[Chapter 4] Cái giá cho kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay đang chìa ra vẫn đang đợi anh nhưng anh nào đâu có hay, một chút bối rối..ngại ngùng...Kiko rụt tay lại, bối rối nhìn anh..quả thực anh đã thay đổi..khá nhiều...

Hôm ấy, một kẻ như người mất hồn, à mà có khi là mất hồn thật...và không thể thiếu là 2 kẻ lo lắng...

...Cũng 1 tuần rồi nhỉ...Seungri tuy là không còn vẻ mệt mỏi như trước nữa...nhưng thay vào đó lại là khuôn mặt in đậm chữ BUỒN!

1 tuần rồi, Kiko trở về với nỗi thất vọng, cô cứ ngỡ rằng Jiyong khi gặp lại cô sẽ vui lắm hạnh phúc lắm...nhưng có vẻ bây giờ, trong anh, cô không là gì cả...khi chỉ còn 2 người, bầu không khí tràn ngập chỉ được tóm gọn lại bằng 2 chữ "ngại ngùng"...
Renggg.. Tiếng chuông tin nhắn như đánh thức Seungri, cậu uể oải mở điện thoại ra rồi thầm đoán...chắc là tin rác rồi...
"Ê, tôi, Jiyong đây, 1 tuần không gặp, nhớ tôi không? :*"
Đọc xong tin nhắn mà cậu như muốn đập vỡ cái điện thoại ra..gì chứ...bỏ cậu 1 tuần rồi bây giờ hỏi cậu như vậy...còn cái icon này nữa...muốn đè hắn ta ra mà.... phụt...nghĩ tới đây mà mặt cậu lại đỏ lên...cũng 1 tuần rồi, không được hắn chạm vào người...cũng...cũng nhớ chứ!
"Ai thèm nhớ! Nhắn tin không?"
"Người đâu lạnh lùng thế!" - Jiyong ỉu xìu
"Chẳng lẽ nhắn tin cho người mình thích cũng cần do à!? Tối nay sang nhà tôi đi!"
"Sang nhà anh? Làm ?"
"Lâu lắm không được ôm cậu rồi! Nhớ lắm! (⊙o⊙) "
"Anh nhớ k anh!"
"Này này, thôi tôi thua cậu rồi đấy! Không đôi co nữa, tối này, 6h30, khu chung Heaven, tầng 28 , số nhà 1988 nhé! Nhớ đến đó! :*"
Lại cái icon này...sao sao cậu ghét hắn thế chứ!!

Nhưng...nên đem gì theo nhỉ? Bánh ngọt hay..hoa quả!?? Cafe chăng? Không...hắn ghét cafe lắm mà!

~ 6:30 PM, chung cư Heaven, tầng 28, số nhà 1988 ~

- Chà! Xem nào, sao lâu thế nhỉ? Ây dà...! - Jiyong lòng bồn chồn, đừng nói là cậu không đến nhé!

- Yongie ahhh~! - Cái giọng nói ngọt ngào đó, khiến cho Jiyong chợt vui vẻ hẳn lên nhưng sau đó như nhận ra cái lạ thường trong giọng nói ấy, anh ỉu xìu lại...

- Cô đến đây làm gì? - Anh lạnh lùng nhìn cô

- Em đến đây thăm anh mà! - Kiko õng ẽo vuốt má Jiyong như thế hai người là người yêu vậy đó... Anh khó chịu..Anh ghét!

Nhưng cô gái kia, vẫn mặt dày mà ghé sát người lại Jiyong... ~ Bộp, tiếng đồ vật rơi khiến cả hai đều giật mình, ba người sững sờ... 1 kẻ thất vọng...1 kẻ ngạc nhiên...1 kẻ bỏ chạy..

- Seungri ahhhhh~~!!!!!!! - Jiyong vội hét lớn rồi đuổi theo.. Không, cậu không thể hiểu lầm anh được...

"Phải rồi! Dù thế nào anh vẫn chỉ yêu cô gái đó! Phải rồi, anh chỉ ở bên cạnh em vì em giống cô ấy!", Ngập chìm trong dòng suy nghĩ đầy tuyệt vọng, cái giọng nói nhẹ nhàng ấy, vào cái đêm hôm đó, đã giết chết hi vọng cậu rồi! Chỉ 1 chữ thôi, "KIKO", nó đã khiến trái tim cậu tan nát..

Lòng anh giờ đây như bị lửa thiêu đốt... Seungri sẽ nghĩ gì về anh...Anh đúng là một thằng khốn nạn..Đáng lẽ, anh phải ngăn Kiko, không cho cô cơ hội... Seungri liệu sẽ tha thứ cho anh chứ!?

Ngay cái lúc thang máy mở cửa cũng là lúc mà cậu chạy ngay ra ngoài...cắm đầu cắm cổ mà chạy..vì cậu nghe được cái tiếng gọi tên cậu từ đằng sau..không, cậu không muốn nghe nó một chút nào nữa.... Cậu không muốn nhìn mặt anh...khuôn mặt điển trai ấy, nó đã lừa dối cậu...cậu ghét nó!

Mải chạy nên cậu không nhận ra, có vật thể vô cùng lớn, gấp nhiều lần so với cậu, nó đang tiến tới cậu, không ngừng bấm còi inh ỏi....~ Rầm, bầu trời lúc này nhuốm màu máu buồn, như màu của mặt đường lúc này.. một hàng máu đỏ thẫm trải dài trên mặt đường dưới sự xì xào bàn tán của đám đông.. Trong vô thức, cậu thấy anh ở đó, anh ôm chặt cậu, gào thét điều gì đó...thực sự là nhức đầu quá...cậu muốn ngủ...
~ 30 phút sau~
- Bác sĩ, bác sĩ...Seungri em ấy...em ấy sao rồi bác sĩ!??

- Tôi rất xin lỗi!..Chúng tôi đã cố gắng hết sức...Người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi..! - Người bác sĩ già lắc đầu thất vọng rồi rời đi..bỏ mặc Jiyong ở đó...người đơ ra như 1 pho tượng...

Không thể nào, anh còn chưa kịp nói xin lỗi...

Không thể nào, anh còn chưa kịp chăm sóc cho cậu...

Không thể nào..anh còn chưa kịp nói yêu cậu...

- SEUNGRIIII AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Anh gục xuống hét lớn..nước mắt không ngừng trào ra...

Phải mất 10 phút sau anh mới đủ bình tĩnh để bước vào phòng bệnh...Seungri đã tỉnh dậy từ lúc nào...Cậu nhìn anh..khuôn mặt ấy...nó...chính nó...đã cướp mất trái tim anh...

- Yongie...Yongie ah~! - cậu thều thào gọi...

- Uh, anh...đây! - anh run rẩy phát ra từng chữ, như cố gắng kiềm chế nước mắt đang chực trào nơi khóe mi...

- E..em...em gọi anh..là...Yo..Yongie được chứ?

Anh lặng lẽ gật đầu....

- Uhmmm..v..vâ...vậy tốt rồi... - cậu thở dài... - Anh...anh hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé! - cậu cố gắng mỉm cười....nhưng cái cười đó cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá hơn chút nào...Mắt anh đã sưng lên chút ít...cậu thấy...
- Đừ...Đừng khóc nữa...nh...nhé! - cậu khẽ đưa tay vuốt má anh... - Em...em...thấ...thấy hơ...hơi mệt...! - Hàng mi cậu giờ đây nặng trĩu...cậu muốn ngủ..
- Không...Seungri ah~ mau dậy đi... - anh vội vàng ngắt lời...
- E...Em yêu anh! - cậu mỉm cười nhắm mắt...
- Không...Seungriii ahhhhh~~~... - Anh hét lớn như muốn đánh thức cậu nhưng làm sao đây? Cậu đã ra đi, cùng với mộng tưởng rằng sẽ được ở bên anh mãi mãi..
Em đã đi thật rồi!...Đã rời bỏ anh mãi mãi rồi...
Anh....anh còn chưa kịp nói yêu em mà...
[End chap]
--------------------------------------
Đừng trách cái kết saonhư vầy (⊙o⊙) tâm trạng tui không tốt ⊙﹏⊙













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro