1. Bi kịch từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... ầm..!!
Trong một đêm trời mưa bão, tiếng sấm vang rền tựa hồi trống tử thần, kéo dài từng thanh âm như muốn xé nát bầu trời đêm

Chớp nhoáng kéo theo soi rọi một góc của căn biệt thự cổ.

Mưa tuôn rơi không ngừng. Nước mưa rơi xối xả trên từng tán cây, bụi cỏ. Mưa rơi ướt đẫm đường nhựa, trải dài từng hàng trên mặt kính của chiếc xe đỗ ở ven đường. Trong xe, một kẻ mặc đồ đen, ngồi trước vô lăng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Cách đó không xa, trong một ngôi biệt thự cổ được thiết kế theo phong cách Châu Âu lại đang diễn ra một thảm kịch. Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ hai xác chết trong nhà, máu chưa khô lại loang lổ thành vũng, cho thấy hai người kia bị giết cách đây không lâu, lại còn bị giết vô cùng dã man
Người nam vào khoảng gần năm mươi, trên người chi chít vết súng, từ cổ lại còn vết dao cắt rất sâu. Xác của người nữ lại có phần thê thảm hơn, khuôn mặt bị đâm nhiều nhát đến biến dạng, dưới bụng còn vết khâu mới.
- Đã giải quyết hết? - Trong bộ vest trắng lịch lãm, người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh bước vào nhà, giọng lạnh như băng.

Kẻ mặc vest trắng kia trên người tỏa ra mùi nước hoa thật đậm, thoạt nghe sẽ thật khó chịu, bất quá so với mùi tanh tưởi bao trùm lên cả căn nhà thì có thể được coi như dễ chịu hơn đôi chút.

Tựa như mấy kẻ tâm thần trong mấy phim điện ảnh kia, giết người thật dã man song lại tận lực thanh tẩy thứ bẩn thỉu trên người mình.

Hai kẻ mặc áo đen không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu thay cho khẳng định. Hắn quét mắt nhìn một lượt căn phòng, đồ đạc đã được sắp xếp để vụ nổ có thể coi như một tai nạn. Bên Cục Cảnh sát cũng đã được lo liệu xong xuôi, đảm bảo không cho kẻ phiền phức nào chen chân vào...

Nhưng kì lạ....

- Đứa trẻ? - Hắn nhíu mày, trong giọng không khỏi có chút bất mãn. Hắn thuê hai sát thủ giỏi nhất, không phải là để làm ăn tắc trách như vậy.

- Vì ngài không yêu cầu phải làm với nó nên chúng tôi đã để cho nó trốn đi. Hiện tại nó đang ở trên tầng hai. - Nhận thấy đối phương dường như có ý không vừa lòng, chúng liền từ tốn giải thích. Nói xong bèn tỏ ý muốn dẫn hắn lên...

Trong phòng ngủ, trốn trong tủ quần áo là một cậu bé chỉ mới có bảy tuổi. Gương mặt khả ái hiền lành, nhưng lại trông thảm hại đến tội nghiệp. Quần áo xộc xệch, đôi chỗ lại dính máu, cả người ngồi bó gối run lẩy bẩy. Khuôn mặt cậu đã ướt nhèm vì nước mắt giàn dụa, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng kinh hoàng mình mới trông thấy cách đây không lâu.

~ Cạch...

Cánh cửa tủ bất ngờ được mở ra khiến cậu vừa ngạc nhiên lại đan lẫn sợ hãi. Dưới ánh trăng cùng tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ, người đàn ông đứng trước cậu vốn đã giá băng nay lại lạnh lẽo thêm mấy phần. Hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu bằng nửa con mắt, vẻ mặt nghiêm nghị mà tàn ác. Hai tay đút túi quần, dáng người dong dỏng cao, đi kèm với bộ vest trắng lại khiến cậu nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ mà đáng sợ của tử thần trong một câu chuyện nào đó mẹ cậu đã từng kể...

Tử thần....

- Sợ sao? - Nhận ra đáy mắt cậu ngập tràn là sợ hãi, hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, mặt đối mặt. Ánh mắt lạnh như băng xuyên xỏ từng chút một vào đáy tâm hồn nhỏ bé của cậu.

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, nước mắt lại không ngừng rơi.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn bất ngờ chạm vào khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt nóng hổi của cậu. Theo bản năng, cậu rụt người lại nhưng đầu không cẩn thận lại đập đầu vào thành tủ

- A...! - Phải chẳng vì quá sợ hãi hay vốn là do bản năng, cậu khẽ kêu lên thật nhẹ, thanh âm mềm như nước mà nỉ non tựa mèo con vậy. 

Hắn nghe tiếng kêu ấy mà trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Gần nửa đời người hắn đã trải qua, cũng đã gặp biết bao nhiêu người. Kêu than oán khóc vang trời đã từng nghe, rên rỉ nỉ non của nữ nhân mềm yếu nhất cũng đã từng trải nghiệm. Chỉ có nhóc con này, lần đầu tiên trong đời hắn nghe được thanh âm nhẹ nhàng như vậy. Cả cái vẻ ngoài khả ái mà nghịch ngợm này, bao nhiêu nét câu nhân nhất đều hiện hữu trong từ cử chỉ. Thật sự trên đời con tồn toại tiểu yêu như vậy sao?

- A...Thả tôi...thả tôi.... - Hắn bất ngờ nhấc bổng cậu đem vào trong lòng. Cậu ngạc nhiên mà không tránh khỏi kích động, dù biết chẳng có chút hi vọng nhưng trước sau vẫn gắng giãy dụa. 

- Ngoan...ngoan nào! - Hắn bất ngờ cất giọng trầm ổn trấn an cậu. Đến hai tên sát thủ đằng sau còn sững sờ nhìn hắn. Bởi từ trước đến nay, một kẻ điên khùng máu lạnh như hắn chỉ biết hành hạ người khác lại có thể nói lời dịu dàng đến vậy. Thế giới này đảo điên thật rồi...!

Ngạc nhiên là đúng, nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Cả cậu và chúng đều không thấy..dưới đáy mắt hắn có tia lóe sáng..

Kẻ điên thì vẫn mãi là kẻ điên mà thôi..!

-------------------------------oOo-------------------------------

-Nơi..nơi này là đâu vậy? - Nằm trên bàn, mắt cậu không ngừng đảo quanh căn phòng. Bốn phía đều tối đen như mực, chỉ duy nhất có một chiếc đèn soi sáng hình dáng cậu và hắn...

-Là nơi.... hm...khiến ta cảm thấy thoải mái đó..! - Hắn vừa nói vừa ngẫm nghĩ, nói rồi lại nở nụ cười quỷ dị... - Bé con, nằm ngoan nào...

Nói đoạn hắn lấy ra một chiếc đai lưng đặt vào miệng cậu...

- Ái ày...ể...àm...ì??? - Vì đã quá quen với vòng tay ấm áp nơi hắn, cậu dường như đã bạo gan hơn, nước mắt đã khô, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh hơn nhiều...

Hắn không đáp, chỉ cười rồi lặng lẽ đứng phía trước đầu cậu.

-Nhắm mặt lại đi! - Giọng nói mang theo chút ra lệnh trước giờ vẫn có

Không chút nghi ngờ, cậu nhanh chóng hạ mi mắt xuống, mà không để ý hắn đang cầm hai vật kì lạ ấy...

[.....]

Đêm ấy, mưa vẫn không ngừng rơi xối xả, sấm không ngừng vang từng tiếng. Mưa rơi như trút nước, mưa vô tình lạnh lẽo át đi tiếng kêu thảm khóc vang vọng từ tầng hầm....

[.....]

_TBC_

---------------------------------------------------------

Drama cẩu huyết đến rồi đây =))) Yên tâm shortfic =)))))) À tôi sẽ vẫn viết LCEHTN nhưng lười quạ ._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro