2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xoa bóp cho ta đi Aziraphale. Em bước vào trong đây, nhớ cởi đồ ra không sẽ bị ướt!

Công tước cao quý Crowley. Tên đàn ông có cấp bậc cao quý, có nhan sắc lại còn thông minh. Mái tóc đỏ ướt đẫm rũ rượi, một vài loạn tóc ôm lấy sườn mặt góc cạnh làm gã ta thật đẹp trai và quyến rũ. Trần truồng ngồi trong một cái bể nước lớn có hơi nóng bốc lên, gã lắc vai vọng ra ngoài gọi vào một người nam tóc trắng xoăn xù nhìn mềm mại và nhỏ con hơn so với người trên ngựa cầm kiếm liên miên.

- Chẳng phải ta bảo cởi đồ ra sao? Em mặc vào đây làm gì? Không thấy ở đây nước không à? Crowley không hài lòng mà nhíu mày nhìn bóng dáng vẫn nguyên quần áo trên người, mỗi lúc gã ở cạnh người hầu bé nhỏ của mình, xu hướng trề mỗi khi không vui là luôn luôn có. Bên ngoài sắc mặt không thèm thay đổi, giọng điệu cũng cao ngạo lạnh lùng, mà ở đây, ngay khi chỉ có hai người, giọng gã muốn dữ tợn cũng không được, gã không thể kiềm lại tông giọng nhẹ nhàng của mình trước mặt Aziraphale, giờ đây gã giận dỗi nhiều lắm cũng hơi đẩy cao âm vực một chút.

Nhưng đó là với những người khác, trong mắt Aziraphale thì Crowley cũng như nhau cả thôi. Gã đáng sợ, cao lớn, hung tợn, trong thâm tâm em Crowley chẳng hề tồn tại cặp từ dịu dàng, lành tính nào hết cả. Tất thảy mọi thứ Crowley biểu đạt ra, Aziraphale đều thất kinh hồn vía. Em bấu víu vào vạt áo đáng thương của mình đứng trước cửa, nghe câu nói của gã, em cắn môi không biết trả lời thế nào. Thật ra, Aziraphale nếu lộ da thịt, làm gã không hài lòng điều gì chỉ có nước đổ máu, trầy da tróc vảy mà thôi. Có quần áo che chắn đỡ hơn là không.

- Thưa ngài! Em không có ý chống đối đâu ạ! Ch- chỉ là em thấp kém, không thể làm bẩn mắt ngài được.

Mặt nước lay động phát ra âm thanh, Crowley quay thẳng người nhìn thẳng vào gương mặt người đang cố tránh né ánh nhìn của mình: - Ai dạy em điều đó thế?

- E-em nghe được trên đường, khi ra ngoài cùng với công tước! E-em chỉ học theo thôi ạ! Em cũng muốn bảo vệ danh dự của ngài ạ!

Ôi Chúa ơi! Tên nào điên khùng quá vậy? Crowley hối hận vì đã mềm lòng nghe theo lời người hầu ngốc nghếch của mình, chiều ý em để em ngồi bên ngoài cỗ xe ngựa để rồi đây, những điều gã rắp tâm gieo vào tâm trí em hằng ngày không thấm được bao nhiêu, đưa em ra ngoài chỉ hơn nửa ngày em lại khắc cốt ghi tâm thứ nhảm nhí của mấy tên địa chủ thấp hèn vô lại.
Crowley muốn túm lấy Aziraphale xử tội, mặt gã đen dần theo từng phút trôi quá, khi mà gã định trách móc thì mặt Aziraphale còn tối hơn cả Crowley và đang run lên mếu máo.

Thế là gã bỏ luôn ý định đành miễn cưỡng để em trang phục kín mít ngồi bên cạnh.

- Tay em mềm thật! Bù đắp cho ta thời gian ta đi thao luyện bên ngoài thật tốt đi Aziraphale!

Crowley thở đều, thả lỏng các cơ để thư giãn hoà mình vào dòng nước ấm áp, thần kinh được đôi tay trắng mềm bao bọc vuốt ve. Gã công tước thật tận hưởng. 
- Vì người hầu nhỏ bé của ta làm rất vừa ý ta, lát nữa thưởng cho em một đĩa bánh ngọt!

- Thật sao ạ?! Aziraphale mở to mắt nghiêng mình về trước để hỏi lại gã, mà số là người vụng về, chưa kịp mở miệng cảm ơn em đã mất đà ngã oành xuống nước. Crowley giật mình nhìn nước bắn lên tung tóe, đang nhắm mắt chỉ kịp nghe tiếng la của Aziraphale, tuy không đỡ được em hoàn toàn nhưng tiếng gió nhè nhẹ theo thói quen Crowley đưa tay lên phía trước, may mắn gã dùng tay nâng người em lên để em không bị hoảng mà vùng vẫy dưới nước, trong mắt gã Aziraphale ướt nhem, em ngộp nước mà ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng hỗn hển, quần áo mỏng bị thấm nước trở nên trong suốt lộ ra làn da vẫn trắng ngờ và ôm sát tôn lên cơ thể em. 

- Chết tiệt! Aziraphale em định chơi té nước à, không có ta đỡ em lộn cổ đi tong rồi cũng nên, giờ hay rồi- ... ! Crowley rít qua kẻ răng lo lắng cho người hầu ngốc nghếch háo ăn của mình khi vừa nghe đến món yêu thích, sau thì suýt cắn trúng lưỡi khi em vô ý vuốt quần áo cho phẳng phiu để không bị trồi lên trên lộ ra thân dưới ngại ngùng, mà lúc này, hai điểm hồng trên ngực cũng lộ ra theo động tác của em. Gã thấy cơ thể nóng bừng, mẹ kiếp, Aziraphale ngây thơ không phát giác thì thôi, chứ gã đã hăm he muốn ăn người này từ lâu lắm rồi. Gã chỉ chờ thời mà thôi, nhiệt tình quá nếu em mà nhận ra ý định đen tối gã đang nuôi nấng thì lúc đó nắm tay thôi Aziraphale cũng chạy mất bóng rồi.  - Ướt rồi thôi thì em lột phăng nó ra tắm chung luôn đi! Crowley nhào tới khóa người em lại, dứt khoát không chừa đường lui thoăn thoắt cởi sợi dây nhỏ cố định quần áo ở hông em, dễ dàng kéo lớp vải xuống quăng ra xa. 

- Cái gì! Ahhh đừng mà công tước! Để em lên đi, em muốn mặc đồ! Tắm chung với ngài em sẽ trở thành tử tù mất! Aziraphale nhất thời không kịp xem xét tình hình đã thấy mình không còn thứ gì che chắn hết, mà gã lại nhe nanh múa vuốt trước mắt, cười hớn hở đòi tắm cùng mình. Em thốt lên kinh sợ, khó tránh khỏi suy nghĩ vô lễ rằng Crowley ra chiến trường đã bị va đập ở đâu mà ở cạnh em gã lại như vậy, ánh mắt gã em chẳng rõ ý tứ nhưng em thấy nó còn nguy hiểm hơn lúc gã xử tội những kẻ có ý hãm hại mình. Nó nguy hiểm theo cách, em không nhìn ra sát ý của gã nhưng nó kì lạ lắm, khiến em rùng mình và có ý muốn quấn cả người mình lại chật kín không cho gã nhìn chằm chằm như vậy mỗi khi gã từ chiến trường trở về. 

- Ai thành tử tù? Ta cầm quyền, và ta đang ủy thác cho em, Aziraphale. Ta muốn tìm người tắm chung, mà ta thì không thể biến thành hai người được! Crowley không biết bản thân gã bây giờ có bao nhiêu ngụy biện, thảo mai, bất chấp mọi thứ mà hồi trước gã còn chửi rủa rằng nó ngu xuẩn hết sức. Hiện tại miệng gã lại thốt lên không thiếu một điểm nào chỉ để lôi kéo ai đó.

/-/
- Ưm...công tước! Đ-để em xoa bóp cho ngài, ngài đừng nhìn bên dưới của em nữa, e-em..nước trong quá...em! Aziraphale mặt đỏ lựng ngượng nghịu cọ hai chân vào nhau để che đi phía dưới của mình. Còn Crowley thì ngồi banh chân thoải mái không kiêng dè điều gì phanh phui trước mặt Aziraphale. - Vừa rồi em cũng thấy của ta còn gì, ta còn chưa kịp khép nép lại em đã lia mắt xuống nước rồi. Cũng là cùng một giới tính thôi có gì đâu mà em lại cư xử như thiếu nữ thế? Thoải mái đi! Ta có ăn thịt em đâu mà lo!

- Nhưng mà,..thứ kia- của ngài..! Cứ dựng đứng lên nảy giờ!...còn-n..to nữa-..ahh...em ngại lắm!

Nghe được lời nói trần trụi của Aziraphale, mặt em chẳng có vẻ gì là hướng đến mục đích khác, đơn giản là so sánh và tò mò. Của em và của gã khác xa hoàn toàn, em làm sao không xấu hổ cho được.
Crowley ngồi phắt dậy, gã mở to mắt nhìn em.

-...

- Aziraphale, sao em biết của ta và em không giống nhau? Ta không hiểu, cần phải xem để xác nhận lại

- Sao! Kh-KHÔNG ĐỪNG MÀ! AH!

Gã cười hớn hở hướng về phía em, hai cánh tay săn chắc của gã nắm lấy chân em banh ra, mắt gã đỏ lên và nóng hổi, mẹ nó! Xinh đẹp và hồng hào, lại còn đáng yêu! Chết tiết! Người anh em của gã đang khát khao thiên thần này đến trướng đau sắp nổ tung rồi!
- Hét lên làm gì, em thân với ta nhất, ta cũng vậy, có ai khác ngoài ta và em ở đây đâu.

- Nhưng- nhưng mà..!

- Chúng ta thân nhau mà!

/-/

- ...

- ...

- Công tước, ng-ngài có ổn không? Em thấy nó vẫn chưa xìu xuống! Ở đây không có phụ nữ mà-! Người ta chỉ thấy kích thích khi nhìn thấy cơ thể phụ nữ thôi mà

Aziraphale ngồi cạnh gã, gã không cho em mát xa nữa, gã nằng nặc đòi em ngồi kế bên nói chuyện với mình. Mà gã thì cứ cọ xát da thịt của gã vào cánh tay em, Aziraphale còn sợ sẽ chạm trúng chỗ to lớn kia của Crowley nên cứ nhìn nó mãu để phòng ngừa.

- Đâu phải chỉ nhìn phụ nữ mới có phản ứng chứ Crowley nghiêng đầu nhìn em, gã nhướng mày quan sát Aziraphale nảy giờ vẫn còn vẻ ngượng ngùng. Giờ còn trắng trợn hỏi gã những câu gã cho là thừa thãi. Lúc trước khi mang Aziraphale về thì Crowley cũng hay phát tiết với những ả đàn bà muốn tìm cách để trở thành nữ chủ nhân ở đây. Mà gã thì biết rồi, cực kỳ khinh bỉ những con người thối nát tham lam.
Mà bây giờ thì khác, tính cách thuần khiết của Aziraphale dần lay động gã, Crowley từ khi nhận ra gã có ý nghĩ gì với hầu nam được mình cưu mang, thì gặp phụ nữ cũng chỉ là gặp chiếc lá khô rơi trước mặt. Mà Aziraphale bị tán tỉnh đủ kiểu cũng cười ngây ngốc cho rằng Crowley đang có tâm trạng tốt nên mới đùa giỡn chút chút. - Vậy lúc em hứng lên thì em nghĩ đến ai? Em đã nhìn cơ thể của ai rồi!?
Giọng càng ngày càng lên cao, gã đột nhiên thấy bức bối và hồi hộp. Aziraphale vừa nói chỉ khi nhìn cơ thể đàn bà mới dựng cờ thì lúc em hứng tình em nhìn ai!

- Kh- không! Em không có! Em không dám!

- Vậy lúc em phát tiết em nghĩ đến ai? Nói thật ra, ta có năng lực nhìn thấu suy nghĩ biết đâu là thật đâu là dối đấy. Em mà lừa gạt ta thì ta không nói chuyện với em nữa, tối nay cũng không có bánh ngọt luôn! Gã làm mặt lạnh, đe doạ, bịa đặt như thần linh quyền năng, mà phản ứng run rẩy méo mó của Aziraphale lại biết rằng em đang cho nó là thật.

Aziraphale bị doạ bị mắng bị bức cung vô cớ, còn bị cắt phần thưởng ủy khuất vô cùng. Mà gã đáng sợ quá, em làm sao dám dối nửa lời: - E-em nghĩ đến ngài! Hức....Em có tội!...hức...vì em không biết phải kìm nén nó như thế nào, vì nó căng trướng khiến em đau nhứt...hức...em nhớ đến..những lần ngài dỗ dành em..khi em hức- bị thương...thì không còn đau nữa..hức...nên em chỉ nghĩ đến ngài thôi...hức...! Em càng nói càng thấy sợ, nên càng liền miệng không khống chế cảm xúc áp lực trong người cứ vậy khai sạch sành sanh ra.

-...! Crowley xoay người ôm chặt Aziraphale kéo lên người mình, côn thịt cứ vậy chen giữa hai đùi em, nóng hổi cạ lên vật nhỏ không có phản ứng. Aziraphale giật mình bị nhấc bổng lên giờ đang ngồi trong ngực gã, em run lên bần bật khẽ rên rỉ vì nơi nhạy cảm bị cọ xát có chút kích thích: - Ah! Công tước..

- Em nói lại đi! Em nghĩ đến ai để phát tiết hả?! Crowley cắn lên vai em làm em giật thót, nhắc lại sự hiện diện của gã. Crowley nghe được thì bùng bùng lỗ tai, tê rần cả người. Hai gối đang nâng lên cao đỡ thêm cơ thể của em, gã nhân đó dang rộng chân mình sang hai bên, chân Aziraphale đang gác trên đùi gã cũng theo đó bị banh rộng ta phơi bày lồ lộ trong nước.

- Ah-! Đừng mà công tước, thả em ra đi..lạ quá! Tư thế này kì cục quá!..hức....đừng cọ-...đừng cọ bên dưới...em thấy sợ quá...hư.. Nhìn vật bên dưới của mình ngây ngô bị ghẹo đang dần cứng lên, Aziraphale bứt rứt ngọ nguậy mình mặc kệ có bị gã trị tội hay không. Crowley bị cơ thể mềm mại cọ lên cọ xuống, có khoảnh khắc nơi giữa hai cánh mông ôm nhẹ lấy côn thịt, Crowley gồng cứng người: - Aziraphale của chúng ta chẳng lẽ không biết trạng thái này là gì sao? Ta bị em chọc đến không xìu xuống được rồi, em phải giúp ta một tay thôi!

- Nh..Nhưng mà em là đàn ông cơ mà!

- Đâu phải chỉ có phụ nữ mới làm đàn ông hứng tình, Aziraphale à, trong mắt ta em còn đẹp hơn phụ nữ. Crowley trả lời dứt khoát thân dưới chà xát càng mãnh liệt hơn, dù ở dưới nước nhưng bộ phận kia vẫn nóng rực. Nay được dịp thôi thì thừa nước đục thả câu, phải túm được người hầu xinh đẹp tóc trắng đáng yêu này thôi: - Với em đang mang tội nặng đấy, em dám đem hình ảnh của ta ra để giải quyết nhu cầu sinh lý à?! Aziraphale là người đàng hoàng, nếu em chịu trách nhiệm cho việc này, ta sẽ bỏ qua cho!

Nói rồi thì Crowley lần mò xuống nước, chạm vào nơi đang đứng sừng sững của hai người vuốt ve mơn trớn. Bàn tay giúp côn thịt gân guốc thô to ép gần hơn với vật hồng hào kia càng làm hơi thở gã đàn ông ngày thêm nặng nề, gấp gáp.

- Hah...! Công tước!..Ưm...em....hah...ah..hah...cảm giác..khác xa so với...ah...hức...lúc em một...m-..
mình...ah..ha...Aziraphale cắn răng chịu đựng, em cong người lại thêm áp gần cơ thể cả hai với nhau, nơi đó được Crowley đụng chạm, tiếp xúc với côn thịt của gã Aziraphale không thể không ngừng phát ra âm thanh khêu gợi. Có lẽ, làm cùng người khác, cảm giác kích thích hơn nhiều. Em trong cơ mê đắm của nhục dục không còn quan tâm đến chủ nô mà vòng tay xuống cánh tay gã ôm lấy rên rỉ. Chiếc gáy trắng nõn vương hạt nước lộ rõ dưới cặp mắt của thú săn mồi, cổ họng nóng rát, môi lưỡi cũng khô khốc nhìn miếng ngon trước mặt mà liếm môi, gã cúi nhẹ xuống mà ngậm lấy sau cổ mềm thơm:

- Giờ ta đang đổi vị trí trở thành người hầu hạ em đấy Aziraphale! Grgg !!! Sao hả? Bàn tay của ta có sướng không? Gã lên xuống càng nhanh, say mê nhìn vệt hồng in lên da thịt em, Aziraphale nghe được thì thật uất ức, em đâu có ép gã làm ba cái chuyện phạm pháp này đâu chứ: - Ah..Em không phải...ah.. thưa ngài ... em không làm gì hết mà...hức...thả em ra đi mà.. nghe tiếng em rên rỉ, nghe tiếng em gọi gã, ôi ! Nó thật sung sướng. - Aziraphale! Đột nhiên bị một gã đàn ông ôm chặt sờ soạng mình, em cảm thấy thế nào hả?

- Là công tước!...ưm...Ahh...Nhưng em vẫn sợ...hah-.....đột nhiên bị..ah...em không muốn...ah.. Aziraphale mếu máo, em muốn vùng ra nhưng không dám phản ứng quá mạnh mẽ, dù sao gã cũng là chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro