Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Seo Inguk đi công tác dài hạn ở Busan.

Tin nhắn gần nhất mà Ahn Jaehyun nhận được từ anh là "Tôi có công việc cần hoàn thành, lần này phải ở lại Busan hai tuần, chờ tôi về chúng ta cùng đi uống nhé Jaehyun".

Thời tiết ở Seoul vẫn không khá hơn, mỗi một ngày trôi đi đối với Jaehyun như được lập trình sẵn – sáng dậy đi làm, chiều tàn về nhà, buổi tối vào bếp nấu một ít thức ăn và dùng bữa bên cạnh Anjoo, hôm nào còn việc thì cậu làm đến tận khuya, không còn thì xem một bộ phim dài tập trên đài SBS rồi ngủ.

Cậu vốn nghĩ, cuộc sống hiện tại tiếp diễn như thế là đủ vì trong suốt nhiều năm qua cứ mãi quẩn quanh với bấy nhiêu đó công việc, có buồn, có stress thì đi uống cùng bạn bè, bạn bè không bên cạnh thì đi uống một mình rồi tự mò về nhà. Những điều khác cậu không dám nghĩ tới, càng không dám nghĩ đến việc mình sẽ lại yêu và được yêu sau lần vấp ngã đau điếng của vòng hôn nhân.

Ahn Jaehyun's POV

'Tôi cứ nghĩ mình sẽ không nhớ đến cậu, với tư cách là một người bạn. Nhưng cho đến tận hôm nay đã 3 ngày rồi vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cậu nữa. Tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng, có chút lo lắng nữa, Inguk.'

'Ngày thứ 5, thời tiết ở Busan như thế nào? Có nóng như ở Seoul không? Tôi bỗng nhớ ra đã lâu lắm tôi không có cơ hội rời xa thành phố này vì bận rộn chạy theo công việc. Nhớ tiếng sóng vỗ, hơi lạnh buốt khi gió biển cuộn vào mũi và tai, nhớ cả tiếng hải âu bên bờ mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nhớ nhất chắc là món khoai lang nướng bán dọc ở bờ đê, lâu rồi không được ăn thèm chết đi được.'

'Đã được 1 tuần rồi, sao cậu không nhắn cho tôi... Tôi hơi lo lắng đấy. Ở đó cậu có ăn được nhiều, có ngủ đủ giấc hay không? Dạo gần đây Seoul cũng bắt đầu có mưa rồi, cậu ở Busan phải giữ ấm đấy nhé!'

'Không đợi cậu nữa đã là ngày thứ 10 mà chẳng thấy cậu hồi tin, hôm nay tôi đã đi uống với Kyuhyun đấy, em ấy có nhắc đến cậu nữa. Nhưng hình như tôi đang say rồi, không hiểu vì sao tôi bắt đầu... thấy hơi nhớ cậu...'

'Ya! Cậu chết ở đâu rồi hả Seo Inguk, 11 ngày rồi cậu đã biến đi đâu kia chứ?!"

'Inguk ah, gần đây... tôi cứ liên tục nghĩ về cậu, tôi chờ tin cậu đến phát điên lên rồi. Cậu đang ở đâu? Đã gần xong công việc chưa, ngày mai cậu sẽ về lại Seoul chứ?'

End POV

Tối đó, Ahn Jaehyun say khướt ở quán rượu...

Ông anh Kim Hyung Soo lâu ngày gặp lại Jaehyun khá bất ngờ trước tình trạng của cậu, lần cuối anh nhìn thấy cậu tả tơi như thế này có lẽ là hôm cậu công khai về việc mình đã ly hôn.

– Ya! Sao cậu không nhắn tin cho tôi? – Mắt Jaehyun hơi lờ đờ, cậu nốc cạn một ly đầy rồi chỉ thẳng ngón tay về phía Hyung Soo.

– Jaehyun à em say lắm rồi, anh là hyung của em mà. Alô nghe rõ không? – Anh bắt đầu quơ hai cánh tay trước mặt Jaehyun như đang kiểm tra thị lực.

Những chai rượu màu xanh lăn lông lốc trên bàn với đầy thức ăn được gọi ra nhưng dường như chẳng có ai đoái hoài đến nó cả. Ahn Jaehyun gật gù cái đầu, liên tục rót đầy ly cho mình và đối phương rồi một hơi chén hết.

– Em ngừng lại được rồi đó! – Hyung Soo giật lấy chai rượu trên tay và đặt hẳn sang một bên để cậu không với tới được nữa.

– Inguk ah. Cậu đư-aa hức...cho t-ôi... – Giọng nói của Jaehyun lạc đi, đôi mắt cậu ti hí rồi díp hẳn lại.

Rầm!

Cậu đổ gục xuống bàn ngay sau đó.

May sao Hyung Soo đã kịp dùng tay đỡ lấy từ bên dưới bằng không thì cái trán của cậu lãnh đủ...

– Aizzz! Cái thằng em trai này báo thiệt chứ!

Hyung Soo xốc cậu lên vai rồi tìm một chiếc taxi gần nhất để về căn hộ, vì Jaehyun cao hơn hẳn một cái đầu nên vừa "hộ tống" cậu vào trong xe là coi như anh hoàn toàn kiệt sức. Thằng bé này thật sự biết cách làm cho hyung của nó cạn lời mà!

Vì đã quen biết nhau lâu năm nên không quá khó cho Hyung Soo dẫn đường cho tài xế đưa cả hai về đến căn hộ. Nhanh chóng lấy lại năng lượng để vượt hết kiếp nạn còn lại, anh choàng vai kéo lê cơ thể cậu từ sảnh đến tận cửa phòng rồi mới buông xuống gục ngã.

– Haizzz. Cuối cùng cũng tới...

– Hyung!!

– In-guk...?

Dãy hành lang của căn hộ vào buổi tối muộn chỉ còn vài ba ngọn đèn được mở xen kẽ nên khả năng quan sát dường như cũng bị giảm xuống một nửa, mất một lúc Hyung Soo mới nhận ra Inguk đã ngồi trước cửa căn hộ từ lúc nào.

– Ôi may quá Inguk – Gương mặt của Hyung Soo sáng rỡ như vừa bắt được vàng – Giao Jaehyun cho em đấy!

Nhìn sang bên cạnh mình Inguk nhận ra Jaehyun đã say mèm và nghiêng hẳn đầu sang một bên mà ngủ. Chưa kịp đồng ý với lời cầu khẩn từ người anh lớn, Hyung Soo đã bỏ chạy mất dép...

– Jaehyun ah. Cậu còn tỉnh không? – Áp hai bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, anh dùng hai ngón trỏ miết lấy gò má của Jaehyun thật nhẹ để đánh thức cậu.

– ...

Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều mà không nhận được lời hồi đáp, Inguk trong tư thế ngồi ngược hướng với Jaehyun cầm lấy hai cánh tay và dùng lực để xốc cơ thể cậu dựa lên lưng mình. Theo quán tính, tay Jaehyun tóm lấy khoảng không trước mặt để giữ thân bằng, nhưng một lúc sau cả tay và đầu cậu đều nặng nề rũ xuống. Inguk loay hoay một lúc mới đứng dậy được và chỉnh sửa tư thế để cả hai không bị dồn lực mà bật ngã về phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay nắm chặt vào đùi của Jaehyun tránh cơ thể cậu trượt xuống.

– Jaehyun à, mật khẩu là gì? – Lần nữa anh xốc lên một cái để đánh thức cậu.

– An-joo... – Tiếng cậu thỏ thẻ bên tai vừa đủ nghe.

'Anjoo? Không lẽ là sinh nhật của con mèo đanh đá đó?'

Có chút ghen tị hiện lên rõ mồn một trên gương mặt, Inguk hơi khom người dưới trọng lượng của Jaehyun để giữ lấy thăng bằng, anh dùng một tay để rút điện thoại ra và dễ dàng tìm thấy thông tin của Anjoo trên tài khoản SNS mà cậu tạo riêng cho nó.

'Được rồi, một bốn không chín không ba'

Tít!

Thở phào nhẹ nhõm khi mật khẩu được chấp nhận, anh nhanh chóng đưa cậu vào bên trong. Bước chân đi và sự khập khiễng của cơ thể to lớn khiến Jaehyun vốn đang rũ rượi bị đánh thức vì cơn đau đầu ập tới. Cảm nhận sự thay đổi đột ngột từ phía sau, Inguk dừng bước, Jaehyun bất ngờ đẩy anh ra và bắt đầu lẩm bẩm một cách hỗn loạn:

– Dừng-dừng lại... T-tôi không ổn... – Giọng cậu lạc đi và có phần khản đặc.

Jaehyun xoay người lảo đảo hướng về phía nhà vệ sinh. Đôi chân không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố chạy thật nhanh vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Cậu nôn thốc nôn tháo trong cơn đau đầu đang hành hạ, vật lộn với cái nóng rát từ dạ dày đang trào ngược lên tận cổ.

Đối mặt với cơn nôn kéo dài, Jaehyun trở nên mất sức. Cậu lê cơ thể nặng nề đến bồn rửa mặt và mở vòi nước, cố gắng tát nước thật mạnh để làm dịu đi làn da nóng bừng và làm sạch dấu vết của cơn say nơi cuống họng.

Cộc! Cộc!

– Jaehyun, cậu thấy sao rồi?

Inguk ở phía sau cánh cửa không tránh khỏi lo lắng thấp thỏm, tay liên tục bấu víu vào nhau như một cách để tìm kiếm sự kiên nhẫn. Đôi vai anh co lại và áp sát tai nghe ngóng tình hình đang diễn ra nhưng bên trong không còn tiếng động gì nữa.

Gõ cửa lần hai,

Rồi lần ba,

Vẫn không có tiếng trả lời.

– Tôi vào đấy nhé! – Không chờ thêm được nữa anh xoay nắm tay cầm rồi đẩy cửa nhà vệ sinh.

Và rồi, anh nhìn thấy Jaehyun đang nằm sõng soài dưới sàn, cậu nằm yên bất động với tóc mái còn ướt đẫm, hai chân hơi co lại, tay thì gối lên bụng và đang ngủ ngon lành... Cảnh tượng này nếu xảy ra trong phim truyền hình nam chính sẽ hốt hoảng cúi xuống mặc sức lay người trước mặt nhưng Inguk không làm vậy. Anh đứng quan sát cậu hồi lâu rồi bật cười thành tiếng:

'Jaehyun say dễ thương quá trời luôn...' – Thanh tâm Inguk lúc này cực kỳ muốn rút điện thoại để ghi hình lại, nhưng biết đâu cậu mà phát hiện được thì coi như đời đi tong...

Xua đi những ý nghĩ trong đầu, Inguk tiến lại gần rồi khom người quấn tay quanh vai và dưới đầu gối của Jaehyun đẩy cậu sát vào lồng ngực mình, anh dùng tất cả sức lực bế bổng cậu lên. Trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, việc giữ thăng bằng và bước đi của Inguk cũng trở nên cẩn trọng hơn từng chút một, chỉ vì không nỡ đánh thức cái con người đang ngủ say trên tay mình.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng tắm tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất khi anh từ từ bước ra ngoài. Sự yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ không gian, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân lạo xạo trên sàn nhà. Inguk nhẹ nhàng hết sức có thể đặt Jaehyun lên giường và điều chỉnh tư thế sao cho cậu được nằm thoải mái. Anh chầm chậm rút hai cánh tay khỏi người của Jaehyun, một tay đặt hờ dưới eo nên không quá khó để di chuyển, nhưng tay còn lại cậu vẫn đang gối trên đầu và anh không có cách nào để thu hồi cánh tay mà không đánh thức cậu.

Như hiểu thấu lòng Inguk, Jaehyun cựa quậy trở mình, anh nắm lấy cơ hội rút tay về thì đôi mắt dài của cậu hé mở:

– Inguk ah... là cậu thật hả?

– ...

– Cậu đã làm gì...? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Đầu Inguk lúc này như nổ tung, anh nghĩ rằng trước mắt mình cậu giống như một thiên thần đang dùng chất giọng trầm ấm mè nheo với anh khiến trái tim không ngừng nhảy múa. Khi say Jaehyun sẽ dễ thương đến mức này ư? Đôi môi trái tim hơi bĩu ra giận dỗi, đôi mắt lờ đờ ươn ướt nước đang cố mở thật to để quan sát người trước mặt, còn tay cậu vô thức cầm hờ lên cánh tay anh đặt dưới đầu như một cách để giữ anh ở lại bên mình.

– Tôi... nhớ cậu

Vừa nói dứt câu, Jaehyun đã chìm vào giấc ngủ,

Có một tên ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng vì không thể kéo cánh tay ra được nữa anh lọ mọ trèo lên giường nằm bên cạnh Jaehyun, dịu dàng phủ chăn lên ngang ngực cậu.

– Do tay tôi bị xịt keo chứ không phải tại tôi tự ý trèo lên giường đâu nhé, Jaehyun ngủ ngoan...

End Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro