12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chết tiệt cút ra ngoài hết cho ta! kẻ nào bén mảng vào thì đừng có than trách cái mạng quèn của các người bị bỏ đi vô cớ " tiếng đàn ông đanh thép vang trong căn phòng lộng lẫy xa hoa, hàng loạt năm bảy người hầu nam lẫn nữ đều đặn kéo ra ngoài trong vẻ mặt xanh mét sợ hãi.

chuyện là, chủ nhân dinh thự đầy quyền lực vừa trở về từ cung điện, có chăng gã vừa phải bị dính vào thứ gì đó rắc rối mà gã ghét cay ghét đắng.

cái gã đàn ông đẹp trai cùng mái tóc đỏ dài xoăn lọn, quần áo đen tuyền mềm mại mà xộc xệch ngồi trên giường, ánh mắt vàng sắc lạnh như rắn trừng vào cánh cửa vừa được khép lại. gã là crowley. không xa lạ với dân chúng trong đất nước này, tiếng tăm của gã không chừng còn đáng sợ và gây sức ép hơn cả quốc vương. không đúng, là vượt xa so với người đứng đầu ở đây.

gã nổi tiếng máu lạnh, nhưng vì tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của gã đã làm quân xâm lược dù hăng máu đến đâu cũng phải dè chừng. gã khó ưa, nhưng gã tài giỏi, không ai trong số những người sống ở đây không công nhận chiến tích hào hùng do chính gã tạo dựng. crowley là kẻ chẳng ai dám động đến, cả quốc vương cũng phải lùi một bước khi gã cất tiếng.

crowley cũng chẳng có vợ hay con, tính cách đó thì dù thà chết cũng không ai dám lấy gã dù gã có khối tài sản kết xù. nhỡ đâu gã nổi cơn điên, chẳng những không ngăn cản mà còn bán mạng vô lý thì thà một phát chém đầu họ còn hơn.

crowley đã thất thường, tâm trạng gã chẳng lúc nào vui, mà hôm nay nhờ công ơn lớn ở cung điện đã thành công biến dinh thự đang nặng nề càng thêm bão táp.
gã ghét nhất những bữa tiệc tùng sến sẫm và không có ý nghĩa. gã vừa từ khu vực máu me be bét trở về, thứ gã cần là thời gian yên tĩnh chứ không phải tổ chức những cuộc vui biết ơn vì gã. gã đếch cần, việc gã thắng lợi là chuyện cơm bữa cũng không có gì ngạc nhiên.
crowley dù ngông cuồng cay nghiệt nhưng gã cũng không phải kẻ không biết trời đất, gã vẫn giữ phần tôn trọng đối với bề trên, nên phải miễn cưỡng đồng ý vài ngày nữa phải hoà vào dòng không khí chết tiệt.

nên đó là lý do gã đang nổi trận lôi đình trong phòng không cho kẻ nào đặt chân vào khu vực mưa bão trong phòng.

chỉ cần nghĩ đến gặp mấy kẻ nịnh hót a dua trong cung điện crowley lại không có hứng ăn uống vận động.
gã khoác trên cơ thể lực lưỡng chiếc áo choàng đỏ đặc trưng độc quyền chỉ có công tước crowley sở hữu, đúng hơn màu sắc đỏ tượng trưng cho crowley mà chẳng ai dám bắt chước.
da gã dù lăn lộn bên ngoài cũng chẳng nám đen, nên màu sắc quyến rũ càng tôn lên nước da sáng của gã, crowley phải nói là hợp với màu đỏ vô cùng, gã trưởng thành, cao quý, nam tính và quyến rũ. nơi crowley đi qua đều có vô vàn ánh mắt đổ dồn về gã, có mê mụi, có sợ hãi, có căm ghét. gã cũng không bận tâm mà hờ hững ngồi trên bục cao chỉ chuẩn bị riêng cho mình.

chán chường.

ừ, đó là câu duy nhất gã nói được khi ai đó phiền phức mon men tiếp cận.

ánh mắt gã cứ vùi vào cốc rượu đỏ thượng hạng đang xoáy tròn sóng sánh chẳng màng thế sự bên ngoài ra sau. cho tới khi tiếng ồn ào bên dưới bắt buộc gã phải ngóc đầu dậy mà nhìn.
tiếng cười đê tiện của mấy lão già xấu xí, tiếng khanh khách chói tai cũng mấy ả đàn bà lẫn những tên đàn ông quý tộc trẻ vang vọng, trong đám đông đi lại bữa tiệc, một vòng tròn người đang bao quanh thứ gì đó, đến khi gã nhìn kỹ cũng chỉ là mái tóc trắng bù xù, kẻ hầu đó khá nhỏ bé nhưng cũng tròn trịa trắng trẻo, cách nhận xét là nhờ vào chiếc gáy cổ trắng ngần. còn mặt mũi ra sau thì crowley chưa thấy vì người đó cứ gục mặt xuống chịu trận trong những bàn tay cứ xô đẩy qua lại.

" chuyện gì đang xảy ra? " crowley hờ hững đặt câu hỏi, mắt vẫn nhìn vào mớ hỗn độn bên dưới, chắc kẻ đó có gì đó đặc biệt mà làm đám đông đó ồn càng thành xôn xao hơn.

" thưa ngài. kẻ được vay quanh bên dưới là kẻ hầu tên aziraphale, khá xinh đẹp nên thường trở thành trò tiêu khiển cho các vị khách " người quản lí buổi tiệc thành kính cúi người trả lời, giọng điệu cũng không mấy hoảng loạn vì đó là chuyện thường tình. có aziraphale thì khi dọn dẹp phải tốn thêm mớ thời gian, còn không có người hầu đó thì càng rắc rối hơn vì ai cũng yêu cầu em đến phụ vụ buổi tiệc.

" ồ.. " crowley nhướn mày. " kêu đám đông giải tán, gọi nô lệ đó đến đây " gã dựa vào ghế, ngồi chễm trệ ra lệnh. nhanh chóng, vẻ mặt nuối tiếc của đám người dự tiệc bày vẻ thất vọng luyến tiếc.

aziraphale quỳ trên đất, thành kính cúi người hôn lên chân gã. " thưa công tước cao quý, nô lệ thấp hèn cần làm gì để khiến ngài hài lòng? "

nghe giọng nói êm tai ngoài sức tưởng tượng, lại nhẹ nhàng và thanh lịch hơn lũ vô dụng bên dưới chả trách gã nổi hứng tò mò. " ngước lên. "

mái tóc trắng tuyết xoăn nhẹ, đôi mắt xanh sáng, ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. em ngước lên nhìn vào mắt gã, crowley kêu gì em làm đó mà không chút chần chừ, còn gã thì mém quên mất thân phận, cứ tưởng gã là một kẻ bình thường nên em cứ thế đâm sầm cặp mắt vào mặt gã mà không hề né tránh. thường thì phải sợ đến ngất xỉu khi tiếp xúc gần với biểu cảm như xác chết của gã mới đúng chứ nhỉ?
" ở nơi này không ngờ được lại giấu viên ngọc xinh đẹp thế này. em không sợ ta à? aziraphale sao? " crowley ngân nga chất giọng trầm đục, nhếch môi hỏi với trăm con mắt đang mở lớn bên dưới. giỡn chắc? bây giờ công tước đang làm cái quái gì vậy? bị va đập mạnh à? giờ đang nói chuyện với một nô lệ có vẻ đang rất hài lòng. trước giờ gã có như vậy đâu?

" thưa công tước cao quý, được phụ vụ ngài là niềm hạnh phúc của em " aziraphale mỉm cười với gã. ừ thì có gì đâu phải sợ, cũng chưa làm gì trái ý gã, với lại gã bây giờ khá bình thường, chưa có triệu chứng nổi điên.

" vậy sao? tốt lắm " crowley khen ngợi. " vậy bây giờ em là nô lệ của ta, ta cho em thời gian đến khi kết thúc bữa tiệc, thu dọn cùng ta trở về dinh thự "
gã nhanh chóng chốt luôn, nhìn miệng mồm cứ đóng mở của đám bên dưới, gã chỉ cần cái liếc mắt liền thu xếp ổn thoả.

/-/

aziraphale khệ nệ đi từng bước chân nặng nề, trên lưng là quần áo và vật dụng của em, tuy không nhiều nhưng mà do làm việc quá sức, lại phải đi đường dài nên cảm giác hơi đuối sức.
em đặt chân được vào dinh thự như vớt được vàng, mồ hôi nhễ nhại vội thu dọn đến chỗ ở mới, ngồi phịch xuống đất thở hỗn hển, hai chân như rã ra. ôi chúa ơi, mệt chết mất.

người ở đây khá thân thiện, đúng vậy, không phải ức hiếp kẻ mới như nơi trước, họ chào đón aziraphale nhiệt tình lắm khiến em khá bối rối và xấu hổ không biết phản ứng ra sao, chỉ biết đỏ ửng mặt lên cười ngốc nghếch làm người khác không nhịn được véo má mãi thôi.

công việc chính của em ấy hả? ờm, là làm hầu cận cho công tước, lo mọi thứ sinh hoạt cho gã. theo những gì aziraphale biết đáng nhẽ mọi người làm lâu năm ở đây phải hăm he nghiến răng ken két ganh ghét với kẻ mới vừa đến lại được nhảy vọt trên tận mây xanh mà chưa làm được gì mới đúng. trong cung điện là vậy, còn aziraphale thì được các nô lệ khác ôm chầm cảm kích.

" công tước đáng ghét lắm sao? " aziraphale nửa ngày trời chưa nắm được cốt lõi thắc mắc. và em được bàn tay nhỏ run rẩy của nữ hầu vội bịt chặt miệng.

" không có không có aziraphale à! đừng bao giờ nói ra những câu như thế nữa nhé. công tước rất tốt tính! chúng tôi chỉ đang chúc mừng cho cậu thôi "
vừa vào đã dọa người khác chết khiếp, aziraphale đúng là tài năng hơn người. nếu những lời lẽ kiểu này lọt vào tay gã, chẳng những có aziraphale, những người yếu bóng vía ở đây cũng chịu chung số phận cùng chơi đu dây thừng trên đài xử tử.

" vậy sao? mọi người dễ tính thật, thường thì nếu tôi một lần nhảy cao như vậy đã bị nhừ tử trong cung điện rồi " aziraphale ngốc nghếch thẳng thắn có sao nói vậy, nghe em khen và cảm thán như vậy, ai cũng chột dạ gượng cười. không phải tốt lành gì mấy, chỉ là mừng muốn chết thôi, công tước chỉ đích danh người khác như vậy, họ không cần đùng đẩy trách nhiệm cho ai sau này nữa.

" được rồi aziraphale, cậu nhanh chóng sắp xếp, một giờ nữa sẽ đến bữa tối của công tước " mọi người tám chuyện một lúc cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình, họ căn dặn em liền trở lại công việc, họ cũng không hối thúc lắm mà cho aziraphale thời gian đi tắm rửa nữa cơ, điều này làm em cảm kích vô cùng.

em cầm trên tay điểm tâm của crowley, vừa đi vừa nhìn thẳng, gân trán nổi đầy dặn lòng không rung động trước thức ăn đang bốc khói nghi ngút phả vào mặt và bay vào trong mũi. aziraphale chưa từng nếm hay thậm chí là ngửi thức ăn ở phạm vi gần như vậy.

" thưa ngài, em là aziraphale, em đã mang bữa tối đến rồi ạ " aziraphale bước vào, em đứng sau bức rèm cửa dày tối màu nghiêm chỉnh lên tiếng về sự tồn tại của mình ở phòng công tước.

" đến đây " gã lên tiếng ngay lập tức, aziraphale bình tĩnh xuất hiện trước mặt gã, em cứng nhắc hồi hộp đặt từng thứ lên trên dưới con mắt chăm chú của gã, tuy vừa tắm xong trước đó cũng không khiến aziraphale khô ráo được mà bắt đầu túa mồ hôi vì sợ. ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì trống đánh dồn dập tim gan đều nhảy múa hết cả lên.
aziraphale ban đầu còn bình thường nhưng khi nghe tin đồn trong truyền thuyết của gã, em bắt đầu muốn bỏ cuộc. em còn suy nghĩ hay tối nay cứ chọc điên gã lên rồi một phát tiễn em về với chúa, chứ cứ sống trong không gian khốn đốn như thế này, thà chết còn hơn.

" đang run bần bật nhỉ? " crowley lên tiếng sau một khoảng im lặng. khó mà bỏ qua trạng thái trái tim treo ngược cành cây của nô lệ nhỏ trước mặt, em suy nghĩ điều gì là đều hiện rõ hết trên mặt. crowley cũng là một kẻ sắc bén nắm bắt kẻ khác rất tốt, nên việc qua mặt gã là không thể.

" thưa ngài. em không có " aziraphale theo phản xạ lên tiếng. sau đó nhận ra, em chẳng thể làm gì ngoài nói năng loạn xạ: " chỉ là em đói nên run một chút thôi ạ "

crowley nghe câu trả lời thì bật cười. gã phì cười còn aziraphale tưởng gã tính động thủ, vốn đang cảnh giác chuẩn bị chạy trốn khi có nguy hiểm ,hành động bộc phát của gã làm em giật mình bỏ luôn phòng ngự mà rụng rời ngã phịch xuống đất mặt mũi xanh xao.

" gì đây? em diễn tuồng à? " crowley nhướng mày: " đói hay do sợ? nói thật thì ta tha cho "

" em..- em vừa đói vừa sợ..thưa ngài... " aziraphale ngấn nước mắt trả lời. thôi xong rồi. còn gì nữa đâu.

" sao lại sợ? " crowley hỏi tới: " ban đầu em bình tĩnh lắm ấy chứ? nghe được gì về ta rồi? "

" ngài sẽ lên cơn điên ạ! ... em-...em phòng vệ...em không.. muốn chết "
aziraphale mếu máo, em không lựa lời mà nói ra.

đối với nô lệ xinh đẹp ngây thơ thì thấy nó bình thường, còn crowley nghe được thì im ắng một lúc. gã là bệnh nhân tâm thần chắc?! tên nào đồn đoán ác ôn quá, thảo nào gã vừa bật tiếng đã hù aziraphale chết khiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro