[Chapter 3] Người cũ quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau~

- Uhmmm..! - Jiyong khẽ mở mắt, ôm đầu choáng váng..

"Hôm qua mình làm gì vậy nhỉ?" - Anh ngồi dậy và chợt nhận ra, đây không phải nhà mình... Rồi anh lại quay sang bên cạnh, dường như có ai đó đang cọ người vào anh thì phải..

Tóc đen à? Khuôn mặt này, gò má này...có lẽ nào là...Seungri!!??? Cơ thể cậu ấy...ôi không..mình đã làm gì cậu ta vậy chứ!!??? Anh ước giá như mình chẳng nhớ được gì thì tốt rồi..Ấy thế mà...sao mọi kí ức lại vội ùa về... Chàng trai vô cùng bạo dạn đêm qua nay chỉ biết ôm mặt ngượng..

Seungri bất chợt trở mình khiến Jiyong giật bắn người...Cứ tưởng cậu ta dậy rồi chứ..! Ban đầu thì ngạc nhiên thế nhưng sau đó lòng anh lại trĩu lại ..Anh có lỗi! Anh đã sầu và bây giờ thì càng sầu thảm hơn, anh khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, cười chua xót:

- Tôi xin lỗi...! - Và như thế, như một cơn gió nhẹ, anh đến rồi lại đi!

Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, đôi mắt ai kia mới nhẹ nhàng mở ra:

- Ít nhất cũng làm gì đó tỏ vẻ biết ơn chứ, có biết là đau lắm không hả?

Hôm nay cậu đi làm muộn hơn, khiến cho không chỉ 1 mà tới 2 người lo lắng...

9:00 AM, cuối cùng cậu cũng đến, với cái bộ mặt cười đến là méo mó...nhưng ít nhất sự xuất hiện của cậu cũng giúp cho 2 kẻ kia thở phào nhẹ nhõm...

Khi cậu đến bàn làm việc thì thấy một ly cafe cùng một hộp bánh ngọt, loại cậu thích được đặt ở đó, không ghi tên ai đã gửi...Nhưng cậu biết ai làm điều này! Cậu mỉm cười mãn nguyện...phải có thành ý như thế chứ!

Và mọi việc đến đó chưa hẳn đã kết thúc... Người ta nói có voi thì đòi tiên, quả không sai chút nào...Tên biến thái đó cứ liên tục đến nhà cậu khiến cậu sống dở chết dở không biết bao nhiêu lần... Nhưng cậu bé Seungri lại quá ngây thơ đến nỗi chẳng biết càng về sau thì tên kia không có uống rượu nữa mà chỉ giả vờ say mà thôi! Tội cho cậu bé ấy, bị người ta lạm dụng mà chỉ ngoan ngoan cắn răng, không dám hé môi nửa lời..Ban đầu, hắn say thật thì hắn còn chịu để cậu dìu vào phòng, còn về sau, khi hắn tỉnh như sáo thì cứ tiện tay đè cậu ra ngay trên sàn nhà hoặc ghế sofa...

Ban đầu, hắn vẫn lặng lẽ rời đi như thế, nhưng càng về sau thì hắn càng nấn ná lâu hơn...cái bản mặt ấy càng ngày càng dày hơn...Lúc thì hắn ở lại massage hông cho cậu, lúc thì nằm ôn hôn đủ kiểu, gọi là bù đắp...Về sau là nằm đó mà quấn cậu luôn, cho đến lúc cậu nhóc kia vì ngạt thở mà kêu cứu thì hắn mới là tha cho cậu chút ít...

Tuy là biết đối phương quan tâm đến mình, nhưng lòng Seungri vẫn đau đớn lắm, nên cậu chỉ biết đáp lại tình yêu thương kia bằng sự im lặng mà thôi...

~ 6 tháng sau, sân bay Incheon ~

- Tiểu thư Kiko - chàng trai trong bộ vest đen, với nụ cười đến là thân thiện vội lên tiếng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc...

- Daesung, có tin gì về anh ấy không? - Chẳng thèm quan tam đến câu nói kia, cô gái với vóc dáng cao gầy vội đưa vali cho chàng trai đối diện mà hỏi..

- Dạ, theo như điều tra, cậu Jiyong hiện đang làm cho tập đoàn YG ạ! - có chút thất vọng nhưng Daesung nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa một túi tài liệu cho cô chủ của mình...

- Gọi xe đi, chúng ta sẽ đến YG - lướt qua xấp hồ sơ, Kiko nói...

"Cũng gần 2 năm rồi anh nhỉ!?"

~ Tập đoàn YG - Phòng của Tổng Giám Đốc ~

Cốc..Cốc

- Mời vào! - Tiếng nói phát ra từ phía trong căn phòng - Ah..Tiểu thư Kiko, mời cô ngồi! - vị Tổng Giám Đốc kia, ánh mắt chợt sáng lên khi nhận ra hình bóng quen thuộc bước từ ngoài cửa...

- Rất vui được gặp lại anh, Tổng Giám Đốc Dong - cô nở nụ cười lạnh, dù thế nào cũng chỉ là xã giao thôi! Cô đâu có ưa hắn..!

- Uhmm..Rất vui được gặp lại cô! - Giọng của Young Bae có chút trầm lại - điều gì khiến cô ghé thăm nơi này vậy? - cái bộ dạng kênh kiệu đó, rõ là ghét!

- À, tại chúng tôi đang tìm người phụ trách việc quảng bá cho sản phẩm mới lần này, mà bên chúng tôi..anh biết đó chẳng có ai được việc cả...liệu - cô ngập ngừng, ánh mắt hướng về đối phương, ý ra hiệu cho anh..

- Ahh.. được thôi! Nhưng tôi chỉ tự hỏi, cái giá sẽ là...- Young Bae cũng không vừa, đâu phải dễ mà lấy nhân viên công ty anh được..

- Tôi nhớ hợp đồng của chúng ta gần hết hạn rồi nhỉ? Chúng tôi đang tính đến việc sẽ tiếp tục kí hợp đồng trong một thời gian dài nữa - Kiko mỉm cười..Phải rồi, trên đời này đâu có gì là miễn phí!

- Haha..được, vậy cô đã có đối tượng chưa? Hay để tôi chọn giúp cô? - Young Bae phá lên cười, vụ này anh không có lỗ

- Người đây..- Kiko chìa ra xấp hồ sơ cho Young Bae..anh gật gù..tên này, được thôi!

~ Phòng Marketing số 1 ~

- Dạ, tổng giám đốc.. Dạ, vâng tôi sẽ bảo cậu ấy lên ngay! - Trưởng phòng Choi sau khi nghe cú điện thoại ấy thì nét mặt chợt biến sắc..tên này lại gây họa gì nữa đây?

- Jiyong, tổng giám đốc gọi cậu! - Anh, kẻ phá đám cuộc nói chuyện đầy ngọt ngào giữa 2 vị "đồng nghiệp" kia..

- Tôi? Anh chắc chứ? - Jiyong ngạc nhiên..Đáp lại anh là cái gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột...

Và như thế, Jiyong đem theo một dấu hỏi to bự lên phòng Tổng giám đốc, bỏ lại sau lưng là nỗi lo lắng của biết bao nhiêu người..

~ Phòng Tổng giám đốc ~

Cốc..Cốc..

- Vào đi!

- Xin chào Tổng giám đốc, anh gọi tôi có việc gì vậy? - Jiyong kính cẩn, phải cố tỏ ra ngoan ngoãn vậy..

- Tôi muốn anh gặp người này, sắp tới anh sẽ làm việc với cô ấy, đây là tiểu thư đồng thời cũng là giám đốc marketing của tập đoàn Mizuhara...mau chào hỏi cô ấy đi! - Người con gái kia đồng thời cũng đứng dậy, vóc dáng đó dường như gợi cho Jiyong 1 quá khứ không mấy vui vẻ..anh đã hi vọng thật nhiều nhưng mà...

- Chào anh, tôi là Kiko Mizuhara - cô chìa tay ra, mỉm cười với anh, vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy...

Anh đứng đó, hồn rời khỏi xác...

[End chap]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro