[Chapter 1] Hình bóng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập đoàn YG -
Ôi chao! Lại một ngày mệt mỏi như mọi khi! Seungri thở dài ngao ngán...
"Tuổi trẻ của mình sẽ bị vùi dập trong cái tập đoàn này sao!?"
Phải rồi, ở cái tuổi 20, khi mà những người con trai khác đang rong chơi ngoài phố với bạn gái, các club hay Lamborghini đắt tiền thì Seungri lại đang vùi đầu vào công việc...
Điều này cũng đúng thôi, từ nhỏ Seungri luôn tỏ ra là một cậu bé thông minh và chăm chỉ nên cậu đi học sớm hơn bạn bè cùng trang lứa..và điều đó cũng có nghĩa là cậu đi học đại học từ rất sớm..
Tốt nghiệp Đại học Seoul với tấm bằng loại giỏi, đương nhiên cậu dễ dàng xin việc vào tập đoàn YG...
20 tuổi mà không mảnh tình vắt vai, cậu cũng bị bạn bè trêu chọc khá nhiều, nào là ế hay khô khan quá nên gái không thèm theo...Thực ra, có nhiều người theo cậu lắm nhưng cậu không muốn để ý, ước mơ của cậu là trở thành CEO của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc - YG, và khi có số tiền kha khá cậu sẽ tự mình lập một công ti để tự kinh doanh, rồi đến lúc công ti làm ăn phát đạt, kinh tế ổn định, kiếm một người vợ cũng chưa muộn mà!
Nhưng đến lúc làm việc mới nhận ra...công sở, thiệt là chán quá đi! Nhìn bạn bè đang tuổi chơi mà mình đi làm, lòng có chút ghen tị chứ bộ! Nhưng được cái là trưởng phòng Choi Seung Hyun lại rất tốt với cậu, đó quả là diễm phúc, lấy được lòng cấp trên mà không hạnh phúc mới lạ!
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bao nhiêu công việc quan trọng, cậu lãnh hết...ngày nào cũng tốn chất xám nghĩ việc, lại cộng với việc dán mắt vào màn hình máy tính hơn 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày...ôi, chắc cậu nhập viện sớm quá!
Trưởng phòng Choi bước vào, vẫn là khuôn mặt vui vẻ thường thấy:
- Mọi người chú ý, phòng Marketing của chúng ta hôm nay sẽ có người mới - một người con trai với dáng vẻ cao và thanh mảnh bước vào - đây là Kwon Jiyong..!
- Xin chào mọi người, tôi là người mới, tên Kwon Jiyong, rất mong được giúp đỡ!
Một tràng pháo tay kéo dài kèm theo vài ánh mắt ngưỡng mộ...người gì mà đẹp trai quá vậy!?
Seungri lướt nhìn dáng người của chàng thanh niên ấy, xem nào,cũng khá cao đấy, chắc tầm 1m70 nhỉ!? Da trắng hơn cả con gái, hàng lông mi dài che mất đi ánh mắt buồn, mái tóc bạch kim ảm đạm lại khiến khuôn mặt của ai kia càng thêm u sầu..
- Vậy ai sẽ giúp đỡ nhân viên mới nào!? - Seung Hyun hỏi lớn..
Nhiều cánh tay giơ lên, hầu hết là của nhân viên nữ, Seung Hyun nhìn về phía Seungri vẫn còn đang ngẩn ngơ...:
- Seungri, cậu hướng dẫn nhân viên mới được không!?
- Ah, ơ...Dạ..dạ được ạ! - Seungri giật mình...
Và kể từ hôm ấy, bàn của Seungri nhộn nhịp hơn hẳn... Khi mà các nhân viên nữ cứ ra vào tới tấp...lúc thì viện cớ đưa coffee, đồ ăn,.... Jiyong thì không để tâm và cũng chả phiền hà gì cho lắm... Còn Seungri trước giờ vẫn quen với yên lặng, thích sự yên bình nên đương nhiên cậu khó chịu...

Kì quái hơn nữa là trong căn phòng cách bàn làm việc của họ không xa, một kẻ chỉ chăm chăm quan sát cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Coi bộ nhóc ấy cũng dễ thương đấy!

Về phần Jiyong, anh có thích Seungri, một chút... vì cậu, đối với anh, khá là thú vị. Anh thích cậu lúc hăng say làm việc, thích cái dẩu môi giận dỗi của cậu... Anh thích cái tính tình ngang bướng của cậu, anh thích nụ cười hồn nhiên và vô tư của cậu, thích ly cafe ngày nào cậu cũng pha cho anh mặc dù anh ghét cái vị đắng ngắt của nó vô cùng...Và anh thích...bởi cậu giống người đó!!!
Quá khó để có thể nhớ lại, vì đó là quãng thời gian rất dài...nhưng, có lẽ nên là 1 năm về trước...cái lúc mà Kiko, người anh sẽ yêu trọn đời này, vị hôn thê của anh, đã bỏ rơi anh...không lời giải thích! Điều duy nhất vẫn in trong tâm trí anh, rõ mồn một, là ngày hôm ấy, vẫn như bao hôm khác... vẫn là buổi hẹn hò bình thường. Đầu tiên là đi đến công viên giải trí, rồi ăn trưa.... sau đó thì cùng dạo công viên... Đó vẫn là ngày hạnh phúc như bao ngày khác! Thế nhưng, sáng hôm sau...Kiko đã biến mất, không lời nhắn, không bức thư..không ai biết cô đã đi đâu! Anh như một con mãnh thú, lâu ngày mất đi bạn tình mà hóa điên hóa dại...Anh nhớ cô! Cho đến hơn 2 tháng sau, một người quen nói rằng đã thấy Kiko ở New York, và..không cần xác thực, anh vội vàng bay sang...tìm cô! Hơn 1 tháng với hàng chục chuyến bay, nhưng cô vẫn lẩn trốn anh, từ New York tới L.A, Las Vegas, Washington, New Orleans,... thậm chí sang cả Paris, London... tất cả đều kết thúc trong vô vọng! Cuối cùng anh phải chấp nhận sự thật rằng cô đã rời bỏ anh!
Nhưng giờ đây, xuất hiện một Kiko thứ hai, nhưng chỉ khác là, người đó cùng giới tính với anh, và..khá béo, so với Kiko!
Ừ thôi thì anh sống với cái bóng của Kiko vậy! Ít nhất việc này cũng khiến anh hạnh phúc hơn đôi chút!
Và giá như...Anh đã không mắc sai lầm, giá như anh biết kìm chế lại bản thân 1 chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra...
[End chap]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro