6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

crowley từng nghĩ, aziraphale thực ra cũng chỉ là một người bạn thiên thần bình thường mà gã vô tình quen biết. dù cho một ngày nào đó, gã chỉ còn một mình, điều đó cũng chẳng quan trọng.

vốn dĩ, ác quỷ và thiên thần, ngay từ lúc đầu đã không thể đi chung một con đường.

một ngày kia, khá hứng thú khi nói chuyện cùng người bạn thiên thần ngốc nghếch khờ khạo này, nhìn lại có chút ngây thơ. tên thiên thần tốt tính kia được gã giữ lại vài ba quyển sách nát sau vụ nổ ở nhà thờ lại phấn khích ra mặt.
crowley bỏ qua. gã không truy cứu vì sao một ác quỷ ghét nơi đất thánh lại dám bước vào trong làm loạn cào cào cả lên chỉ vì một kẻ có cánh đối lập phe phái.

một lần nữa, khi aziraphale vờ không muốn nói chuyện với gã nữa, crowley lần đó đã cứu thế giới.

chỉ vì gã vẫn còn hứng thú với người bạn này...

sai lầm mờ mịt nối tiếp nhau. crowley vẫn chỉ nói rằng: hai người cũng chỉ là bạn bè mấy ngàn năm. chỉ là thân hơn loài người, vì họ là bất tử, tình bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên. 
một ngày nào đó, cũng phải tách ra. vì họ là thiên thần và ác quỷ. gã không muốn dính dáng quá nhiều vào mớ rắc rối không đáng có chỉ vì một aziraphale.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tởm lợm như thế nữa, aziraphale. xem nào, hai vị cấp trên của chúng ta...sẽ xử lí thế nào về tình yêu không có kết quả kia đây." crowley nhíu mày sau khi cảnh cáo ánh mắt có phần ghen tị kia của thiên thần, ý gì đây, đang muốn gã làm giống y như vậy à. đôi mắt to sáng rực kia nhìn gã như một đứa bé đang vòi vĩnh cho kẹo.

" làm đúng vị trí của mình, vừa vui vẻ lại không cần phải chạy trốn, ác quỷ và thiên thần, vốn phải như vậy. "

ác quỷ crowley ngồi trong hiệu sách, bàn luận về cặp đũa lệch đã từng dè bĩu tình bạn của hai người. thế mà bây giờ, lại yêu nhau đến nổi bất chấp cùng nhau bỏ trốn.

" crowley, anh không thích điều này sao? "

nhìn thiên thần hỏi với bộ dạng thấp thỏm, hai tay đan chéo loạn cả lên, điệu bộ còn không dám nhìn thẳng gã. aziraphale hôm đó có vẻ khác ngày thường rất nhiều. cho đến lúc gã hỏi ngược lại, giọng nói vẫn cọc cằn khó ưa nhưng ngày hôm ấy thiên thần lại hốt hoảng cả lên cắt ngang cuộc trò chuyện mà đi ra ngoài.

hôm nay, crowley tha thiết được nghe lại câu hỏi đó. gã sẽ lập tức trả lời rằng gã yêu nó.

mọi thứ như được gói gọn trong kế hoạch của chúa, ngay từ khi crowley bỏ qua cảm xúc của em, gã gần như đã bị đẩy ra xa khỏi thiên thần của gã. những lần aziraphale hụt hẫng, những lần em xụ mặt, những lần em cố tình né tránh cuộc trò chuyện với gã, những lần em cố gắng được bày tỏ với gã, crowley đã không hề hay biết. gã chỉ đơn giản là người bạn thiên thần của gã đang muốn gây sự.
nhưng mà xem đi, crowley chẳng hề tức giận ngược lại còn hùa theo câu chuyện của em, gã trăm ngàn lần đều ngu ngốc giấu nhẹm đè bẹp suy nghĩ của bản thân, cho đến bây giờ gã mới vỡ lẽ, ác quỷ luôn nóng nảy bộc phát với tất cả mọi thứ, vậy mà lại chiều chuộng aziraphale hết mực, vui vẻ cười đùa với em. ra là crowley cũng có những thứ cảm xúc như em.

" crowley, tôi...tôi muốn trở lại thiên đường... "

" thiên thần- ! "

" đ-đừng ! đừng gọi tôi như vậy nữa.... " ánh mắt aziraphale trân trân nhìn thẳng vào không trung. tựa như nhìn gã lại giống như né tránh gã. giọng em run rẩy can ngăn crowley đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi em, thiên thần đau lòng lùi về sau, lắc đầu từ chối cái tên gọi mà bản thân đã chìm đắm suốt mấy ngàn năm.

" em sẽ không nỡ rời khỏi trái đất. em yêu hiệu sách, em yêu mọi thứ ở đây " crowley tâm tình mơ hồ, đầu gã ong ong, ồn ào, gã nói, nhưng tai giống như đã bị bịt kín. điều gã biết bây giờ, gã phải ngăn thiên thần đang muốn bỏ đi.

" tôi có thể, crowley! " aziraphale đã nói như vậy.

thiên thần đứng đó. chờ đợi.

" tôi phải đi. "

" tôi yêu em! thiên thần! "

bàn tay gã siết chặt lấy cổ tay aziraphale, làn da trắng hằn đỏ. con ngươi vàng đông cứng lại chôn chặt trong ánh mắt đau khổ của thiên thần.
tưởng sẽ níu giữ thành công.
aziraphale đã gạt tay gã một cách mạnh bạo. crowley chưa bao giờ thấy trạng thái của em kích động lớn như thế
.

" crowley...tôi..tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa..tôi...đã chờ đợi quá lâu rồi... crowley...anh đã chần chừ... "

/-/

" thiên thần, tha thứ cho tôi. về trái đất, chúng ta! "

aziraphale khóc đỏ cả mắt, em đẩy mạnh gã lùi về sau, em giận dữ cắn răng, cơ thể run rẩy từng hồi, mặt mũi tái nhợt, gã cũng có thể cảm nhận sự nặng nề của em: " crowley! làm ơn...anh phải rời khỏi thiên đường ngay! "

ai mà ngờ được, gã lại điên cuồng như vậy, lên tới tận thánh địa của chúa chỉ để gặp em.

" thiên thần- ! "

" chúa ơi! làm ơn... crowley! tôi sẽ đưa anh trở về! "
aziraphale khổ sở ôm lấy gã, crowley gần như mềm
nhũn không còn sức lực. thái dương gã hằn gân xanh, đôi mắt tối sầm, có thể chút nữa gã sẽ ngã ngang xuống ngay lập tức.
" chỉ cần nhà thờ ở trái đất anh đã gần như không chịu được, anh..anh lại dám trêu đùa sinh mệnh của mình ở đây.. crowley "

" tôi xin lỗi... " crowley giao cơ thể cho aziraphale, gã yếu ớt nói lời xin lỗi. " chúng ta về nhé! "
crowley lê lết từng bước nhỏ, bên tai em cứ nài nỉ thiên thần quay về, aziraphale nghe mà nhứt nhói cả đầu. em cũng đang không vui vẻ gì, gã càng nói, aziraphale lại càng xem bản thân đang là một thiên thần sa đoạ, hay là một ác quỷ, không còn vị tha, không còn tốt bụng mà chỉ muốn thét lên chửi bới.
" anh có thể im lặng một chút được không, tôi không muốn chúng ta bị phát hiện crowley! " aziraphale lạnh lùng lên tiếng, em đang cố đưa gã ra khỏi lãnh địa linh thiêng một cách im lặng, gã lại cứ oa oa cái miệng lên. sẵn đó: " tôi cũng sẽ không quay về trái đất! "
em trừng mắt:
" hiệu sách đó anh muốn làm sao thì làm! " ngăn cản lý do sắp phát ra của crowley, aziraphale quay ngoắt chỗ khác, nhìn phía trước chứ không thèm nhìn gã có làm sao không.

" về hiệu sách, tôi nhảy điệu xin lỗi cho em nhé! "
crowley nhỏ giọng. gã ôm chặt lấy người thiên thần, không lâu sau đó, cả hai xuất hiện tại hiệu sách. crowley biết thiên thần của gã sẽ gạt gã sang một bên, nên liệu trước mà quấn chặt em như một cái xúc tua lớn.

" buông ra crowley! tôi phải về thiên đường! " aziraphale vùng vẫy, crowley phải nói gã có sức lực trâu bò, mới đây thôi còn hấp hối như sắp chết đến nơi, vậy mà vừa trở về trái đất khoảng ba phút lại hồi phục một cách không ngờ tới. aziraphale bây giờ có muốn chạy cũng không được.

" thiên thần, tôi yêu em! tha thứ cho tôi được không? là tôi ngu ngốc, tôi cọc cằn, tôi khốn nạn! "

bốp!

thiên thần tức tối vả bộp vào miệng gã, em mở to mắt. sau đó không kiềm được mà khóc nấc lên thành tiếng: " anh học những thứ thô thiển này ở đâu vậy!? không được nói nữa! " aziraphale gần như hét vào mặt gã: " tôi cũng không bao giờ muốn làm bạn với tên ác quỷ xấu xa như anh nữa! "

" tôi hôn em được không? " crowley gần trong gang tấc, gã thu vào tai lời nói bộc phát của thiên thần, từ lúc bắt đầu cũng không hề nới lỏng vòng tay ôm em.

" đ-được! "

aziraphale không hiểu nổi bản thân. em không nỡ từ chối gã.


luôn luôn như vậy.

/-/

aziraphale đập mạnh vào bả vai ác quỷ, em nhắm nghiền mắt, tay vẫn hoạt động muốn đẩy cơ thể ác quỷ đang dán chặt lên người mình ra. gã cuồng nhiệt, gã hôn lấy môi em một cách ngấu nghiến, hơi thở của gã thay đổi hoàn toàn khiến aziraphale cảm giác có gì đó không ổn.

" ngoan nào thiên thần! " crowley tách rời cả hai, lại nhanh chóng dán chặt trong phút chốc. gã chỉ muốn chăm chú vào thiên thần ngọt ngào, yếu mềm của gã.
đối với crowley, gã hiểu rõ em nhất, gã biết, aziraphale không thể từ chối gã nhiều lần. thiên thần dành cho gã điều đặc biệt, em sẽ không bao giờ muốn cắt đứt mối quan hệ này.

" ưm! "

" a! chết tiệt! thiên thần ngu ngốc này! " crowley bậm trợn nhìn aziraphale mặt mũi đỏ bừng, còn gã thì đang đau khổ che chắn thân dưới vừa bị vung cước không thương tiếc.

" anh đúng là ác quỷ xấu xa! " aziraphale đỏ mặt, em không phải cố tình làm đau gã, nhưng bàn tay của crowley vừa mò mẫm vào bên trong áo của em, và còn đưa xuống phía dưới bóp lấy.

bụp!

lần lượt, tiếng cửa đóng sầm lại vang lên liên tục, mọi ngóc ngách trong hiệu sách dù là một lỗ nhỏ cũng không chui ra ngoài được. crowley búng tay vài lần đã thành công khoá cổng thành. nhìn gã bây giờ, y như một kẻ quấy rối.

thiên thần bị doạ sợ, mình đã ép lên ghế lúc nào không hay, tay em nắm chặt chiếc sơ mi trắng đã nhàu nhĩ lộn xộn, linh cảm mách bảo rằng bản thân mình sắp không xong rồi: " không được crowley! anh là người sai! " aziraphale lo lắng định tội gã, nhưng crowley chẳng những không dừng lại, trước mắt em gã đang từ từ chậm rãi cởi bỏ hàng cúc áo trên người mình. 
" bản chất của tôi là một ác quỷ mà thiên thần xinh đẹp! " crowley cười, nhìn aziraphale đỏ mặt tránh né đôi mắt vừa dán lên cơ thể săn chắc của gã như một thiếu nữ e thẹn. mặc dù vẻ ngoài là một người đàn ông, người khác nhìn vào chắc cũng có khẳng định như gã. " nếu phương pháp nhỏ nhẹ không được em đồng ý ở lại, thì phải dùng cách khác thôi! " từng bước, từng bước crowley muốn chọc ghẹo thiên thần tóc trắng đáng yêu kia vô cùng, nhìn cách mà ep giữ chặt quần áo mình với cặp mắt sợ hãi, máu nóng trong cơ thể gã, nhất là phần thân dưới càng sôi sục hơn. 

/-/ " thiên thần biến thái này, vừa rồi còn kêu đau bây giờ lại rên rỉ dâm đãng như vậy, huh!" crowley rên rỉ trầm đục, cười đắc ý nhìn cánh mông tròn lẳng đang đung đưa cùng hông mình, nhìn vật to lớn của mình mạnh mẽ ra vào bên trong em, crowley đưa tay bóp bóp cặp đào trắng hồng một cách say sưa. 

" hư..ah..-ah-..hưm...ngứa quá... "
aziraphale mơ hồ nghe được, em bỗng dưng bật khóc đáng thương và tội nghiệp: " kh-không có mà..hức...tại anh-..ah..anh đã làm gì với cơ thể của tôi vậy crowley...tôi không phải ác quỷ...hức... " em sợ hãi cảm giác thèm thuồng trong cơ thể, nghe được lời đó của gã càng thấy ghét mình hơn. em là một thiên thần mà. em cố phủ định câu nói của gã, nhưng cảm xúc nhộn nhạo và cơ thể khó chịu cực độ, em lại không tự chủ được mà đung đưa hông mình. 

crowley thấy thiên thần của mình khóc và tự trách, gã cúi người đến trước mặt em và hôn lấy. nghe tiếng em ngọt ngào gần sát bên tai, crowley được đà hạnh phúc vòng tay siết chặt lấy eo thiên thần, bên dưới tiến sâu hơn, được bao lấy bởi vách tràng ấm áp trơn trượt, ác quỷ khó tránh khỏi chìm đắm trong tình dục.
  " thiên thần..nghe này, em không phải ác quỷ, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi, không sao cả! " crowley trong đầu chợt lóe lên vệt sáng, gã hôn chụt lên đôi môi còn đang hé mở để lấy hơi, lên tiếng với chất giọng yêu chiều: " chỉ khi ở với người mình yêu mới có cảm giác như vậy thôi, em không hề đẩy tôi ra. thiên thần à, em vẫn còn yêu tôi mà, đúng chứ? " crowley kích thích các bộ phận nhạy cảm của thiên thần, em càng không tỉnh táo, gã càng có câu trả lời đúng đắn hơn. 

" hưm...crowley...hức...đầy quá... " aziraphale ù cả tai, câu được câu mất không hiểu rõ tình hình, crowley khi mà kiên nhẫn hỏi lại, thiên thần không do dự mà trả lời: " có...tôi yêu anh lắm...hức crowley...yêu anh nhiều lắm...hức...nhưng mà,... " em khuỵu gối, cả phía trước nằm úp trên hai cánh tay đang cố chống đỡ cả sức nặng cơ thể, thiên thần úp mặt vào vòng tay che giấu phiến môi đỏ hồng đang bị em cắn lấy: " nhưng..đợi lâu lắm...hức...anh chẳng hay biết...hức..ah! crowley...đừng- đừng...! hưm..." 
bị lật lại đột ngột, hai chân bị banh rộng sang hai bên, hông gã ác quỷ dập xuống mạnh bạo, em chẳng chuẩn bị gì mà hứng trọn cơn khoái cảm dâng lên như núi lửa. ác quỷ liên tục xin lỗi, liên tục nói chuyện với em, hôm nay crowley muốn mở miệng liên tục, muốn nói chuyện cả ngày, muốn bộc phát toàn bộ cảm xúc bên trong đầu óc của mình ngay bây giờ: " thiên thần của tôi! tình yêu của tôi! đấng trên cao của tôi! tất cả của tôi! thiên thần, tôi yêu em! "  

" crowley-...hức..anh đã nói...thiên thần- ah..và ác quỷ sẽ không bao giờ chung một con đường " aziraphale nhìn gã với đôi mắt sưng tấy, tay dán lên bụng gã muốn dừng lại. 


" tôi chưa từng nói như thế! " crowley ôm lấy thiên thần vẫn còn muốn chí chóe với mình đứng dậy, gã hướng lên cầu thang, mỗi một bước chân sâu bên trong thiên thần càng đánh trống nhảy múa hết sức, thân dưới chưa hề dịu đi chút nào, tiến sâu hơn khiến aziraphale phải khóc la oai oái: " tôi hứa sẽ nghe em nói khi chúng ta xong việc "


gã đặt em xuống giường, thúc mạnh một cái: " ah! và kèm theo một điệu nhảy như đã nói ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro