Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Khu vực Nagwon-dong trở nên đông đúc hơn khi màn đêm vừa buông xuống với những con ngõ nhỏ đông người đi qua và dãy quán lều được dựng lên từ những tấm bạt màu sắc. Không khí trở nên ngày một ồn ào nhưng không che giấu được những lời trêu đùa như đang tán tỉnh của Seo Inguk.

Anh rất thích chọc Jaehyun đỏ mặt.

Suốt quãng đường đến quán guk-bap anh cứ nhảy qua nhảy lại trước mặt cậu mà chòng ghẹo không ngừng khiến Jaehyun không chịu được mà bật cười thành tiếng:

– Haha. Cậu thôi đi chưa? Lo nhìn phía trước đi kìa.

Đối diện với Jaehyun đôi mắt Inguk cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, trông anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, từng chút một làm cho cậu cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn mỗi khi ở cạnh anh.

– Jaehyun ah, cậu cười lên như thế này xinh lắm đấy, cứ thế này là tôi sẽ không trêu nữa đâu?

Mặc dù không hiểu ý của Inguk nhưng trong lòng Jaehyun rất vui, cậu phát hiện ra mỗi bước chân mình đi qua đều có người ngoái đầu lại nhìn và bàn tán về cậu. Nếu là vài năm trước cậu thường xuyên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai khi rời khỏi căn hộ thì giờ đây, cậu lại trở về với chính bản thân mình mà không còn quá nhiều cảm giác hổ thẹn.

– Đến rồi!

Inguk kéo tay Jaehyun tiến vào quán ăn nhỏ mà anh yêu thích, trái ngược với quang cảnh bên ngoài, ánh đèn vàng hắt lên cùng hơi nóng hổi lan tỏa từ món canh thịt lợn đang sôi  sùng sục mang lại sự ấm cúng ngập tràn. Cả hai chọn ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn cũ ở một góc khuất để tránh được gió đêm nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định cho đối phương:

– Hai canh thịt lợn, một phần lòng lợn, một bia Cass và một Soju, cám ơn!

Đóng quyển menu lại, Inguk đặt nó lên tay người phục vụ rồi ngồi khoanh tay trước bàn.

– Cậu vẫn chuyên nghiệp như ngày nào nhỉ? – Jaehyun hỏi trong lúc đang chuẩn bị chén và ly cho cả hai.

Anh ngước lên mắt chạm mắt với cậu, tông giọng trở nên trầm thấp và tỏ vẻ ngầu đét:

– Tôi chỉ như vậy khi ở bên cạnh cậu thôi.

– Ya! Gần đây cái gì cậu cũng dám nói hết vậy?

– Đùa thôi, hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Tôi phải chuẩn bị cho tốt chứ đúng không, Jaehyun?

Cảm thấy một luồng sát khí lạnh tỏa ra từ "mỹ nhân" trước mặt sắp sửa rút cái muôi múc canh ra khỏi ống đựng, Inguk cười trừ rồi bắt đầu rót rượu vào ly cho Ahn Jaehyun.

– Chúc cho Jaehyunie của chúng ta mau ăn chóng lớn, gần 40 rồi lo mà giữ sức khỏe để còn đi nhậu dài dài với tôi nha!

BOONG!

Lần này thì Inguk ăn cái muôi lên đầu thật, "mỹ nhân" nổi nóng là một danh từ cộng một tính từ đáng sợ mà...

– YA TỰ NHIÊN ĐEM TUỔI RA LÀM GÌ?!!

– Đauuuuu! – Inguk ôm một bên đầu, vẻ mặt mếu máu nhưng chẳng đáng thương tí ti nào.

– Đi về nghỉ ăn.

– Thôi mà~ Đồ ăn lên hết rồi, để tôi bù đắp cho cậu nha.

Trên chiếc bàn gỗ, phục vụ bày lên hai bát canh thịt lợn nghi ngút khói, với những miếng thịt lợn tươi nổi lên trên bề mặt nước dùng trong veo, điểm xuyến vài lát hành lá xanh. Bên cạnh còn có một đĩa lòng lợn, lòng được chế biến kỹ lưỡng, màu sắc bóng bẩy và được thái lát mỏng, sắp xếp gọn gàng, tỏa hương thơm hấp dẫn.

– Ngon quá nè, ai giận thì đi về!

Gương mặt xinh đẹp của Ahn Jaehyun khi giận dữ càng làm cho Inguk khoái chí hơn, trông cậu không khác gì con Anjoo mặt quạo quọ ở nhà vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế nào ấy:

– A... Cậu ăn thử miếng này xem.

Inguk dùng đũa gắp một miếng lòng còn bốc hơi nóng hổi đưa về phía khuôn miệng của Jaehyun, theo quán tính cậu không chút mảy may liền cắn một miếng và nở nụ cười rạng rỡ khi hương vị béo ngậy của nó tan ngay trong miệng.

– Ui! Ngon lắm luôn Inguk cậu cũng ăn thử đi.

Nói xong cậu từ tốn gắp một miếng rõ to bỏ vào chén của Inguk và một miếng cho mình. Riêng Inguk thì chỉ ngồi chống tay lên cằm nhìn cậu ăn ngon lành như đang chờ đợi một điều gì khác hơn thế.

– Rồi sao không ăn đi, cậu nhìn vậy là đang có ý gì đây?

– Thì chờ cậu đáp lại chuyện lúc nãy – Đôi mắt cáo của Inguk sắc lẹm mang một ý nghĩ lưu manh.

Jaehyun chỉ cười cười rồi lắc đầu, nhưng tay thì đã thoăn thoắt gắp một miếng khác đưa lên miệng Inguk.

– Cậu nhanh lên, người ta đang dòm kia kìa!

– Cậu ngại hỏ?

Lần này thì cậu ngại thật, cái tên bự con trước mặt đang ghì chặt lấy tay cậu để cậu không rút về được nữa, tự biên tự diễn Inguk cầm tay Jaehyun đến gần hơn, gần hơn rồi đưa miếng lòng lợn vào miệng mình.

– Cậu làm mấy chuyện khó coi ghê á... – Jaehyun cạn lời trước hành động của anh, có phải anh vẫn còn đang trêu đùa cậu không? – Có tay chứ có phải là cụt tay đâu?

Nghe Jaehyun trả treo đáp lại anh bỗng bật cười, bắt đầu tung mấy câu sến sẩm mình học được để cậu knock-out chiến này luôn:

– Tự gắp thì chỉ lấp đầy cái bụng thôi, còn cậu đút cho thì lấp đầy cả trái tim...

– Khụ! – Đang húp thìa canh còn dang dở, Jaehyun nghe chưa dứt câu đã ho một tiếng rõ to.

'Ôi trời ơi cậu ta ám sát mình bằng cách này hả trời...'

Inguk sốt vó rút vội khăn giấy để lau miệng cho Jaehyun nhưng cậu đã nhanh chóng giành trước để né anh tiếp cận thêm nữa, cậu nghĩ mình sẽ bị bội thực "thính" từ Inguk trước khi ăn xong bữa này mất thôi...

– Tôi có tay có chân nha, để tôi tự lau.

Anh xị mặt xuống rõ nhưng vẫn quan tâm đến cậu thật nhiều, cứ miếng nào ngon là gắp lấy gắp để vào chén cho người đối diện. Nhìn Jaehyun điềm đạm ăn chậm rãi, chốc chốc anh thấy mình có chút ngược ngạo. Bằng chứng là bát canh thịt lợn của anh đã vơi đi quá nửa còn cậu thì vẫn còn đầy một bát.

Nghĩ ngợi việc ăn chậm lại lúc này thì không còn kịp nữa, anh lén nhìn Jaehyun một lúc lâu và chứng kiến tuyến mồ hôi trên trán cậu bắt đầu hoạt động một cách nhiệt tình.

'Jaehyun mau đổ mồ hôi thật đó...' – Lần này anh quyết tâm giành lấy khăn giấy, gấp đôi chúng lại và chậm nhè nhẹ lên trán của Jaehyun.

– Tôi tự làm được mà – Cậu hơi đẩy tay anh ra.

– Ngốc! Cậu cứ lo ăn đi.

Bất lực, Jaehyun để yên cho anh tùy ý làm gì cũng được, đây cũng không phải lần đầu cậu để anh lau mồ hôi... nó, những cử chỉ đó thật sự rất dịu dàng và khiến cậu để tâm, đã lâu rồi không có ai quan tâm cậu những thứ nhỏ nhặt đến vậy.

– Cậu ăn tiếp nha Jaehyun, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngay.

Cậu gật đầu khi đang nhai dở một ít kimchi sau đó cúi xuống tiếp tục với các món ăn đặt ở trên bàn, vào những bữa ăn uống ở bên ngoài như thế này cậu thường tập trung vào việc nhai nuốt và thưởng thức tay nghề của đầu bếp hơn, đó cũng là cách mà cậu dành sự trân trọng cho thức ăn.

Cạch!

– Jaehyun-ssi.

Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn kêu lên một tiếng rõ to như cố tình đánh động sự chú ý của Jaehyun. Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt của một cô gái với mái tóc được búi ở phía sau đang nghiêng đầu nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng.

– Hyesun...?

– Anh còn nhận ra tôi đấy à? Mấy năm qua anh sống tốt ghê ha. – Hyesun đánh mắt nhìn qua ghế ngồi đối diện của cậu và hai ly thủy tinh khác đang được đặt cạnh nhau trên bàn.

Người con gái họ Goo đó là vợ cũ của cậu, cả hai đã ly hôn đến nay đã gần 5 năm. Cũng một thời gian dài Jaehyun mới gặp lại cô, nhưng cậu không nghĩ đó là ngày hôm nay – trong một hôm đặc biệt như thế này.

– Anh vẫn ổn. Em có khỏe không? – Jaehyun gác đũa xuống, cậu cũng chẳng phải một người bất lịch sự mà không chào hỏi cô cho đúng mực.

– Rời xa con người tệ bạc của anh thì tất nhiên phải khỏe rồi, rất khỏe là đằng khác.

– Hyesun à, anh không có ý xấu với em, em có thể chú ý lời nói của mình một chút không?

Mấy năm hậu ly hôn đối với Jaehyun không hề dễ dàng khi bao lần cô chẳng dễ dàng gì mà tha thứ cho cậu, cứ mỗi vài tháng lại khơi chuyện và khiến cậu thấy nhọc lòng. Và lần này cũng vậy, lời nói cay nghiệt từ trên đôi môi của Goo Hyesun thật mỉa mai...

– Chia tay tôi thì anh cũng hạnh phúc chẳng thua gì tôi mà, tôi nói có đúng không?

Rót đầy rượu vào chiếc ly đặt bên phía cánh tay của Jaehyun, cô kề sát miệng ly vào môi cậu ra hiệu cậu uống nó như một cách để cậu nhân cơ hội này bày tỏ sự tôn trọng dành cho cô.

– Hyesun, dừng lại đi!

Jaehyun gạt tay Hyesun ra, vô tình rượu bên trong bị hất toàn bộ lên chiếc váy ôm sát người mà cô đang mặc.

– Aiss! Chết tiệt. Anh bị điên hả?!

CHÁT!

Jaehyun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn một cái tát điếng người giáng mạnh xuống, vì quá bất ngờ nên cậu mất thăng bằng bật ngửa về phía sau và ngã nhào xuống đất.

– Anh tỏ vẻ đáng thương với tôi đó à? Anh có biết anh đã đối xử tệ với tôi như thế nào không?!!

Trong quán ăn, người ta bắt đầu bàn tán và không khỏi tò mò trước tình thế đang diễn ra, họ bắt đầu đứng dậy với ánh mắt dò xét dồn về phía cậu. Jaehyun ôm lấy phần má bỏng rát và cố gắng đứng dậy, đôi chân cậu trở nên loạng choạng vì cú ngã vừa rồi rất đau...

– Jaehyun ah!!

Cảnh tượng trước mắt thật hoảng loạn, đó là ý nghĩ đầu tiên của Seo Inguk sau khi thấy mọi người tập trung bu đen bu đỏ xôn xao ở khu vực mà cả hai ngồi. Khó khăn lắm anh mới chen được vào bên trong vì lượng khách trong quán thì nhiều nhưng không gian thì nhỏ hẹp. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại khi nhìn thấy Jaehyun đang cố gắng đứng dậy bên chiếc ghế ngồi đã lật ngang.

– Ai đây?! Cậu làm gì...

Inguk chạm một tay lên vai cô gái đang quay lưng về phía mình và dùng lực xoay người cô ta lại. Không mất quá 3 giây để anh nhận ra đó là cô bạn thân năm nào.

– Cậu đã làm gì Jaehyun? – Ánh mắt Inguk khoảnh khắc ấy như phát ra một tia lửa.

– Không có gì đâu Inguk à... – Jaehyun chạm lấy tay của Inguk đang vo lại thành một nắm đấm.

– Ồ, ai đây? Ingukie hả? Haha.

Vẻ mặt tươi tỉnh và đắc thắng của Goo Hyesun làm cho Inguk thấy đau lòng nhiều hơn, từ bao giờ cô lại lắm chiêu trò đến như vậy, thật không giống với người mà cậu đã lựa chọn một chút nào, càng không giống cô bạn thân ngày xưa của anh.

– ...

– Ingukie lâu ngày không gặp cậu, tôi chỉ tình cờ ghé qua ăn guk-bap thôi, cậu biết đó chỗ này là nổi tiếng nhất rồi.

– TÔI HỎI LẦN NỮA, CẬU LÀM GÌ JAEHYUN? – Inguk gằn giọng, cậu ở bên cạnh vòng tay ôm chặt lấy anh để ngăn cơn nổi giận này lại.

– Ô mô...? Cậu lớn tiếng với tôi đó hả, cậu đó...?! – Hyesun tiến sát về phía Inguk và chỉ thẳng một ngón tay lên lồng ngực anh – Chơi với anh ta lâu đến như vậy thì coi chừng bị lây cái tính dơ bẩn của anh ta nha, tôi khuyên thật lòng...

Vừa dứt câu, cô dạt đám đông trước mặt rồi một mạch đi thẳng về phía cửa, những người chứng kiến chỉ biết trố mắt nhìn theo trong sự căng thẳng đang lơ lửng trong không khí. Inguk tức tối xoay người về phía trong và đập tay thật mạnh xuống bàn. "Rầm!" – âm thanh vang dội như tiếng sấm giữa không gian im lặng. Mặt Inguk đỏ bừng, cơ bắp căng cứng, và giọng nói của anh như gầm gừ qua kẽ răng, đầy sự tức giận và lo lắng.

– Tôi không sao mà, Inguk...

– Không... Cậu có sao!

Jaehyun im lặng không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai anh để vỗ về, còn con tim cậu lần nữa bị rạch một nhát dao dài. Rách toạt.

End Chương 7

Note: Chào mọi người mình là Yakasumi tác giả của fic, mình xin lỗi vì vài tuần trở lại đây mình gặp chút vấn đề nên phải tạm ngưng viết fic, hiện tại thì mình đã ổn hơn nên đã viết chương mới rồi đây. Cám ơn vì đã đợi mình và ủng hộ fic mà mình viết 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro