Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Căn phòng tràn ngập mùi hương của Ahn Jaehyun khiến Inguk không tài nào ngủ được, càng không thể cử động khi người thật việc thật đang cuộn tròn say giấc cạnh bên mình. Dưới ánh đèn lờ mờ tạo ra những mảng sáng tối nhạt màu in lên khuôn mặt nghiêng nghiêng và làn da trắng sứ của Jaehyun, trái tim anh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Cậu thật xinh đẹp...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nghĩ về điều này nhưng nhan sắc của cậu có thể ví von như "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương" bằng chứng là ngay bây giờ đây nó đang thách thức lý trí của anh, như trêu người rằng anh phải thật nhẫn nhịn bằng không sẽ gây thương tổn đến chủ nhân xinh đẹp của nó.

Lắc mạnh đầu một cái, Inguk xoay ngược về tư thế nằm thẳng rồi dùng tay còn lại vuốt mặt cho tỉnh táo, anh hoài nghi bản thân sẽ không kiềm chế được như lần trước nên đã cố sắp xếp lại cảm xúc và tâm trí của mình:

'Jaehyun à, có lẽ tôi không làm phiền cậu ngủ nữa... dù tôi rất muốn ở bên cạnh cậu.'

Quyết định một cách chắc nịch, Inguk chống tay ngồi dậy rồi nâng đầu của Jaehyun lên một cách dịu dàng song từ từ rút tay trái về mà không để lại bất kỳ xáo động. Anh rời khỏi giường trong sự luyến tiếc, chỉ kịp thả tay chạm khẽ lên ngọn tóc cậu thật mềm rồi ôm một chiếc gối khác quay về phòng khách.

Đối với anh,

Đêm nay thật dài,

Dài vì trong đêm có cậu và cậu ở trong tim.

'Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của cậu, tôi sợ một khi mình đọc nó sẽ không chịu được mà chạy về Seoul ngay lập tức. Vô cùng xin lỗi, Jaehyun.'

...



Bíp!

Đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường bên cạnh điểm 8 giờ, ánh sáng từ khe hở của rèm cửa lọt vào căn phòng như một cái chạm khẽ kéo Jaehyun rời khỏi giấc ngủ say, cậu nheo mắt tỉnh lại trong trạng thái cả cơ thể rã rời và nhận ra mình đang nằm trên giường – ngay trong chính căn phòng quen thuộc.

– Đau đầu quá...

Trườn người về phía sau để lấy lực ngồi dậy, Jaehyun phát hiện mình vẫn chưa thay quần áo, cậu ôm lấy đầu và cố gắng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra đêm qua.

'Được rồi... hôm qua mình đã đi uống với K.Will hyung, sau đó, sau đó mình bắt taxi về nhà rồi leo lên giường ngủ luôn... có đúng không nhỉ?'

Không thể tự mình trả lời câu hỏi, Jaehyun bắt đầu quan sát xung quanh để tìm điện thoại gọi cho Kim Hyung Soo, cậu tìm được nó trên bàn làm việc cá nhân và bên cạnh còn có một quyển sách lạ đặt kế bên với cái tên "YEONIE".

'Haizz... Không lẽ đêm qua mình say tới mức vào nhà sách để mua tiểu thuyết?

Nhưng mà,

Khoan đã!'

"Tác giả: In-Guk Seo. Nhà xuất bản Yong Pal"

Chỉ một buổi sáng Ahn Jaehyun đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho buổi đêm ngày hôm qua nhưng trong thời khắc này đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng...

Jaehyun nâng quyển tiểu thuyết trên tay và mở nó ra, từ trang đầu tiên có vài dòng chữ viết tay nắn nót gọn gàng của tác giả để lại:

"Đây là bản đầu tiên của 'Yeonie' cũng là món quà mà tôi chuẩn bị cho cậu nhân ngày sinh nhật. Vì muốn tạo bất ngờ nên tôi đã giữ bí mật công việc ở Busan, cậu đừng giận tôi nhé!

24 – 07 – 01

Seo In Guk"

Jaehyun cảm thấy mắt cậu như bị che phủ bởi một lớp sương mờ, cậu cũng chợt quên mất hôm nay là ngày sinh nhật, ấy vậy mà Inguk vẫn nhớ đến nó... Dùng tay gạt nhẹ lên đuôi mắt, cậu sụt sịt mũi một lúc rồi đặt quyển sách ở vị trí dễ nhìn nhất trên bàn.

"Cậu nhóc ấy sở hữu một làn da trắng bất thường, thân hình cũng cao lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tôi trở thành bạn thân của cậu vào năm thứ hai cấp hai khi chúng tôi được xếp vào cùng một lớp"(*)

Jaehyun bước ra khỏi phòng và không quá bất ngờ khi nhận ra Inguk đang nằm ngủ trên chiếc sofa nhỏ, có chút khó khăn khi thân người rắn chắc ấy chỉ lọt thỏm được nửa người, đó cũng là lý do khiến Inguk không thể nằm thẳng suốt cả đêm hôm qua. Vì vậy cho dù Jaehyun không nhớ hết được những gì đã xảy ra, nhưng trông thấy người đối diện đang ngủ một cách điềm tĩnh trong sự bất tiện, cậu không còn cảm giác bất an hay lo lắng nữa.

'Cậu về đúng hẹn là tốt rồi!'

Nhớ đến lần trước Inguk chuẩn bị mọi thứ cho cậu từ bàn chải đến khăn tắm, Jaehyun sau buổi tối đó đã đi siêu thị và bổ sung một số thứ trong nhà chuyển từ số lượng một lên thành hai và dĩ nhiên chuyện này là chuyện "nằm ngoài dự tính". Hậu ly hôn cậu chưa từng đưa ai về nhà ngủ qua đêm, và căn nhà này hoàn toàn trông giống nhà của con mèo Anjoo thì đúng hơn vì đồ dùng của nó nhiều gấp đôi cậu. May mắn sao Jaehyun đã kịp thời bổ sung, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm!

Đặt sẵn ít đồ dùng còn mới keng và tiện tay đắp một chiếc chăn mỏng lên người anh, đập vào mắt Jaehyun là chiếc đồng hồ đã vỡ trên tay của Inguk. Không ngập ngừng và không mất nhiều thời gian để suy nghĩ cậu liền ngồi thụp xuống, làm trong ngành nghề liên quan đến trang sức đã lâu Jaehyun cảm giác như bản thân mắc chứng "OCD" nên hơi khó lòng chấp nhận những vết nứt hay va chạm dù là nhỏ nhất trên những món đồ được đeo lên cơ thể. Thế nên nhân lúc Inguk đang ngủ say, cậu vừa nín thở vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay của anh như một kẻ trộm...

Loạc xoạc.

Loay hoay một lúc thì đồng hồ cũng tuột ra khỏi cổ tay, Jaehyun kéo nhẹ dây đeo và cho đồng hồ vào túi áo của mình.

"Tôi gọi cậu ấy là Yeon, đơn giản bởi vì Yeon () là ký tự cuối cùng trong tên cậu ấy."(*)

– Hyun à...

Tay Inguk cử động ngay sau đó và môi anh mấp máy gọi tên. Cậu ngồi bên cạnh giật nảy người trước tình huống dở khóc dở cười, đang không biết nên giải thích thế nào cho suông thì Jaehyun đã nhanh trí khoanh tay đặt lên bàn và bật chế độ ngủ ngồi bên cạnh Inguk.

– Jaehyun...?!

Bật dậy một cách ngờ nghệt, trong đầu Inguk tua đi tua lại rất nhiều hình ảnh ngày hôm qua chính tay anh bế cậu vào phòng ngủ, vậy mà điều thần kỳ nào đã mang cậu ra ngoài phòng khách?

Jaehyun đang diễn xuất,

Cậu im lặng chờ xem nếu anh lay gọi thì cậu sẽ giả vờ tỉnh dậy như không có gì xảy ra, nhưng chờ mãi, chờ mãi thì không có gì xảy ra thật:

'Hay Inguk ngủ lại rồi? Sao im ắng vậy nhỉ?'

Inguk từ đằng sau đã sớm tỉnh táo với chiếc chăn mềm vướng lại ở giữa đùi và bên cạnh cậu còn có một số đồ dùng cá nhân mới keng xà beng, anh nở một nụ cười nửa miệng gian manh rồi đặt một tay lên tóc của Jaehyun mà xoa vò chúng.

Thịch!

'Cậu ấy xoa đầu mình...' – Tai của Jaehyun bắt đầu đỏ lên.

– Ưm~

Ngay lập tức thoát vai, Jaehyun từ từ ngẩng mặt lên và dụi mắt như một chú mèo. Cậu diễn nét tự nhiên đến mức Inguk đã nghĩ mọi thứ cậu dàn xếp đều là thật nên không mảy may nghi ngờ:

– Cậu ngủ ở đây từ lúc nào vậy? Hôm qua chính tay tôi đưa cậu từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ mà?

'CÁI GÌ CƠ? NHÀ VỆ SINH?' – Thanh tâm của Jaehyun như nổ một tiếng súng vang dội – 'Không lẽ lại nữa sao trời?!'

– T-tôi tôi mới ra lúc sớm thôi, h-hồi 5 giờ sáng ấy, sợ cậu lạnh – Jaehyun bắt đầu nói giọng lắp ba lắp bắp.

'Thật ra tôi ngủ ngon quá đến tận sáng mà không hay biết gì luôn...'

– Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa, hôm qua cậu nôn nhiều lắm.

Như một cú knock out giáng thẳng xuống đầu, Jaehyun chỉ biết cười trừ và gật đầu cho qua chuyện. Cậu thấy mất mặt quá đi, không biết chui vào đâu hết nên đã xịu mặt xuống :( và ụp xuống bàn...

– Cậu ngại với tôi hả? – Lần nữa Inguk lại đặt tay lên đầu cậu.

– Xin lỗi vì đã không đợi được mà đến tìm cậu vào đêm muộn thế này! Tàu về Seoul bị hoãn đến 9 giờ đêm nên vừa tới nơi là tôi chạy đến ngay nhưng vẫn lỡ hẹn mất.

(Thời gian đi tàu từ Busan về Seoul mất khoảng hơn 3 giờ)

– ...

– Xin lỗi cậu vì đã không trả lời tin nhắn nữa, cậu đừng giận tôi nhé Jaehyun.

"Tôi có thể bắt chuyện với Yeon như thế nào nhỉ? Cái suy nghĩ ấy ám ảnh tôi đến khó ngủ. Trằn trọc cả một đêm như vậy để nghĩ về một ai đó sao? Với một mới đứa đặt đầu xuống bàn cũng có thể ngủ ngon lành như tôi, đó là một điều mà tôi chưa từng tưởng tượng mình có thể làm được." (*)

Jaehyun nghe thấy hết những lời ấm áp và chân thành từ anh cùng với món quà mà anh cất công mang từ Busan về, nên từ sớm cậu đã không còn cảm thấy trách móc hay giận dỗi nữa. Cậu cũng muốn kể với Inguk về 2 tuần vừa qua cậu thấy hơi nhớ nhớ anh nhưng cuống họng như bị chặn lại vậy:

– Tôi nhận được món quà của cậu rồi! – Jaehyun lảng tránh sang chuyện khác.

– Cậu thích nó không?

– Tôi thích lắm! Cám ơn cậu, tôi sẽ đọc nó thật kĩ!

Cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Jaehyun, trong lòng Inguk ngập tràn hạnh phúc. Từ cái ngày cả hai kết nối mối quan hệ bạn bè lại với nhau, anh đã luôn nỗ lực để hoàn thành quyển "Yeonie" nhanh nhất có thể. Đó cũng là lý do trong suốt hai tuần vừa qua ở Busan anh gần như đã quên ăn quên ngủ để trau chuốt thành quả này chỉn chu dành tặng cho cậu, người mà anh muốn được một lần gọi là "Jaehyunie".

"Tôi tự hỏi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi năm học bắt đầu. Trong giờ giải lao ngay sau tiết ba, tôi lấy hết can đảm để tới nói chuyện với Yeon." (*)

Nhường cho Jaehyun tắm trước và biện minh là do ngại, Inguk chờ nghe âm thanh đóng cửa phòng tắm thì ôm một cái túi đen được giấu dưới gầm ghế trốn vội vào bếp, Anjoo thấy động dưới sàn liền lẽo đẽo cái chân ngắn cũn theo sau.

Meo~ Meo~

– Anjoo ngoan, ra ngoài kia chơi giùm anh!

Lần này Inguk đã rút được một bài học sâu sắc, anh sẽ không đụng con mèo màu trắng của cậu một lần nào nữa, không-bao-giờ!

Mặc cho Anjoo cứ đi vòng vòng khu vực bếp như đang giám sát mọi hành động mờ ám, anh lật đật bày mọi thứ lên bàn:

– Được rồi, nấu lên thôi!


10 phút sau,

Ahn Jaehyun mặc một bộ quần áo thoải mái bước ra ngoài, hôm nay vẫn là ngày làm việc nên cậu đã chải tóc gọn gàng và xịt một ít nước hoa. Tự tin với mùi hương trên cơ thể là vậy nhưng từ hành lang lấn át thoang thoảng mùi đồ ăn rất thơm, nó khiến cho cậu cảm thấy bụng đói cồn cào.

– Inguk à, cậu nấu gì vậy?

Không đợi Jaehyun bước vào khu vực bếp, Inguk đã chạy ù ra và đỡ cậu ngồi vào bàn một cách cung kính như đang phục vụ một tổng tài:

– Đừng hỏi gì hết, cậu ngồi đây và nhắm mắt lại cho đến khi tôi kêu mở mắt thì mới được mở nhé!

Tò mò trước hành động ám muội từ anh, cậu ngồi yên trên ghế và nhắm mắt lại. Rất nhanh ngay sau đó hương thơm ấy đã sộc vào cánh mũi rất dễ chịu, Jaehyun hơi giật thót khi cơ thể Inguk đã ép sát từ lúc nào và anh dùng hai tay che đi đôi mắt của cậu.

– 1, 2, 3!

Cậu mở mắt ra đi!

Inguk gỡ tay xuống, cậu từ từ hé mắt ra.

Và,

Trước mắt là canh rong biển.

– Mặc dù chỉ là gói canh rong biển ăn liền thôi do tôi không biết nấu, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cậu phải ăn hết nhé Jaehyun.

– ...

Đáy mắt của Jaehyun cay xè...

Cậu không nhớ lần cuối được ăn món canh rong biển vào ngày sinh nhật là khi nào? Có lẽ là mùa hè cuối cùng của năm ba Đại học được chính tay mẹ nấu cho ăn và rất lâu, thật lâu rồi cậu không được nếm mùi vị của nó vào bất kỳ ngày sinh nhật nào sau đó nữa...

– Cậu sao vậy?

Inguk quỳ một chân xuống bên cạnh Jaehyun đang cúi đầu, anh dùng tay nâng cằm cậu lên thật dịu dàng để nhìn thật kỹ gương mặt phụng phịu của cậu đang buồn lẫy hệt như một chú thỏ con.

– Sau này, mỗi năm tôi đều sẽ nấu canh rong biển cho cậu ăn, nhưng tôi sẽ tập vào bếp, không dùng canh gói nữa cậu đừng buồn, đừng thất vọng nữa. Có được không?

'Cái tên ngốc này, ai buồn vì là canh gói đâu chứ...' – Jaehyun nở một nụ cười sau khi nghe mấy lời sến súa từ cái tên có nốt ruồi gian manh dưới đuôi mắt.

Cậu cầm thìa lên và múc ăn một cách nhiệt tình, còn cái tên mặt mũi như con cáo kia thì đứng cầm cái muôi múc canh cười toe toét không ngậm được mồm:

– Ây gù ~ Cậu dễ thương quá đi!!! – Inguk cong đuôi mắt lên rồi dí sát lên mặt cậu mà chọt lên hai cái má đang nhai chóp chép.

– YA! Tôi lấy cái mui xúc cậu luôn bây giờ!!

– Cậu đẹp mà sao dữ vậy?!

Inguk bỏ chạy trước khi ăn một cái muôi lên đầu và mèo Anjoo bắt đầu xoắn đuôi đuổi theo với hai con ngươi đã co lại thành hình dẹt, anh cảm thấy con mèo này nó cũng không giống mèo cho lắm, cậu chắc chắn đã nuôi nhầm con gì rồi.

– Trời ơi! Tránh xa tôi ra đi!!

Tiếng húp nước ngon lành:

– ...

– Jaehyun ah! Cứu tôi với Anjoo nó điên rồi!!

Không có tiếng trả lời.

– AAAAA!!! Cứu tôi đi trời ơi con mèo hung dữ quá đi, giống ai mà dữ vậy trời!!!!

End Chương 6

(*): trích trong cuốn tiểu thuyết Seo Inguk viết dở trong "No Sad Song For My Broken Heart", được đăng lên story IG của đạo diễn của MV. Dịch bởi Ryo Ryeonggu. Cre: @rusiefool, @itchcock

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro