳ tôm. Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của cậu đâu

- Cậu từng học nấu ăn sao?

- Bố,mẹ hay đi vắng nên phải tự nấu ăn
Bố mẹ tôi cũng hay đi vắng vậy, nhưng luôn nấu sẵn cho tôi ăn nên tôi mới không cần nấu. Muốn nói vậy nhưng lại thôi.

- Sao cậu nấu nhiều món ăn như vậy? Tôi thắc mắc thật. Cậu ta chỉ cười rồi đáp:

- Mừng ngày đầu tiên làm bạn với cậu
Tôi phát hiện ra cậu ta thật không giống như những làn trước gặp tôi, nhìn cậu ta trông rất trưởng thành. Chỉ có một điều tôi chắc chắn 'Cậu ta thật sự muốn làm bạn với tôi'.

- Ừ

- Hôm ấy sao cậu lại khóc?
Cậu ta hỏi, tôi chẳng biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại đi kể bản thân hí hửng đi hẹn hò xong bị đá hay sao? Thôi kệ đi, im lặng. Tôi quyết định không trả lời. Cũng may, cậu ta cũng có vẻ như không muốn ép buộc tôi nên cứ thế lại ăn cơm. Giải quyết xong cơn đói tôi mới cảm thấy có sức sống.

- Thôi, tôi về phòng ngủ trưa đây. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi nói thật lòng

- Cậu cảm ơn đã hơn 10 lần rồi đó, tôi không muốn nghe nữa. Chúng ta là bạn mà không phải sao? Bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ.

- Okay okay. Cảm ơn. Tôi về phòng đây.
Tôi chạy một mạch về phòng mình, nằm xuống giường suy nghĩ. Ngày đầu làm bạn, ừm...cũng không tệ, cái gì xấu của mình cậu ta cũng đều thấy. Thế nhưng hình ảnh lúc ấy thật sự rất đẹp, hồi tưởng lại rất đẹp. Nhưng mà mình cảm thấy bản thân sao giống heo quá vậy? Ăn xong liền buồn ngủ, thôi đi ngủ đi vậy. Ngủ ngon 'bạn mới'.
End chap 4.

* Sorry mọi người, 2 tháng nay mình bị đau phải liên tục đi viện nên không ra truyện cho mọi người được.

* Sắp tết rồi mình chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha

*  Mình viết truyện dựa trên tưởng tượng của mình nên là mọi người thích thì ủng hộ còn không thì cũng không sao hết. Chỉ muốn viết để lưu lại sau này về già đọc lại kkk

* Văn mình không được hay lắm nên có chỗ diễn đạt không tốt lắm mọi người thông cảm.

Một lần nữa chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren