2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã đối xử tệ với em đâu? Em là người đặc biệt được ở cạnh ta và cười đùa như vậy đấy Aziraphale! Crowley bất mãn ra mặt lèo nhèo bên tai Aziraphale, gã dừng động tác làm nô lệ xinh đẹp đang ngồi trong người tên công tước đẹp trai hơi mất mát xoay mặt nhìn chằm chằm gã thở gấp, khoé môi cứ mấp máy nhưng không thể nói ra điều gì cho Crowley, Aziraphale chỉ biết dùng cặp mắt ậng nước long lanh đánh ầm ầm vào mặt gã: - Công tước tốt với em lắm...hức...nhưng mà...nhưng...-..

Crowley nâng người Aziraphale lên khỏi mặt nước, men theo lực nước gã dễ dàng đỡ em nhẹ bẫng ngồi trên thành hồ nước. Aziraphale đỏ mặt ngồi nhìn xuống Crowley đang giấu mình trong dòng nước, điều này thật bất kính nhưng bên dưới em bị kích thích nửa vời vẫn còn đang thức giấc, Crowley chỉ cần hạ người xuống một chút là ngang tầm với thứ xinh đẹp đang hưng phấn và rỉ nước kia.
- Em..đừng mà..để em lên..xin ngài..đừng nắm tay em nữa...hức...thật xấu hổ...và tội lỗi...hức.... Aziraphale ngẩng mặt lên không dám để hình ảnh gã dù một chút lọt vào đôi mắt xanh.

- Nhưng cái gì? Em nói cho ta nghe Aziraphale! Em không nói thì hôm nay không xong đâu! Crowley theo lực nước đổ người về trước, hai tay Aziraphale đang buông lỏng bị gã vòng về sau một tay đơn giản đã khoá chặt, tay kia vịnh ngay eo mà bóp mạnh một cái làm nô lệ tóc trắng kia giật thót. Em rên lên gục mặt xuống, và trước mắt là vẻ mặt lạnh toát đang ẩn nhẫn cơn nóng quan sát mình, em biết mình không còn đường thoát. Thật xui xẻo, đang yên đang lành tự nhiên lòi đâu ra cả tá chuyện phạm tội, mà toàn tội chết nếu dựa vào tính cách cứng ngắc và tàn bạo của công tước Crowley. - ... Aziraphale.

- Em..em- em nghe nói nếu..công tước mà cười nói với ai thì vài ngày sau thì sẽ bị xử tử..hức...em...
nếu ai mà trở thành người đặc biệt trong mắt ngài..thì...hức....là kẻ xui xẻo và xấu số... hư.. ưm
..hưm...ngài sẽ...hức...ngài sẽ hành hạ người đó....rất...độc ác...hức...em...em sợ....hức
Aziraphale bị doạ khai không sót chữ nào, mặt gã thì ngày càng đen, một màu xám xịt trên da mặt gã như đám mây đang ùa đến sắp tạo ra cơn bão. - Em...em....
sắp chết sao...hức....khi nào...hư...khi nào em sẽ chết ạ!

Con ngươi sắc lẹm liếc tới bên dưới, nhìn vào nơi giữa hai chận yểu xìu xuống là biết người kia rầu lo cỡ nào.
Trong mắt Aziraphale không ngờ gã đối tốt với em là lại một báo động đỏ, hèn gì em cứ lẻn tránh gã nhiều nhất có thể, gã chỉ dụ dỗ được lúc miếng bánh ngọt tan vào trong khoang miệng kia đánh sập cảnh giác cao độ cho chủ nhân của mình. Aziraphale dễ quên khi em được ăn ngon, và đó là sự thuần khiết ngốc nghếch đánh vào trái tim gã.
Aziraphale còn không biết, đãi ngộ của mình chẳng khác nào cho một quý tộc chân chính, mọi thứ em có được những kẻ khác chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy được dù là chạm nhẹ vào. Vì sao em không hay biết gì, là vì Crowley đã cảnh cáo hết tất cả rồi.

- Em có chịu khổ lần nào chưa? Ta tốt với em như vậy mấy năm nay rồi đó Aziraphale...Ôi Satan! Em có tận mắt nhìn ta đối tốt với ai chưa? Có thấy chưa hả em? Chỉ có em thôi đó Aziraphale! Crowley than thở bất lực với cái bộ não đơn thuần ngờ nghệch: - Em quá nhút nhát và ngây thơ, người khác nói gì em cũng đều tin...haizzzz....thì ra ta uổng phí công sức rồi.....chỉ muốn tốt với Aziraphale mà lại bị em hắt hủi tàn nhẫn.....

Aziraphale nghe được thấy có lỗi vô cùng, sự nặng nề trong ngực tăng dần lên và em nghĩ mình thật xấu xa.

Crowley thấy người kia suy nghĩ , vẻ mặt trĩu nặng thì thầm cười trong lòng. Đó, thấy chưa! Lại tin sái cổ.

- Em...công tước....em...em thật xấu xa....em...em xin lỗi

Gã vẫn không có dấu hiệu gì bị đá động, bí ẩn không cho em nhìn sắc mặt của mình... Aziraphale loay hoay mãi mới tìm được cách để gã ngẩng đầu dậy, nhìn đôi mắt gã đỏ lựng còn ẩm ướt, em hoảng sợ kinh hồn ríu rít xin lỗi còn bày điệu bộ dỗ dành.
Crowley đang cố hết sức rặn ra vài giọt lệ mà nhìn biểu cảm xinh đẹp lại muốn cười. Gân cổ xanh tím thi nhau nổi lên, vẫn cố hạ ánh mắt thật đượm buồn bày ra cho Aziraphale chiêm ngưỡng, gã chẳng hiểu dù sao người hầu xinh xắn của gã ít gì cũng là nam, nhưng đụng một chút lại mít ướt như vậy. Gã càng nhìn càng muốn trêu chọc!

- Đừng..ngài đừng khóc nữa, nha!? Công tước ơi, em xin lỗi! Em sai rồi, em sẽ không hiểu lầm ngài nữa! Em xin lỗi mà! Aziraphale nào còn quan tâm tới mình có mặc đồ hay không, bờ ngực phập phồng đỏ ửng ngập trong hơi nóng trong nước luôn được đo lường thêm thắt để không bao giờ khiến gã bị lạnh, toàn thân nhuộm màu sắc thanh ngọt đẹp đẽ Aziraphale càng thêm quyến rũ trong mắt Crowley. Gã muốn để lại thật nhiều dấu vết của mình trên thân thể tròn trịa trắng trẻo này mặc kệ ai có khóc la.

- Ta đã cố gắng xoá đi sự tổn thương về tinh thần vì bị em mang ra lúc em hứng tình, giờ ta đang cố gắng làm em thoải mái thế mà em lại nói ra những lời nói khó nghe. Aziraphale, ta thật thất vọng...giờ đây tình thần lẫn thể xác của ta đều bị em làm tan nát. Sau này, ta còn danh tiếng lẫy lừng gì nữa chứ, thanh danh của ta bị em hủy hoại rồi, vốn dĩ...haizzz..... Crowley trầm trọng nói, gã lắc đầu tỏ ra thật bất lực, tiến thoái lưỡng nan khiến Aziraphale cũng bồn chồn: - Ta cũng biết chắc em cũng không thèm chịu trách nhiệm, vì em sợ ta mà....Ta đã nghĩ đến việc chịu đựng một mình trong tủi nhục nhưng vẫn muốn tốt với em...ta....

- EM CHỊU TRÁCH NHIỆM MÀ! EM CHỊU TRÁCH NHIỆM! Aziraphale thảng thốt cháy cả mông, em không thể trở thành một kẻ vô trách nhiệm không có tính người như vậy. Em không thể làm một kẻ xấu xa.
- Em đã hại công tước! Em sẽ chịu trách nhiệm với ngài, em không ghét ngài, em không có ý gì xấu xa với ngài hết!

Crowley loã thể đứng dậy, cho đến khi thân hình to lớn gã hiện rõ Aziraphale chỉ còn thấy tấm lưng rộng in hằn những vết tích chiến trường. Aziraphale tuột tay khỏi người gã đàn ông, nếu em mà thấy phía trước của gã là côn thịt vẫn còn cương cứng thì không biết người hầu bé nhỏ của gã sẽ nghĩ gì nữa: - Ta không trách em, chỉ là ta vốn không hề tốt đẹp gì trong mắt ai rồi. Em không cần chịu trách nhiệm với ta, em chỉ cần bên cạnh nói chuyện với ta hằng ngày là được. Dù bên ngoài nói gì ta cũng không sao đâu....

- E..em sẽ nghe theo ngài ạ..

- !

Crowley nghiêng nhẹ người, xoay mặt nhìn chằm chằm vào Aziraphale ngoan ngoãn hối lỗi nhìn mình. Gã thấy cuộc đời gã đã quá thất bại không thiết tha để sống nữa. - Em không còn gì để nói nữa với ta?

Aziraphale nhìn thấy đôi mắt phừng phừng của gã, cổ cũng khe khẽ nuốt ực một cái. Thấy chủ nhân đứng lên, em vội vàng hướng đến bộ quần áo ướt nhem của mình quấn bừa, ngoe nguẩy chuẩn bị khăn cho Crowley.
Em thật thất trách, gã lạnh thì sao? Công tước đang nhắc nhở khéo cho mình thôi: - Em chuẩn bị khăn xong rồi thưa ngài!

- ..... Mẹ nó !

/-/

- Ah..Công tước...ngài đang làm gì vậy...hưm...cổ em......nhột...mm... Aziraphale chuẩn bị ra ngoài với bộ dạng ướt như chuột lột, gã đỏ mắt nhìn người không biết đề cao cảnh giác mặc lên miếng vải mỏng vờn lồ lộ cơ thể. Lần nữa hất văng cục vải thấm nặng nước ra chỗ khác ôm bỗng người kia lên đi về phòng.
Trên tấm thảm lông dày Aziraphale cùng gã công tước thân đầy giọt nước nằm lên. Gã tức tối đè người xuống một phát ngoạm lấy tất da thịt trên cần cổ trắng nõn day cắn, cơn đau điếng người làm em phải hét toáng lên, nhưng sau gã lại giảm lực dần dần cho em sự nhồn nhột rồi từng cơn rùng mình kéo theo sau.

- Em có chắc là chỉ nhột thôi không? Bên dưới lại thức rồi đây! Crowley liếm từ cổ dài xuống ngực, nhìn em với ánh mắt ẩn ý hỏi lại. Aziraphale còn chối bay chối biến thì đầu ngực bị mút vào không thương tiếc. Chiếc lưỡi dẻo dai kia sinh ra cho em cảm xúc nhộn nhạo, em thoải mái rên rỉ cho đến lúc ưỡn cong người em cũng không hề hay biết. Crowley khoái chí tay bắt đầu mon men xuống đùi em sờ soạng loạn xạ, từng đợt run rẩy ùa về, nếu ngày thường thì chẳng có phản ứng nào xảy ra, nhưng ở tình thế trần trụi thế này làm kiểu gì cũng thấy nóng người.

- Đừng mà! Em không muốn đâu!

Gã kề mũi sát vào gò má ửng hồng cọ tới cọ lui, phì cười khe khẽ: - Ai cũng vừa vặn hoặc gầy trơ xương, còn em lại tròn trịa như này hả? Chẳng phải em nói em sẽ chịu trách nhiệm với ta sao? Crowley hôn chụt lên phần má đỏ hồng, tiếng chốc vang lên, người cảm nhận được sự dịu dàng của gã thoáng xấu hổ.
- Nh..nhưng em...nếu lỡ như..lỡ như em quá ngu ngốc...làm ngài tức giận ghét bỏ... ngài sau này sẽ bỏ em-m..thì sao...hh-..c...em cũng không phải phụ nữ, công tước sẽ mang tiếng..xấu.... Lời nói thốt ra từ miệng thật khó khăn, Aziraphale cả đời có lẽ sung sướng nhất là được làm hầu cận của Crowley, nếu một ngày bị hắt hủi Aziraphale chẳng còn biết làm gì cả. Sợ gã, tất nhiên rồi. Nhưng không thể xoá bỏ quan niệm rằng trong lòng Aziraphale vốn đã chứa bóng dáng của công tước Crowley. Và không trông đợi gì Aziraphale sẽ nhận ra thứ cảm xúc đang ẩn mình bên trong chưa thật sự phô ra, lòng biết ơn cùng mong muốn trả ơn là tồn tại rõ rệt nhất trong suy nghĩ của Aziraphale.

- Danh tiếng vốn là thứ bọn chúng tự đặt ra để nâng cao địa vị và tự mãn. Kẻ thông minh và sáng suốt sẽ tự khắc hiểu những thứ cần hiểu. Crowley đỡ em dậy, Aziraphale khi đứng thẳng liền được gã ôm lấy dẫn về giường, thần thái ung dung và thẳng thớm đầy tự tin uy lực của gã, em ngồi lên đùi gã tay vẫn bâu lấy cổ Crowley đã thăng bằng, mặt rút sâu vào người gã. Ai lại chấp nhập bản thân là một hình thể nam giới lại để một người đàn ông khác bồng bế như một công chúa nhỏ. Crowley vuốt ve vành tai đỏ ửng e thẹn của em, Aziraphale lại rên rỉ nhẹ khi lần nữa đầu ngực được chạm bởi ngón tay thon gọn của Crowley. - Đừng để những lời nói thối rữa ngoài kia hủy hoại cuộc đời em. Miệng thì thốt ra lời văng tục sỉ vả, nhưng góc khuất vẫn là những kẻ đê hèn lao vào như hổ đói trần trụi làm tình điên dại khi chúng phấn khích, khái niệm nam nữ vốn chỉ là cái giá đỡ bề mặt che chắn phía bên dưới tầng hầm là một không gian mục nát đen tối.
Gã hôn lên cổ em cảm nhận người trong lòng run rẩy thoải mái: - Aziraphale, nhân cơ hội này ta muốn thẳng thắng với em. Ta sợ em chạy mất, nhưng thời điểm này thích hợp rồi. Ta yêu em!

Gã xoay mặt em ra ngoài, nhìn vào cặp mắt xanh ậng nước hoà hơi thở hỗn loạn, vẻ mặt thì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Nhưng Crowley đang nghiêm túc, gã không đùa mà cố định khuôn mặt muốn né tránh: - Ta sẽ bảo vệ em. Bằng cả cuộc đời của một kẻ sớm đã chìm vào bóng tối. Dù xuống địa ngục, nhưng ít ra tình yêu của em là thứ ánh sáng nhỏ duy nhất dẫn ta đến đó mà không bị lạc đi ở chặng đường cuối cùng.

- Đừng! Ngài đừng nói như vậy! Công tước là người tốt!

Crowley nhếch miệng, ngậm lấy đầu ngón tay đang chặn trước miệng mình, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay mềm mại, nhắm mắt hưởng thụ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Aziraphale nhắm mắt giữ nguyên vị trí để gã muốn làm gì thì làm, trái tim em khẽ cựa quậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro