7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ gã thôi ngưng trách bản thân thật vô dụng.

Đã bao lâu rồi em thôi ngừng thút thít bởi sự nuối tiếc muộn màng.

Đã bao lâu rồi, chúng ta không gặp nhau.

Ác quỷ ước mình được hoá thành những hạt bụi nhỏ, để cơn đau ngày ngày dằn xé gã ra thành từng mảnh nhỏ hàng trăm ngàn lần thôi ngưng lại, để gã lần nữa được nhẹ nhàng không còn đau đớn.

Thiên thần thì không muốn mình là thiên thần nữa. Cái danh nặng trĩu này quấn chặt lấy em hàng giờ làm em không nhấc người nổi.

Đáng nhẽ trên thế giới này, thiên thần và ác quỷ không nên có ranh giới.

Đáng trách thay, thiên đàng chẳng thể cùng chung con đường với địa ngục u tối. Đáng trách thay vì sao lại sắp xếp một con chiên ngoan đạo gặp gỡ một con quỷ luôn chìm đắm trong địa ngục trở thành một đôi bạn thân thiết.

Đáng trách thay...họ lại yêu nhau.

Vì sao lại đến trái đất? Vì sao phải hoà mình vào cảm xúc nhân loại để rồi khi được về đúng vị trí của mình, chẳng kẻ nào còn có thể giữ được sự bình lặng như thuở ban đầu.
Trái tim đang dần nóng lên rồi đập loạn nhịp. Cảm xúc vốn không nên có lại dần dần trở nên rõ ràng. Đến khi mà ngã về đúng hướng, chẳng kẻ nào đồng ý mà bước đi.

" Thiên thần, em cảm nhận đi, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của tôi đang vì em đập loạn. Trên thiên đàng, em có thấy tôi không? " Ác quỷ hay thiên thần, thuở sơ khai vốn đã không có cảm xúc. Nhưng vì tình yêu, nơi ngực trái lại nảy mầm một bộ phận không nên có. " Ngày mà em đi... Thiên thần... Tôi dường như cảm nhận rõ bản thân tôi đang dần héo úa... "
Một gã lang thang tóc đỏ mắt vàng, ngồi gục trên băng ghế tại một góc đường tối, gã than khóc biết bao nhiêu lần, giọng điệu tan vỡ khiến dòng người đi đi lại lại phải cảm nhận rõ nỗi thống khổ và rùng mình.
Những cơn nhói nhẹ nơi lòng ngực, tiếp nối là sự mơ màng kéo theo gã quanh quẩn trong vùng kí ức chất chồng lên nhau, từng đợt từng đợt nhỏ, rồi bện thành nổi khổ sở to lớn làm gã quỷ không còn sức kháng cự.
" Tôi không dám bén mảng đến hiệu sách của em đâu thiên thần, nó đè tôi nghẹt cứng " Crowley nghiêng hẳn đầu sang một bên như bị trẹo, hơi rượu cay xè hộc lên hốc mắt, đôi mắt vàng sáng sủa tự lúc nào đã đục ngầu và sưng tấy.

Đôi mắt xanh đẹp đẽ long lanh ngày nào cũng đã không thể giữ được nét vui vẻ. Hình dáng lờ mờ tối đen sinh động trong con ngươi đang lung lay. Biểu cảm lại bình tĩnh đến lạ.
Thiên thần đứng trước quả địa cầu nho nhỏ, mắt dán chặt vào một điểm cứ thỉnh thoảng lại loé lên sắc đen mờ mịt. Bộ dạng đã không còn thẳng thớm, bóng lưng trĩu nặng được khoát lên mình bộ đồ thiên sứ trắng tinh càng khiến người ta trụ không vững mà hai chân đã bắt đầu run rẩy.

" Đừng khóc, Crowley. "

Bàn tay gấp gáp bịt chặt miệng, giọng nói khàn đặc vừa vang lên đã khiến thiên thần trở nên dè dặt và cảm thấy bản thân thật thất bại. Giọng nói xấu xí nào đã tràn vào xâm chiếm cơ thể em rồi.
Từng bước từng bước lùi ra sau. Phải chăng, Crowley cũng giống như em bây giờ... Hằng ngày, gã có phải chịu cơn bão đau khổ đánh sầm vào tinh thần mình. Mọi thứ bây giờ thật tệ hại. Aziraphale chắc chắn rằng chẳng điều gì có thể làm tinh thần mình suy sụp như việc em và Crowley chia xa như lúc này. Em..em muốn trở về với Crowley, em nhận ra rời xa gã không phải là điều dễ dàng, họ đã gắn bó với nhau đến không thể đếm xuể đã trôi qua bao lâu.

" C-Crowley..hức-.... Crowley....làm ơn... " Thiên thần nghẹn lời, cả người em căng cứng đến mỏi nhừ, em run rẩy không thôi " Crowley...đưa em trở về...hức... "

Nếu ở thiên đàng, chắc em chỉ vừa đi có vài tháng. Nhưng ở trái đất, gã đã thống khổ gần chục năm. Lúc trước thì không tệ như thế, nhưng khi gã nhận ra tình yêu méo mó của ác quỷ dành cho ánh sáng xinh đẹp kia, chỉ cần một ngày cũng khiến gã quằn quại không ngừng vì nhớ em.

" Thiên thầ..n....ức.....tôi khó chịu quá...tôi không cảm nhận được sự tồn tại của em.... " Con quỷ tàn tạ nằm cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại sớm đã không còn vương lại mùi hương quen thuộc. Bây giờ chẳng còn thứ gì lưu lại mùi của em, chẳng còn thứ gì có thể ôm ấp xoa dịu cơn đau nhứt trong lòng gã. Mọi thứ về thiên thần dường như bốc hơi, giống như hành tinh này chưa từng xuất hiện một Aziraphale.
Gã mê man rất lâu, sau đó, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng rồi ba tháng sau đó, một con rắn lớn vẫn bất động cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm không nhúc nhích. Giống như, con rất nó thật sự chết.

Tiếng lộc cộc trên sàn nhà, tiếng kim loại va vào nhau leng keng rõ to, đủ để đánh thức con rắn đang say giấc. Đôi mắt vàng sáng rực nguy hiểm và lạnh lẽo, cảm giác bất an nhộn nhạo trên cơ thể nó làm con rắn có hơi loạng choạng chưa sắp xếp lại hành động. Trong bóng tối, thứ duy nhất có thể thấy là hai chấm vàng phát ra trong đêm đang duy chuyển, có kẻ đang xâm phạm lãnh địa của gã. Crowley chẳng hề biến trở lại mà giữ nguyên trạng thái to lớn nguy hiểm này trườn xuống phòng khách.
Mùi ca cao nóng hổi thơm phức toả khắp phòng, hiệu sách sau thời gian dài bổng được sưởi ấm hơi người.

Tiếng xì xì phát ra, âm vang lạnh lẽo chẳng làm người trong bếp dao động, tiếng vật dụng bếp núc ngưng lại, Aziraphale trong sáng và thanh tao bước ra ngoài, trên tay là một cốc nước ngon miệng đang bốc khói nghi ngút. Em nhìn con rắn như hoá đá trên sàn gỗ chỉ cách mình khoảng hai ba bước chân nữa, mỉm cười ngọt ngào: " Xin chào! "

Crowley không biết diễn tả cảm giác bây giờ của gã như thế nào. Thật thật giả giả thay nhau tranh đấu trong trí não của gã, chẳng nhẽ, gã đã trở thành một kẻ điên không còn tỉnh táo. Chỉ có kẻ điên mới thấy Aziraphale đang chân thật đứng trước mắt cùng một nụ cười xinh đẹp đã khuất bóng từ lâu. Em xuất hiện một cách tự nhiên, giống như em chưa bao giờ biến mất khỏi hiệu sách.

" Crowley " Aziraphale nhẹ nhàng gọi tên gã. Cái tên mà em luôn lặp đi lặp lại hàng ngày cả trăm ngàn lần.

Ác quỷ nghe cái tên bỗng chốc hơi thấy xa lạ. Vì lâu lắm rồi, gã mới được nghe.

" Thiên thần! "

Ác quỷ cao lớn ánh mắt không tin nhìn chằm chằm vào mình. Mái tóc đỏ rối tung rối mù, hốc mắt đỏ ngầu, môi mím chặt ngay khi vừa phát ra âm thanh trầm đục và khản đặc. Aziraphale hớp một ngụm trong cốc, sau đó đặt cốc xuống. Bàn tay em từ từ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của gã, siết chặt.
Crowley đón nhận nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngọt pha chút đắng từ đôi môi mềm.
Aziraphale. Thiên thần của gã đang chứng minh cho gã thấy, đây là hiện thực.

Crowley vỡ vụn, hai chân như mất hết sức đang muốn khụy xuống. Gã xúc động mà ôm chặt lấy em, gã tham lam hít hà mùi hương gã luôn nhung nhớ. Cảm nhận em run rẩy trong vòng tay của mình.
Không ai nói lời nào, tấm lưng to lớn của gã được em nhè nhẹ vỗ về an ủi. Nỗi mất mát được thiên thần từng bước lấp đầy, cơn đau nơi lồng ngực cũng đang dần biến mất.
Gã hôn lấy em một cách vụn về, ác quỷ không kìm được hành động điềm tĩnh của một con rắn, chỉ biết là, gã muốn chạm vào người gã yêu. Để gã cảm nhận được em, để gã biết rằng em đã về.

Aziraphale ôm chặt eo gã. Đón nhận nụ hôn của gã.

Crowley nhìn rõ gương mặt ửng hồng của em sau nụ hôn, ánh sáng trong cửa tiệm như có ý thức, hạnh phúc tràn vào, ánh sáng dường như rõ ràng và chói lọi hơn chứ không phải ánh đèn lờ mờ tối mịt như những năm qua.
Crowley sau đó, gã nâng cằm em lên. Cảm nhận lực hơi phản kháng của thiên thần, đến khi thấy rõ mặt em sau làn sương lãng mạn vừa rồi, là một làn da tái nhợt.
Bây giờ gã mới bình tĩnh để nhìn rõ em một lượt, Aziraphale biểu cảm đau đớn đang gắng gượng để tươi cười, biểu diễn một trạng thấy tự nhiên và hạnh phúc.
Nhìn giờ đây, trước ánh mắt sắc bén của gã, thiên thần đã không nhịn được hai tay bấu chặt lấy lưng gã, em run rẩy không ngừng, càng ngày càng không kìm hãm được cơ thể.

" Thiên thần! Thiên thần! " Gã hốt hoảng khi Aziraphale khụy xuống. Gã ôm lấy em. Khi em gục vào vai gã, Crowley mới rõ. Gã cởi áo em xuống để lộ tấm lưng trắng nõn đang chứa chắp hai vết thương dài song song rỉ sắc đỏ. Gã tá hỏa và ong ong đầu óc, trừng mắt nhìn vào vết thương lớn xấu xí đang ngự trị trên cơ thể em, cổ họng gã nghẹn lại mà ú ớ " Thiên thần-...
Thiên thần..em đang là-... "

" CROWLEY! " Em gằng giọng, nhìn vào gã, vẻ mặt không gợn chút sóng nhìn vào gã, em ôm lấy gã, vùi mặt vào lòng ngực gã. Em không nhịn được rơi nước mắt, khi một mảng áo đã ướt đẫm lành lạnh chạm lên da thịt ác quỷ, gã mới nghe được một câu " Mọi chuyện đã kết thúc, em về rồi "



/-/

Chap này nhẹ nhàng đơn giản không sếch !

Tui đang gần hoàn tất chương mới rồi, ráng đợi tuiii

Ngâm quá lâu rồi, chắc bị đá quá hiccc 🤕‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro