2. Cho đến lao tù ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, mưa rơi lạnh lẽo từng hạt, xối xả không ngừng, khiến cả thành phố S chìm trong cái ngai ngái khó chịu cùng chút lạnh giá của hơi nước.

Thành phố S lúc này đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn đọng lại là tiếng từng giọt mưa rơi xuống mái hiên, rơi xuống mặt đường mà vỡ tan ra.

Nhưng cũng không hẳn ...

Bởi ở cái khu ổ chuột tồi tàn của thành phố S vẫn có một nơi xa xỉ còn vô cùng náo nhiệt. Mà những kẻ lui tới nơi này, lại là những kẻ vốn không hề đơn giản. Bọn chúng, nếu không phải là mấy tay nghị sĩ quốc hội cấp cao, hay thị trưởng, mấy tên công tử ngậm thìa vàng từ bé thì cũng là những kẻ đã lăn lộn trong hắc đạo đã nhiều năm.

Sở dĩ nơi này hôm nay huyên náo là vậy nguyên lai là bởi chủ nhân của nơi đây - Choi SeungHyun đã trở về sau một chuyến xuất ngoại dài hạn. 

Gã lần này trở về, tâm tình vô cùng tốt, hiển nhiên là vì thương vụ gã kỳ vọng suốt mấy năm nay đã đàm phán thành công. Cũng bởi tâm tình như vậy, mà tùy hứng thưởng cho mấy kẻ dưới quyền, còn có khách quan đến đây hôm nay. Chính vì vậy mà nơi đây vốn đã ồn ào, nay lại càng được dịp cao hứng.

Mà kẻ cao hứng nhất, có lẽ chính là cậu trai trẻ trên sân khấu kia. 

Trên người y mặc bộ đồ da bó sát, để lộ hai chân cùng đùi trắng nõn. hai tay bị cố định ra đằng sau bởi khóa tay chuyên dụng, khuôn mặt được che đi một nửa, chỉ để lại đôi môi hồng hồng cùng đôi mắt quyến rũ.

Đứng bên cạnh y là một nam tử dáng người vạm vỡ, cũng bị che kín mặt, chỉ để lại mắt cùng môi. Còn có, trên tay hắn là một chiếc roi.

Không sai, hai kẻ trên sân khấu này chính là đang diễn chút trò SM mua vui cho khách quan nơi đây. 

Đây cũng được tính là một chút lợi lộc nhỏ từ Choi Tổng. Bởi lẽ cậu trai trẻ đang bị giáo huấn kia thực chất không ai khác chính là tình nhân nhỏ bé kiêm luôn sát thủ và bảo tiêu của gã. Thường ngày mấy trò như vậy vốn chỉ là diễn cho một mình gã xem, bất quá hôm nay mọi người lại đều được chiêm ngưỡng. Chính vì vậy mà không khí nơi đây tuy náo nhiệt nhưng lại quỷ dị đến lạ thường. Mỗi một tiếng ba ba mà roi da va chạm với da thịt lại mang theo những tiếng cười rộ lên kèm theo vài lời hưởng ứng. 

Cái chúng hưởng ứng, vốn dĩ không phải những đòn roi thô thiển kia, mà là những phản ứng hết sức câu dẫn lòng người của y. 

Mỗi một roi đánh xuống, y lại nỉ non rên lên một tiếng, tầng hơi nước trên mắt lại càng thêm đong đầy, ánh mắt khẽ liếc qua từng người một trong khán phòng, vừa là cầu khẩn xin tha, vừa là mị hoặc lòng người, khiến người ta chỉ hận không thể đem cậu xuống dưới thân mình chà đạp.

Bất quá cái suy nghĩ muốn chà đạp kia chỉ là ý niệm nhỏ nhoi trong đầu. Dẫu sao thì y cũng là người của Choi Tổng, mà gã trước giờ vốn ưa sạch sẽ, đối với tiểu tình nhân của mình cũng có chút sủng nịnh, luôn giành một vài phần công bằng, chỉ cần có bất cứ ai khi dễ y đều có hậu quả không tốt, bất kể là trước đó có phục dịch tốt đến đâu. 

"Hậu quả không tốt" ở đây chính là để mặc y tùy ý xử lý kẻ làm sai, mặc kệ tính mạng cũng như mọi vấn đề thể chất hay sức khỏe khác. 

Như đã nhắc từ trước, tiểu tình nhân này cũng kiêm luôn bảo tiêu lẫn sát thủ nên thủ đoạn với kẻ đã đắc tội với mình thực rất tàn độc, lại có chút dị thường, không giống người, luôn khiến kẻ ấy sống không bằng chết mà lại chẳng thể tìm cách kết liễu cái mạng què của mình. 

Từ trong căn phòng ở cách đó không xa, Choi SeungHyun tay không ngừng mân mê li rượu vang, nhìn về phía y, trong ánh mắt lộ ra một tia ý loạn tình mê. Khóe môi khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp, là chút thỏa mãn hiện lên mặt.

Nhưng cái cảm xúc ấy thực khiến người ta khó hiểu, gã rút cuộc là đang thỏa mãn bởi biểu tình của tình nhân kia quá đỗi dẫn dụ hay là bởi "học trò" hắn tốn công dạy dỗ bấy lâu nay hiện tại trả bài vô cùng tốt?

  ------------------------------- oOo-------------------------------  

- A ... ummm .. chủ nhân .... ! - Trong phòng lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng mờ ảo hiện ra hình ảnh một nam thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn đang lõa thể quỳ dưới sàn nhà. Giữa hai cánh mông còn cắm một vật thể kì lạ, thậm chí vật thể ấy còn đang dần tiến sâu hơn vào hậu đình của y, tựa hồ muốn đem y chìm vào trong bể khoái lạc. 

Thế nhưng đối diện với y lúc này còn có một gã đàn ông, đôi mắt không ngừng dán lên cơ thể y, một tấc cũng không bỏ qua, chăm chú quan sát từng nơi trên cơ thể y dần trở nên nóng lên mà phiếm hồng, cơ thể y vì khoái cảm mà run rẩy không ngừng, hai cánh tay chống trên sàn cũng dần trở nên mất sức, tựa hồ như cả cơ thể sắp sụp đổ xuống sàn nhà. 

- Em gọi ta? - Một lúc sau, gã dường như mới có phản ứng với tiếng gọi của y, thanh âm trầm thấp vang lên. Gã từ từ cúi người xuống, mặt kề sát mặt y, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt y

- Em ... a ... em ... biết sai ... umm ... rồi ! ... - tiếng cầu khẩn xen lẫn rên rỉ nỉ non nhẹ nhàng thực khiến lòng người lay động. 

Duy chỉ có gã, ánh mắt trước sau vẫn không đổi, vẫn dùng ánh mắt đầy hàn khí ấy mà nhìn cậu. Nếu có gì thay đổi, bất quá chỉ là giọng nói mà thôi.

- Thực đã biết lỗi? Lần sau có dám tái phạm không? - Thanh chợt cao lên một chút, trong lời nói còn mang theo tia trào phúng. Gã vừa nói, tay còn vừa miết cằm y. Lực đạo tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến y đau đớn mà nhăn mặt lại. Khoái cảm nãy giờ đều theo đau đớn truyền đến mà tiêu tan, khiến y thậm chí còn chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể lắc đầu thay cho một chữ "không"

Gã lại mỉm cười, nụ cười lần này mang theo chút thỏa mãn, không nói thêm lời nào bèn trực tiếp bế xốc y lên ra khỏi căn phòng đó. 

[....]

Ngày anh ta đến, không hiểu vì sao tôi chỉ luôn nhìn thấy mưa. Không phải mưa xuân nhè nhẹ, mà là mưa  xối xả, mỗi lần mưa luôn kèm theo sấm chớp nặng nề khiến người ta không khỏi giật mình kinh sợ. 

Tôi vẫn ngỡ rằng anh ta chính là chân lý, là lẽ sống của đời tôi, là tất cả những gì còn sót lại của kẻ cô độc này. 

Mãi cho đến khi chết mới chợt nhận ra, ánh mặt trời của tôi vốn là một kẻ khác.

Anh ta, suy cho cùng cũng chỉ là giông bão trong đời, không thể tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tiếp nhận quá nhiều đến mức thành thói quen, gây ra vọng tưởng. 

[...]

----------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro