2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư..ưh...hức....

- Hah...đừng!...aha...chậm lại...chậm...làm ơn....em không..không còn sức nữa....ah...

- Kẹp chặt lại nào!

Aziraphale run rẩy khó khăn chống tay, em hét lên khóc nấc bởi cái tét vào mông gã mang đến, hai chân cũng bần bật không kém cố gắng kẹp chặt lại để cự vật nóng hổi mang theo dịch thể va đập giữa khe đùi trắng non nớt nhạy cảm.
Mông và sau đùi đều bị làm đỏ lên cả một mảng lớn, eo bị gã giữ lại siết chặt di chuyển làm em muốn ngã xuống giường cũng không được.
Cự vật thô to ra vào, mỗi lần tiến tới đều cọ xát vào nơi cũng đang phấn khởi của em, việc đụng chạm hờ hững kiểu này lại kích thích đến lạ.

Aziraphale tay muốn đẩy hoặc kiềm chế phần nào sức lực của gã, nhưng mỗi cú thúc đều khiến người em nẩy về phía trước. - Hức....đừng mà...em muốn chạm vào...cho em chạm vào...em muốn bắn...hức..mm Em khổ sở cầu xin gã, xoay đầu hết cỡ cũng không thấy mặt gã như thế nào ấm ức van xin năn nỉ.
Gã không khoá tay em, nhưng Aziraphale đã mơ mơ màng màng thấm vào những câu từ vô nghĩa:

" nếu em tự ý buông tay, ta không đỡ kịp mà nhào xuống là gãy cổ đấy! "

Crowley được nước lấn tới, gã thích cái cách người bên dưới khóc lóc thảm thương, dù lệ chảy đầy trên mặt nhưng lại là giọt nước mắt sung sướng tình dục, muốn phóng thích nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài rên la và chịu đựng những trò trêu ghẹo. Gã lập lại động tác đánh lên cái mông căng nảy, đánh đến bề mặt da thịt chẳng còn lấy một chỗ trắng nõn như ban đầu.

/-/

Mấy ngày sau đó.

Ngày thứ nhất, Aziraphale bận thế chỗ cho một người bạn nô lệ bị bệnh.

Ngày thứ hai, Aziraphale phải đi chọn trái cây và hoa trang trí cho dinh thự vì em có mắt nhìn thẩm mỹ.

Ngày thứ ba, Aziraphale phải giúp một nữ hầu già đang bị trầy trật ở nơi nào đó trên cơ thể mà xung phong quét dọn cả một khu vực rộng lớn trong liên tiếp ngày thứ năm và ngày thứ sáu.

Trọn một tuần, Aziraphale hết làm cái này đến soạn cái kia. Công việc như núi còn hơn cả hàng tác công vụ của vua.

Crowley bỏ qua được ngày một.

Crowley bỏ qua cho đến ngày thứ ba, nhưng gã bắt đầu mơ hồ trong suy nghĩ.

Trọn một tuần, Crowley miễn cưỡng chấp nhận vì muốn nuông chiều cái người ra vẻ chăm chỉ siêng năng nhưng trong lòng bắt đầu nhá nhem ngọn lửa.

Nhận thông báo rằng tối nay lại là một nô lệ xa lạ không thân thích hầu hạ mình tắm suốt bảy ngày qua, lại có thêm lý do hầu cận của mình đang phơi cả tá quần áo phụ giúp cho một dinh thự rộng lớn uy nghi có hàng trăm nô lệ.

- Không ngờ dạo này thời tiết thật quá đáng với khu vực của ta đến nổi bắt người hầu của ta phải còng lưng hong khô quần áo vào đêm khuya đấy.

Crowley mặt tối sầm. Tông giọng làm người thay thế hầu hạ kia tái mặt.

- Cút ra ngoài!

/-/

- Aziraphale, dạo này cậu không có nhiệm vụ nào từ công tước nên khá rảnh rỗi ha. Nhờ có cậu mà chúng tôi có thể đẩy nhanh công việc, những người bị bệnh cũng không cần phải quá cực nhọc, cảm ơn rất nhiều!

Trong căn phóng nhấp nháy ánh đèn dầu nhỏ, bảy tám người tụm lại trong không gian khá nhỏ nói chuyện sôi nổi. Từ già đến trẻ ai cũng tán dương Aziraphale đang ngại ngùng được khen, thật sự là một người tốt bụng, gặp người khác là trốn ở đâu đó tận hưởng khoảng thời gian rảnh rang
rồi.

- Không có gì đâu, vì tôi muốn giúp mọi người thôi mà ha ha ha .... vì .... vì tôi thích vận động .... Em ú a ú ớ tìm cái gì đó để nói, ngón tay đan vào nhau vò vò bứt rứt. Thú thật em có gan bỏ trốn, nhưng bây giờ thì muốn tìm lý do thích hợp để gặp lại gã thì em vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra câu giải thích thỏa đáng. 

Bây giờ em đứng trước bức tường cao, nơi cuối cùng làm em chẳng thể nào bước tiếp. 

Cạch!

- Nô lệ phụ trách bếp ở khu vực cạnh phòng công tước là những ai?

...

- Còn phụ trách quét dọn?

...

- Còn giặt, phơi quần áo là người nào?

...

Lần lượt mọi nô lệ xung quanh đều đứng dậy, chỉ duy nhất Aziraphale vẫn ngồi đó ngơ ngác chưa hiểu gì. Ai cũng thắc mắc nhìn lính canh đột ngột mở cửa điểm danh từng người một giữa trời tối thế này. 
Nhưng sau đó, người kia lùi bước, thay vào đó là bóng dáng to lớn chầm chậm bước vào. Đôi mắt vàng chóe ánh lên trong ánh đền mờ nhạt, bây giờ Aziraphale mới rõ sự tình, mặt cũng nhạt màu đi nhanh chóng, bất giác chân em tự động đẩy người mình về sau, gục đầu xuống chẳng dám nhìn lên. 

- Không ngờ rằng nơi đây sớm đã bào mòn sức khỏe các nô lệ tội nghiệp của ta. Kẻ bệnh triền miên, người trầy da tróc vẩy....Còn có kẻ bệnh "NẶNG" hơn đến nổi không tự sắp xếp và trang trí nơi ở bé xíu này mà phải bắt hầu cận của ta phải trích thời gian ra giúp đỡ và bỏ bê vị công tước đáng thương này. Crowley nhấn mạnh mọi vấn đề, đến cuối cũng nói ra điểm chính làm ai nấy đều sững sốt. Đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về Aziraphale ra dấu thắc mắc và yêu cầu được một câu trả lời giải thích hợp lí. 

- Thưa công tước đáng kính, các nô lệ hèn mọn không dám lơ là công việc. Aziraphale bảo cậu ấy rảnh rỗi nên muốn phụ chúng tôi một tay. Một người trong số đó lên tiếng, họ chỉ sợ gã đang hiểu lầm việc gì đó nên vội vàng đáp lại, chứ ý nghĩa thật sự chỉ có Aziraphale và Crowley là rõ ràng. 
Aziraphale sắp khóc đến nơi, em đứng dậy, run rẩy đi về hướng gã đàn ông chỉ độc mỗi trên người một bộ quần áo đen mỏng. Theo như tình trạng này thì dù Aziraphale có khờ cỡ nào đi chăng nữa cũng biết là gã chưa tắm táp đã chạy tới đây hỏi tội. - Công tước. Em-

Gã xoay người đi một mạch, Aziraphale trước khi theo sau cũng cuối đầu tạ lỗi thành tâm với tất cả những người bị em lôi vào mà chẳng hề hay biết, nếu em mà còn chạy trốn như mấy ngày trước chắc ăn là người ở đây sẽ thù mình cả cuộc đời. 
Còn gã đây cũng là bước lùi cuối cũng cho sự việc người hầu bé nhỏ dám bỏ của chạy lấy người, em biết điều đi theo gã nhận sai là điều chính xác và đúng đắn rồi. 
Nhìn bóng lưng gã sừng sững trước mắt, gã bước đi nhẹ nhàng không thèm nói chuyện, em thấy mình đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. 
Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Chim khôn tránh bẩy tránh dò, tôt nhất ngoan ngoãn để giữ mình được toàn vẹn. 
- Công tước..-em-...em đi chuẩn bị quần áo thay cho ngài ! 

Aziraphale lưỡng lự khi gần bước đến cửa phòng tắm, em lại lần nữa muốn chạy. Crowley nhìn vẻ ngập ngừng của người kia cũng đoán là muốn chạy, nhưng lần này cần phạt, không để bé hư tẩu thoát nữa. Gã nhanh chóng tóm được em trong cơn hoảng loạn vùng vẫy, Aziraphale bị kéo lại thì sợ quá mà bậc khóc: - Hức..Công tước...em xin lỗi, em không dám nữa, đừng đánh em! hức...ư..công tước! 

Crowley biết nghĩa "đánh" trong miệng Aziraphale có ý nghĩa gì. Còn gã, cũng đánh nhưng không như định nghĩa của em. Gã một lần ôm trọn em mang về giường, không nói cũng chẳng rằng mà quăng Aziraphale xuống giường nằm đè lên. 
- Có cây dây mới leo. Em được lắm, ta đã tha cho em lần trước mà không làm đến cùng để em có thời gian chấp nhận ta. Thế mà sau đêm đó em lại bay biến luôn nhỉ? Aziraphale, nếu em không nghe lời như vậy, hôm nay em có khóc đến khản cổ cũng đừng mong bước ra khỏi đây trước khi mặt trời mọc. 

/-/ 
Aziraphale bị lật úp người lại trong bộ dạng không một cái gì che chắn, em khóc đến đỏ mắt, cơ thể thì toàn dấu cắn và dấu hôn, em run rẩy đón nhận ba ngón tay của gã đang quấy phá bên trong hậu huyệt nhỏ hồng đáng thương bị hành hạ sớm giờ. 
- Hức...ah..đừng mà! em không-...ah, ahh- công tước,..hức..em sai rồi, em không dám nữa..hức tha cho em, làm ơn...ah...không.... Aziraphale nấc nghẹn van xin, cơ thể run lên bần  bậc, huyệt khẩu cảm nhận sự tê dại và lạ lẫm được dị vật mang đến, bên dưới liên tục thít chặt co rút không ngừng mút lấy ngón tay thon dài thấm đẫm tinh dịch bôi trơn được lấy từ những lần xuất ra không kìm nén được của mình. 

- Rên lớn lên! Crowley ra vào ngón tay ngày càng nhanh, gã ra lệnh cho em phát ra âm thanh xấu hổ em chẳng thể nào che giấu. Giọng gã vẫn có sức uy hiếp đến Aziraphale nên em càng sợ sệt mà làm theo. - Nhìn xem, nhìn lỗ nhỏ mút chặt lấy ngón tay ta này. Nếu thay ngón tay bằng thứ to hơn sẽ như thế nào nhỉ? Crowley bóp nặn cánh mông đỏ bị gã vùi dập đánh lên nhiều lần, xoa xoa nắn nắn rồi lại kéo giãn làm em bên dưới bị kìm hãm không động đậy được rên rỉ, muốn ngọ nguậy né tránh như chẳng có thay đổi. 

Crowley thấy chuẩn bị đã tốt, gã rút ngón tay ra, thay vào trước hậu huyệt là côn thịt to lớn đã bị bóp chặt uất nghẹn từ lâu. Gã cúi người ôm lấy eo em vòng tay qua kéo sát vào người gã, Aziraphale bị vật nóng hổi cạ cạ phía dưới khóc to hơn vì biết thứ sắp xảy ra, em lắc đầu phản đối, Crowley lại không cho em nói được nhiều như vậy mà nghiêng đầu hôn lấy em, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át trêu đùa. - Ưm...mmm...ưc..... Aziraphale không nói được, bàn tay vò lấy, cào cấu trên giường khi côn thịt chỉ vừa mới chen được phần đầu, bị kéo căng hết cở, cảm giác lạ lẫm khó chịu khiến em bài xích. 

Crowley nhéo đầu ngực sưng đỏ, miệng mút mạnh và nhanh làm em chẳng theo kịp tốc độ mà phải chảy ra nước bọt nơi khóe miệng. Rồi gã siết lấy cơ thể em, bên dưới chen chúc khó khắn, gã nặng nề thở vì cảm giác sung sướng đến tê dại em mang đến dù chỉ là vừa tiến vào một phần nhỏ, khao khát chiếm lấy em càng mãnh liệt khiến gã bỏ qua lời nài nỉ một thúc mạnh vào trong hoàn toàn côn thịt được vách tràng êm ấm mềm mại bao lấy. 

Bụng căng trướng, cơn đau nhất vì phải đón nhận sự xâm nhập trong một lần, nước mắt nóng hổi nơi đuôi mắt làm bên trong cay xè: - Ah! Hah..hức.......aaa...đau quá...em đau quá....hức
...ư..không thích! không thích mà...rút ra đi...
hức,...ah... 

- Không rút ra được, em ráng chịu một chút sẽ không đau nữa. Ngoan nào ! Crowley đưa tay vuốt ve vật phía trước vì đau mà xìu xuống, làm mọi cách để phân tán cảm giác của em. Miệng dỗ dành không ngớt vào tai em. Được ôm lấy Aziraphale, Crowley đó đủ sự kiên nhẫn và cưng chiều dành cho người hầu bé nhỏ chỉ thuộc về mình. 

/-/ Gã xoay người để em nằm ngửa lại, nhìn da mặt và cơ thể đã đỏ hồng lên trông thấy, hơi thở cũng thay đổi. Gã nhìn em cười, tay gã đan lấy tay em siết chặt, tay còn lại giữ lấy eo em, bên dưới cũng bắt đầu ra vào ngày một nhanh hơn, tiếng rên của em yếu ớt mơ hồ cũng ngày càng rõ rệt hơn. 

- Ah- hah...ah..công tước..ah..chậm lại cho em với,...hah...hức...ch-chậm lại...em không thở nổi..Aziraphale nắm chặt lấy tay gã, đôi mắt ngập nước mơ màng nỉ non dưới thân gã, cơn kích thích kì lạ chiếm trọn lấy tâm trí em, em chỉ còn biết phát ra những từ ngữ vô nghĩa. 

- Bên trong thật nóng..em đang siết lấy ta, huh! Crowley thở gấp, âm thâm va chạm kích tình văng vẳng bên tai càng làm gã thêm vui sướng: - Em là của ai? Em thuộc về ai, Aziraphale? 

- Hức...ah...công tước...ah...của công tước,...ah...Aziraphale em thuộc về công tước...ah....ưm Em khóc lóc trả lời, liên tục nhắc đến gã đàn ông quyến rũ và mạnh mẽ. 

- Gọi tên ta đi, em là của ta! Ta cho phép em gọi tên ta..Aziraphale,..huh...gọi tên ta nào em. 

- Hưm...ứm,...C-Crowley! Crowley...Crowley!....Ah...Crowley...em thích quá...ah...em cũng thích ngài! Hức.... 

- Ta yêu em! Em có yêu ta không?! 

- Yêu! Em yêu ngài! Em yêu Crowey! E-..ah..em rất yêu Crowley! 
Em ôm lấy gã rên rỉ, mỗi câu yêu gã gã lại càng kích động mà ra vào bên dưới càng nhanh, gã siết lấy em như muốn em và gã hòa làm một. Cho đến khi cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào vách thịt em cũng không chịu được bắn ra. 

/-/ Đúng như Crowley nói, dù em có khản cả cổ thì lời van xin cũng không có hiệu lực. 

- Sẽ không đau bụng, ta sẽ lấy nó ra sau khi chúng ta xong việc. Crowley thúc mạnh vào nơi đã đỏ lên đáng sợ, tiếng em như muỗi kêu chẳng thế lớn như vài tiếng trước, nhắm mắt mê man bị tác động chỉ biết ú ớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro