12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em đang thật thà đến mức đau lòng đấy cưng à " crowley đột ngột trầm giọng xuống, để xem nào, nếu đang sợ gã lên cơn thì gã cũng muốn ghẹo người hầu nhỏ của mình một chút. nhìn em co rúm lại hết thì crowley càng muốn làm khó dễ aziraphale, vừa mới mấy tiếng trước còn điềm đạm lắm sau khi vào dinh thự một lát như biến thành người khác ngay. crowley phải thừa nhận độ truyền đạt thông tin chính xác nhạy bén của bọn người ở đây.

" biết vì sao ta lại mang em đến đây không? " crowley đặt tay lên vai aziraphale, độ run rõ ràng như vậy liền biết em đang thấy áp lực đến nhường nào. gã cảm nhận sự mềm mại của em càng thấy em đáng yêu hơn. phải nói rõ rằng gã rất thích em từ khi em xuất hiện, aziraphale có biểu hiện và tính cách khác biệt đến độ hiện lên rõ ràng. crowley nắm lấy bắp tay chả có miếng cơ bắp nào của em dùng lực nhưng không làm em đau: " đừng quỳ, ngồi lên ghế " gã nói, em cũng theo sức lực của gã mà đứng lên rồi yên vị trên ghế.

" rồi, trả lời xem nào "

" thưa ngài, em không biết " aziraphale không dám nói nhiều, gã hỏi gì em trả lời nấy. kẻ khác được hỏi chắc sẽ vui mừng lắm rồi bật chế độ nịnh nọt ngay, mà em từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ sẽ trèo cao nên chỉ dám nói thật và ngắn gọn nhất để tránh kẻ nắm quyền cảm thấy khó chịu.

aziraphale nghe lệnh nhìn gã, mặt em càng méo mó khi ánh mắt crowley cứ quét trên người em không có điểm dừng. nhìn gã nhếch mép biểu cảm hờ hững như đang xem vật trưng bày. " vậy những kẻ bên dưới nói với em không rõ rồi, ta nổi tiếng thích những nô lệ tròn trịa trắng nõn như này " gã đặt bàn tay em lên bàn, sau đó hai bàn tay to lớn gã bao lấy bàn tay trắng mềm của em bên trong mân mê hài lòng, lại tiếp tục nói: " khi ăn sẽ rất ngon miệng "

aziraphale sau đó không nghe được thêm gì nữa, tai ong ong mắt thì mờ đầu cũng cảm thấy choáng váng, nhìn gã công tước xấu xa cứ đóng mở khuôn miệng rồi nhìn mình cười như đùa rất vui. vậy khác hoàn toàn với suy nghĩ của aziraphale, không phải cuộc sống mới mà là kiếp mới sao?

" aziraphale "

" aziraphale "

crowley nhìn em sợ đến gần như biến thành tượng đá, gã gọi thế nào em cũng động đậy môi một chút, cả nửa ngày cũng chưa đáp lại.
" hức.. "

crowley thấy mắt to ướt nhòa, nước mắt rơi lã chã trên mặt aziraphale, em cũng không giữ bình tĩnh nổi bật thành tiếng.

đúng là người dễ xúc động.

" sao lại khóc? em nhát gan đến vậy à? "
" nếu em sau này làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ suy xét mà giữ em ở lại " crowley bắt đầu thả mồi, con cá trong sáng đáng yêu đang khao khát được cắn câu trước mặt, crowley nhặt được vàng rồi.

gã cũng thấy mình cổ quái. từ trước đến nay crowley luôn trung thành với sự khô khan cứng nhắc, gã là một kẻ cô độc cũng không cần ai bước vào cuộc đời đang phẳng lặng của mình. vậy mà bây giờ gã giống một kẻ hóm hỉnh hài hước, gặp aziraphale như cá gặp nước mà bộc lộ tính cách gã còn không biết nó tồn tại.

aziraphale nghe được còn có cọng rơm cứu mạng, em gật đầu ngay. vì sợ gã có thể thay đổi ý định, aziraphale còn ngốc nghếch bồi thêm một câu chắc cú khiến gã nghe xong cũng muốn cười nghiêng ngả: " em sẽ cố gắng, thịt của em dai và không hề ngon như ngài nghĩ đâu "

crowley híp mắt lại, đuôi mắt gã khẽ rung lên như đang kiềm nén. gã dựa hẳn vào ghế, gõ gõ trên mặt bàn: " vậy cứ bắt đầu bằng bây giờ đi. "

" vừa nãy bảo đói bụng, vậy thì ăn cùng ta đi " crowley nhướng mày. ánh mắt gã cảnh cáo nếu từ chối thì em không xong đâu khi aziraphale đúng như dự đoán muốn nhảy dựng lên xua tay.

" ăn nhiều lên, để có sức mà nịnh nọt ta " gã tay chân không yên hết lấy cái này chộp cái kia để đầy thức ăn trước mặt em, aziraphale một miệng thịt bò chưa kịp nhai đã nhận thêm nhiều ân huệ của gã mà chẳng dám nói gì, chỉ biết cố gắng ăn để bắt kịp tốc độ đôi tay gã.
gã chẳng ăn gì nhiều, giống như bữa ăn này là dọn lên cho em vậy. aziraphale chưa từng được ăn ngon, nhưng mà hôm nay chắc em phải sợ đóng mỹ vị này.

" thưa ngài ... - ngài có muốn ăn một chút bánh ngọt không? " aziraphale nhỏ nhẹ nói.
crowley tai thì nghe, nhưng mắt lại liếc xuống cái bụng căng tròn vì no mà phải tháo hẳn thắt lưng ra để dễ hô hấp. aziraphale thấy vậy cũng hơi xấu hổ, em thật sự ăn rất nhiều, hầu như gần hết.
để giữ một chút mặt mũi, em cố gắng hít thật sâu mà hóp bụng vào.

" có hóp lại cũng không có gì thay đổi " crowley lên tiếng.

cứ như vậy mà aziraphale tối nào cũng gắn bó trên bàn ăn cùng gã, em hơi tăng cân, mọi người nhìn đều thở phào vì em khá được cưng chiều và luôn được giữ an toàn.
người hầu nhỏ của gã cũng dạn hơn hẳn mà bắt đầu mè nheo với crowley, gã chưa từng làm khó dễ cho em, luôn mỉm cười khi em xuất hiện và cho em ăn mặc rất tốt, aziraphale cũng bắt đầu coi phòng gã như nhà ở mà ngồi ăn thoải mái.

" crowley, ngài có muốn ăn bánh ngọt không? " aziraphale giơ miếng bánh nhỏ lên đung đưa trước mặt gã, nhìn gã nhăn nhó vẫn há miệng ra để em đút cho, aziraphale hài lòng mỉm cười. crowley vốn không ăn bánh ngọt, hay nói là gã cực ghét đồ ngọt, nhưng aziraphale luôn đinh ninh rằng chính bánh ngọt là nguyên nhân làm em tăng cân rất nhiều, còn crowley không ăn nên gã cường tráng.

" crowley, ngài cởi áo ra được không? bụng ngài đã to lên chưa? " aziraphale hào hứng, em đêm nay đã cho gã ăn rất nhiều.
crowley nhìn vẻ đắc ý trong mắt aziraphale, người hầu nhỏ của gã đang có ý định hãm hại gã đây sao. " không thành vấn đề " gã tự nhiên cởi bỏ lớp áo bên trên, đến khi gã nở nụ cười chiến thắng: " vẫn lực lưỡng " nhìn cơ bụng rõ ràng trước mắt, aziraphale ngây thơ quá đáng, tuổi trẻ của gã neo trên lưng ngựa, nhận biết bao khắc nghiệt lại vì kế hoạch nhỏ vụng về này mà trở thành một gã đàn ông béo ú à.
người hầu nhỏ của gã không phục nhíu mày, nhìn là thấy muốn giận lẫy, mặc dù crowley gã không có lỗi " sao kì vậy "

" cơ thể ta không nơi nào đầy đặn như em đâu, nhưng... " crowley nhướng mày, im lặng chốc lát rồi như nghĩ ra cái gì đó, gã lại lên tiếng " có một chỗ rất đầy đặn, em luôn xem xét cơ thể ta nhưng vẫn còn một chỗ em chưa xem đến, ta chỉ lo lắng ban đầu vì nếu em sợ hãi sẽ bỏ chạy, nhưng bây giờ cũng đã thân quen lắm rồi, có một nơi dần lớn lên vì em nhưng em chưa biết đến "

" crowley! ngài nói thật sao?! em đã chăm sóc thành công nơi nào trên cơ thể ngài vậy?! " aziraphale mắt sáng như sao nhào đến trước mặt gã, nét vui mừng và tự hào hiện rõ trên khuôn mặt tròn trĩnh xinh đẹp của mình, crowley suýt nữa thì cười lớn, gã yêu thương nựng má em một cái, rồi hai cái, ba cái đến mức aziraphale mất kiên nhẫn, gã cứ nấn ná không chịu trả lời, aziraphale né ra chỗ khác.

" ngài không nói thì em không cho chạm vào mặt em nữa đâu "

aziraphale bây giờ gan dạ lắm, cái gì cũng làm được với crowley, gã thì luôn vui vẻ cạnh em nên em có quậy phá bướng bỉnh cỡ nào crowley cũng chưa bao giờ nổi giận. aziraphale sợ gã phát điên lắm, nhưng đó là lúc đầu, bây giờ em biết chỉ cần chiêu trò dễ thương một chút, crowley có mà bộc phát được lắm.

crowley xoa xoa tay em, rồi gã kéo em gần lại, gã nháy mắt thật đẹp trai " được rồi, nhưng bây giờ em không thể nhìn, nó xấu hổ. em nhắm mắt lại, ta cho em sờ " crowley đứng dậy, gã nắm tay em đi đâu đó, aziraphale nghe lời đi theo, em khó hiểu khi gã dẫn em đến giường ngủ.
crowley ngồi trên giường, khi aziraphale vừa đặt gối xuống tấm thảm dày ấm áp, gã đã đưa đến trước mặt em một miếng che mắt đen mịn, em nghe lời nhắm mắt lại để gã bịt mắt em lại, gã không buột quá chặt, vẫn làm cho aziraphale thấy thoải mái. " nếu khó chịu thì lên tiếng "

sau đó aziraphale nghe tiếng sột soạt, em hồi hộp. chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, nhưng crowley lại thích kịch tính bí ẩn như vậy làm em cũng nhộn nhạo theo..

" ôi chúa ơi, nóng quá " aziraphale lên tiếng, tay em đang chạm vào cái gì đó theo chỉ dẫn của gã. crowley thì âm thầm thở dốc, gã vẫn nói chuyện để em không tò mò mà nhanh tay gỡ mảnh vải xuống.

" chầm chậm, em cảm nhận được gì? "

" ưm..nóng quá...mềm...cứng...hm..em không biết, nhưng cảm giác đúng là đầy đặn đó crowley! cổ tay của ngài sao? hm..to quá.. " aziraphale như đang đánh giá cái gì đó rất tâm đắc, em chăm chú nhận xét, mà bên tai cứ nghe tiếng gã nặng nề.
" crowley, ngài không khoẻ sao? " em hỏi gã

" đừng gỡ nó ra, cứ để vậy một chút, ta ổn " crowley giữ tay em, gã ra lệnh, aziraphale than vãn chỉ sờ soạng thôi mà lâu ơi là lâu, crowley chỉ biết cười đến khi gã lau chùi tay cho em, hài lòng, gương mặt hồng hào gỡ bịt mắt cho em.

nhìn aziraphale muốn đưa tay lên mũi , crowley nhanh chóng dẫn em đến một chậu nước ấm nhẹ nhàng rửa tay cho em. " đừng ngửi "

" nhưng vì sao? tay em dính phải thứ gì vậy crowley? " aziraphale như đứa trẻ, em đứng ngoan trong lòng gã, hỏi.

" không có gì " crowley biết gã vừa làm cái gì, nếu để người hầu nhỏ của gã biết được thông tin gì, khéo em lại hỏi người này tả cho người kia nghe, lúc đó gã không biết nên trói hay nhốt lại để em không bỏ trốn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro