[Chapter 2] Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng 1 tháng từ khi Jiyong chuyển vào làm.. Seungri giờ đây cũng đã dần quen với sự hiện diện của Jiyong, cũng quen với sự quan tâm thầm lặng của anh nữa!..

Cậu biết chứ, có những lúc cậu vì mải làm việc mà gục trên bàn làm việc...Có một ai đó đã khoác cho cậu áo khoác của anh ta...tắt máy đi hộ cậu... Cậu biết, rất nhiều lần anh vờ như mua thừa bánh ngọt rồi cho cậu luôn cả hai mà không ăn tí nào.. Cậu biết, anh ghét vị đắng nhưng sáng nào cũng nhận lấy ly cafe của cậu, thậm chí có hôm cậu quên, anh còn pha cho cậu nữa... Cậu biết, nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng, vì...cậu không biết lý do anh làm vậy là gì nữa, cũng không thể đánh liều hỏi anh được..

Trong lòng cậu có chút cảm kích, có chút nghi ngờ..nhưng tất cả đều được thời gian đáp lại..

Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng cậu nhận ra, trông anh ủ rũ hơn thường ngày, cậu tò mò hỏi:

- Jiyong, anh làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Uhm..Tôi có chút hơi mệt, liệu hôm nay, tôi tan làm sớm được không? - Jiyong đáp lại bằng một giọng mệt mỏi

- Được chứ! Để tôi bảo với trưởng phòng, cứ về đi, để tôi làm nốt cho! - Seungri sốt sắng

Và như thế, Jiyong rời đi, nhưng nơi anh đi lại không phải là nhà mà là Zutter Bar Club...

~ 11:00 PM ~

- Yaaahhh... Quả là một ngày mệt mỏi - Seungri nằm vật xuống giường - không biết tên kia sao rồi nhỉ? - cậu bỗng dưng lại nghĩ về người con trai kia, định cầm điện thoại lên để hỏi tình hình nhưng chợt nhận ra...cậu không có số điện thoại hắn!

"Ashhiii~ thôi kệ, đi ngủ thôi!" cậu gác lại dòng suy nghĩ, định nhắm mắt lại và đi ngủ nhưng... ~Kinhhhh coongggg... tiếng chuông cửa ngân dài...

- Yaaahhh~ Ai mà đến giờ này vậy! Phiền chết mất! - cậu bực tức, đời cậu ghét nhất là bị phá giấc ngủ đó nha, dù là tên nào cậu cũng phải cho hắn một trận mới được..

Lại vài tiếng đập cửa vang lên...:

- Rồi rồi, ra liền! - cậu đáp bằng giọng khó chịu..

Cạch.. tiếng cửa mở ra, trước mắt cậu là người đồng nghiệp yêu quý - Kwon Jiyong, và anh ta..hình như say rượu thì phải! Không chút chần chừ nghĩ ngợi, cậu vội đỡ Jiyong vào nhà

- Chết tiệt, uống gì mà lắm thế! Ôi trời, người lại còn nặng nữa chứ! - cậu vừa đỡ anh nhưng cũng không kèm theo mấy cậu lẩm bẩm...

- Seungri ahh~..hức...cậu..có biết là...tôi..hức..nhớ cậu tới cỡ nào không!??

- Thôi đi, người anh nồng nặc mùi rượu rồi đấy! Mà nhà đâu sao lại tìm tôi! - Seungri xua tay, cậu ghét mùi rượu!

Vật vã một hồi cậu mới lê được xác anh tới giường, ôi chao, vai cậu muốn gãy rồi này! Cậu toàn rời đi lấy cốc nước và bộ đồ cho anh thì, đôi tay bị kéo xuống, cùng toàn bộ cơ thể cậu...

Cậu và anh bây giờ, mặt đối mặt, hai lồng ngực chạm nhau.. cậu dường như có thể cảm nhận ra trái tim đang loạn nhịp của mình... mặt cậu đỏ lên, nhưng may mắn là anh nhắm mắt nên không thấy gì! Cậu vội vã buông ra mà chỉnh đốn lại bản thân...
Nhưng sao lạ quá vậy? Dường như cậu đã loạn nhịp vì anh mất rồi..! Tuy thế nhưng không có chỗ cho những rung động đầu đời, cậu vội vàng lấy quần áo
"Ôi chao, mình phải thay đồ cho hắn ư!?" Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu đỏ mặt...Thế nhưng cậu vẫn phải thay...hắn làm sao ngủ với bộ đồ đó được chứ...mà bản thân cậu cũng không nằm cạnh 1 tên nồng nặc mùi rượu...
Khẽ cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, tay cậu có chút run run, hơi thở ngày một gấp gáp...Cái cảm giác này...Thân thể cậu như đang bị đốt cháy từ bên trong, bứt rứt, khó chịu,...cậu muốn gần anh, thèm khát được anh ôm vào lòng...
Không, không được, cậu chỉ thay đồ cho anh thôi! Cậu vùng vẫy thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy ma mị kia...
Nhưng, lồng ngực của anh trắng thật đấy, lại mịn màng nữa! Cậu không thể...dừng suy nghĩ được...
- Ahhh~... - một bàn tay đẩy cậu xuống sát nơi cơ thể kia, nó giữ cậu nơi ấy, thật chặt...Giờ đây, mặt cậu áp sát ngực anh... Giờ đây, cậu cảm nhận được hơi thở anh, ấm áp và quyến rũ lạ thường...
- Á..!!!! - anh lật cậu lại, đôi mắt từ từ và chậm rãi mở ra và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của cậu... Đôi mắt ấy, nó xuyên thấu nhưng suy nghĩ của cậu, len lỏi vào những mong muốn thầm kín nhất của cậu - khao khát được yêu..
Anh, một cách vội vàng, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu và ướt át. Mặc cho cậu đang cố gắng chối bỏ nó, anh vẫn để chiếc lưỡi của mình thụt sâu vào nơi cuống họng...Nó lần tìm thứ đang thậm thụt trong khuôn miệng nhỏ kia, rồi cứ cuốn lấy mãi không ngừng...Mặc kệ cho ai đó đang đẩy anh ra, anh tiến dần xuống nơi hạ thể kia, còn bàn tay thì ra sức mà vuốt ve, yêu chiều cậu..
Vài tiếng rên cứ khẽ vang lên, nó như thúc giục anh, kích thích anh hơn nữa, nơi chiếc cổ trắng mịn kia nay đã lưu lại vài dấu hôn đỏ...Anh không dừng lại mà tiếp tục lần mò xuống mà chơi với hai hạt đậu kia...một bên lấy tay vân vê, một bên thì ra sức mà cắn mút....
- Dừng...dừng lại điii....! - Cậu yếu ớt van nài...
Không buông tha cho cậu...bàn tay hư hỏng kia lại trượt một đường dài xuống phía dưới...và tiện thể giật phăng cái quần vướng víu kia ra..Đôi mắt ai kia đã hoảng sợ nay lại ngạc nhiên và như hiểu điều gì đó, hay chỉ đơn thuần là cảm tính của bản thân...Đôi mắt cậu ươn ướt cầu xin anh tha cho chủ nhân của chúng...
- Đừng sợ - Anh nhẹ nhàng trấn áp...
Không kịp để cậu phản ứng, anh đưa cái thứ đó, đưa hết vào trong miệng anh...rồi liếm mút nó...Đối với cậu, thứ đó, thực là...kinh tởm! Cậu muốn gạt anh ra nhưng cơ thể cậu không cho phép...Chết tiệt! Rồi...cậu không thể kiềm chế bản thân được nữa, một thứ dịch trắng bắn ra....nhưng anh lại nuốt hết nó, từng giọt một...
- Hức..hức - cậu khẽ nấc lên thành từng tiếng, anh không đành lòng mà lấy một tay đưa cậu sát vào người mình...
- Ahhhhh~... - cậu đau đớn kêu lên, có thứ gì đó...nó ở trong cơ thể cậu...! Đáng ghét là...cơn đau ấy càng ngày càng dữ dội và ngày một kéo dài...!
Một lúc sau, cơ thể lại có chút trống rỗng, và trống rỗng này hoàn toàn thuộc về nghĩa đen... Tội nghiệp cho Seungri bé nhỏ, đâu biết kẻ say rượu kia đang hưng phấn đến mức nào. Hắn chẳng ngần ngại mà thay thế những ngón tay của mình bằng chính cơ thể hắn
- Aahhhh....!!! - vài giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sao nó lại đau đớn đến thế? Nhưng...kèm theo sự đau đớn là cảm giác sung sướng đến tột cùng...
Đêm ấy, khi cơ thể cậu reo lên vì hạnh phúc cũng là lúc mà cõi lòng cậu tan nát thành mảnh vụn...
[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro